Tế Điên Hòa Thượng

Chương 229

/235


Thỉnh Thánh tăng bắt giặc chùa Tàng trân

Xong án lớn, ngầm cứu bốn đồ đệ

Bạch kiểm lang Giả Hổ, Hồng mao hống Ngụy Anh chịu đòn không thấu, mới nói:

- Lão gia đừng dụng hình nữa, tiểu nhân xin khai: Hai tôi gốc người ở lộ Tây Xuyên, đến lâm An này ở Vạn Long điếm đường Thiên Trúc. Tại địa phương này đã gây 13 vụ án, trộm lấy một số vàng bạc đồ trang sức áo quần và dĩ nhiên là tiêu pha hết. Hôm qua ở Kinh doanh soái phủ lấy được một phần phụng quan hà bội, một hộp vàng ngọc tế nhuyễn. Hiện tại chúng tôi có quen biết với hai kỷ nữ ở viện câu Lan, một người tên là Bích Đào. Những thứ này do Bích Đào cất giữ. Bọn họ không biết những thứ đó là do bọn tôi lấy trộm. Đây là trình khai sự thật.

Quan Tri huyện nghe khai như thế, lập tức sai Sài Nguyên Lộc dẫn tên giặc đi thu hổi tang vật.

Tế Điên ở kế bên, nói:

- Lão gia đừng quá vội, hai tên giặc này ăn trộm tại địa phương là chuyện nhỏ, còn vụ lớn nữa là ở Kim Sa Lãnh tại phủ Trấn Giang cướp của công tử La Thanh Viễn con quan La Thừa tướng. bắt hai nàng hầu thiếp là Đỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương, chém chết tiêu đinh, lấy đi một số vàng bạc có hai người này. Bị họ mạo tên hành án mà bọn bốn người Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng bị tù tội oan uổng ở Hình Bộ. Việc này Hòa thượng ta được người uỷ thác nên mới đi bắt chúng, lão gia hãy hỏi hai người này để kết thúc vụ án kia luôn.

Quan Tri huyện nghe nói liền hỏi:

- Giả Hổ, Ngụy Anh! Ở Kim Sa lãnh đốt đèn cầm gậy cướp hầu thiếp của La Thanh Viễn, giết hại mạng người bọn bây tất cả có mấy người?

Giả Hổ, Ngụy Anh nghe nói sợ quá, mặt mày xanh mét, nói:

- Việc đó, tiểu nhân thật tình không biết.

Quan huyện liền hô:

- Đánh nó cho ta!

Lập tức mỗi tên giặc bị lôi xuống đánh 40 bảng nữa, nhưng hai tên giặc ác quán dẫy đầy cắn răng chẳng khai. Quan Tri huyện truyền đem côn kẹp ra. Ba côn là tổ của năm hình, lòng người như sắt nào phải sắt, quan pháp tựa lò chính là lò. Hai tên giặc bị đưa vào kìm kẹp, siết đến tám thành. Giả Hổ và Ngụy Anh đau quá chịu không thấu, bèn nói:

- Xin lão gia nới lỏng cho, hai đứa tôi xin khai!

- Hãy nói thiệt đi! Quan huyện hét.

- Chúng tôi lúc trước ở chùa Tàng Trân phủ Trấn Giang. Nơi đó có hai ông hòa thượng Nguyệt Minh và Nguyệt Lãng cũng là người lục lâm. Chỉ nhân vì Hắc mao sái Cao Thuận có cừu thù với Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, nên hôm đi cướp hầu thiếp và tiền bạc của La Thanh Viễn tại Kim Sa Lãnh mạo xưng tên họ của bọn Lôi Minh để di họa. Trong vụ đánh cướp này ngoài hai đứa tôi còn có mấy người ở lộ Tây Xuyên như Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Đê đầu khán tháp Trần Thanh, cả hai vị hòa thượng là chín ngưười tất cả, kéo nhau cướp đi hai hầu thiếp và đồ tế nhuyễn vàng bạc. Hai vị hòa thượng cưỡng chiếm mỗi người một cô hầu thiếp, còn tang vật chia không đều nên chúng tôi tức giận bỏ đi. Lý Mãnh, Trần Thanh đi riêng, Hoàng Khánh, Tạ Quảng và Cao Thuận còn ở lại trong chùa.

Quan Tri huyện hỏi Tế Điên:

- Bạch Thánh tăng, vụ này mình giải quyết ra sao?

- Lão gia làm một văn thư, để Hòa thượng ta dẫn bốn vị Ban đầu Sài, Đỗ, Lôi, Mã hiệp cùng quan binh ở phủ Trấn Giang đi bắt ngay bọn giặc ở chùa Tàng Trân là xong. Lão gia bây giờ thu hồi tang vật, tạm giam hai tên giặc vào ngục, chờ đến lúc bắt hết bọn giặc rồi định án luôn thể.

- Thánh tăng chịu khó ra sức như vậy thì không còn gì bằng!

Quan huyện sai bọn Sài Nguyên Lộc mang hai tên giặc` đi thu hồi tang vật và nhốt chúng vào ngục. Bốn vị Ban đầu vâng lời. Quan Tri huyện bãi hầu, mời Hòa thượng vào thư phòng trò chuyện dọn tiệc đãi đằng. Không bao lâu, bọn Sài Nguyên Lộc trở về đem tang vật giao cho quan Tri huyện. Tế Điên ăn uống xong nghỉ lại ở thư phòng. Sáng hôm sau, quan huyện thảo sẵn văn thư, Hòa thượng dẫn bốn vị Ban đầu, cáo từ ra cổng Tiền Đường, thuận theo đường lớn thẳng đến phủ Trấn Giang. Hôm đó ở phủ Trấn Giang điều động 200 quan binh giữ thành ở địa phương mỗi người cầm binh khí đến vây chặt chùa Tàng Trân. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã Anh Kiệt mỗi người cầm thước sắt tiến vào trước. Vừa đến viện phía Đông, thấy Trại vân long Hoàng Khánh định rút dao chém Hoa Nguyên Chí và Võ Định Phương, bốn vị Ban đầu hét lên:

- Hay cho bọn giặc! Bây chạy đi đâu?

Quan binh bên ngoài nhất tề reo hò theo. Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng định rút dao cự địch. Nguyệt lãng, Nguyệt Minh cười hà hà, nói:

- Hai vị hiền đệ tránh ra đi, chẳng cần đến hai vị. Bất luận là bọn họ nhiều ít, sái gia chỉ thi triển chút thuật mọn là tóm cả bọn ngaỵ Sá gì bọn tiểu tốt này tự đâm vào chỗ chết như bướm nhảy vào đèn! Thiệt là thiên đường có nẻo không tìm đến, địa ngục kín bưng cứ lủi vào! Để hôm nay sái gia kết thúc tánh mạng cả tụi bây cho biết thân.

Bọn Sài Nguyên Lộc đều cầm thước sắt định nhảy xô tới. Nguyệt Minh miệng lâm râm niệm chú dùng tay chỉ một cái, hô "Sắc lịnh!", dùng định thân pháp trồng cứng bốn vị Ban đầu lại. Nguyệt Minh đưa tay rút giới đao ra tính động thủ, thì bên ngoài cửa ngách có tiếng hét lớn:

- Hay cho nghiệt súc! thiệt là cả gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám hại người chớ! Để Hòa thượng ta đến bắt mi đây!

Bọn Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nhìn thấy từ cửa ngách đi ra một ông thầy chùa kiếc, tóc dài hai ba phân, mặt mày bùn đất, tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bâu, lưng cột dây nhung khật khà khật khưỡng, áo quần rách nát, dơ không thể tả. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng làm sao thấy biết được, tự cho mình là người tài cao mật lớn, liền lớn tiếng hỏi:

- Tên thầy chùa kiếc này ở đâu, dám xiá vào chuyện của ta?

Tế Điên cười hà hà, nói:

- Đại khái ngươi cũng không biết lão nhân gia là ai mà!

Nguyệt Minh lập tức niệm chú lâm râm, lấy tay chỉ một cái hô "Sắc lịnh", tính dùng định thân pháp trồng cứng Tế Điên lại, nào ngờ Tế Điên lấy tay chỉ một cái trồng cứng họ lại. Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng định co giò chạy trốn, Tế Điên lại chỉ một cái trồng cứng hai tên giặc lại. Tế Điên trước hết giải phép cho bốn vị Ban đầu, Hoa Nguyên Chi và Võ Định Phương. Bồn vị Ban đầu rút dây sắt trói cổ bốn tên giặc lại. Hoa Nguyên Chí và Võ Định Phương nói:

- May có đại sư phó đến cứu kịp, nếu không mạng hi tôi đi đứt về tay giặc rồi! Chưa lãnh giáo đại sư phó ở tại bảo sát nào, xưng gọi thượng hạ là gì?

- Ta là Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây.

Hoa Nguyên Chí và Võ Định Phương nghe xong bèn nói:

- Té ra là Thánh tăng trưởng lão, hai tôi ngưỡng mộ đã lâu!

Tế Điên hỏi:

- Hai vị đến đây làm gì?

- Hai tôi vâng lệnh dụ của Hình Bộ chánh đường Lục đại nhân, đến thám dọ vụ án ở Kim Sa Lãnh, không ngờ hôm nay bị hại ở đây. Hồi nãy hai đứa tôi bắt được một đứa tên là Tôn Cửu Như và một đứa tên là Hắc mao sái Cao Thuận, hiện đang trói bỏ chúng ở viện chái phía Tây.

- Được, Tế Điên nói, các vị Ban đầu hãy mang hai tên giặc về đây cùng giải đi luôn. Hãy lục soát trong chùa để tìm hai hầu thiếp của La Thanh Viễn là Đỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương, tìm thấy họ Ở trong vách đôi và cùng đưa về Lâm An.

Các quan binh cũng đều tiến vào, ai nấy cùng lụa tìm hai người đàn bà ra và tìm thấy rất nhiều vàng bạc đồ tế nhuyễn, tất cả đều lập thành văn bản rõ ràng. Chùa tàng Trân giao cho quan địa phương coi giữ và tìm vị Trụ trì khác. Chờ đến trời sáng, Hòa thượng đái lãnh các vị Ban đầu áp giải sáu tên giặc đi, đến phủ Trấn Giang đóng tù xa bằng gỗ để bỏ mấy tên giặc vào, còn hai nàng hầu thiếp mướn hai cỗ kiệu đưa về kinh độ Trên đường đi cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm n ghỉ. Một hôm đi sắp đến Lâm An, gặp mười mấy người cưỡi ngựa đi lại, đi đầu chính là Mạc công tử cùng đi với bọn tùng nhân. Vừa gặp Tế Điên, Mạc công tử lật đật nhảy xuống ngựa chạy đến, nói:

- Thánh tăng đi đâu vậy?

- Ta lên huyện Tiền Đường.

- Thánh tăng còn con dế nào hay nữa không? Bán cho tôi ít con. Ba con hôm trước, một con tên Kim đầu đại vương, một con tên Ngân đầu đại vương, một con tên Trấn sơn ngũ thái đại tướng quân. Ba con này quả thực là hay thiệt. Tôi đem đến Tần tướng phủ, Trấn sơn ngũ đại tướng quân thắng lôn nên tôi ăn nhị công tử Tần Hằng 3.000 lượng bạc. Nào ngờ về tới nhà, khi giở nắp chum ra nó nhảy chạy thoát. Tôi đi tìm nghe nó gáy ở nhà trước. Tôi cho người đến ở nhà trước mà không gặp, lại nghe nó gáy ở trong thư phòng, tôi bảo người tìm ở thư phòng, tìm một mạch cả hơn 20 gian cũng không gặp. Thánh tăng còn có con dế nào hay bán cho tôi vài con.

- Ừ, chừng nào ta kiếm được con nào hay, ta sẽ đem đến cho công tử.

- Có thế chứ!

Nói xong Mạc công tử cáo từ lên ngựa ra đi.

Tế Điên áp giải sai sự đến huyện Tiền Đường, trực nhật vào trong bẩm báo, quan huyện cho người mời Tế Điên vào thư phòng và nói:

- Thiệt cực nhọc cho Thánh tăng quá!

- Hiện tại ta đã bắt được sáu tên giặc, xin lão gia trước sai người đưa hai người hầu thiếp của công tử La Thanh Viễn về.

Quan huyện đồng ý cho đưa hai hầu thiếp của La Thanh Viễn về rồi mới thăng đường, ba ban Tráng, Tạo, Khoái thét gọi đường uy, rồi đem bọn Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng, Hoàng Khánh, Tạ Quảng, Cao Thuận, Tôn Cửu Như đến trước công đường. Quan huyện vỗ kỉnh đường, hỏi:

- Các ngươi tên họ là chi?

Sáu tên giặc mỗi người tự xưng tên họ. Quan Tri huyện hỏi:

- Các ngươi ở Kim Sa Lãnh mạo danh xưng Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng cướp hầu thiếp của La lão gia, đốt đèn cầm gậy, giết chết tiêu đinh, đồng bọn có bao nhiêu tên?

Sáu tên giặc tính rằng không khai cũng không được vì tang chứng đã rạch ròi, Nguyệt Minh mới nói:

- Lão gia muốn hỏi, tôi xin khai thiệt. Vụ án này bọn tôi có chín người không kể Tôn Cửu Nhự Ngoài năm người có mặt, còn bốn người nữa là Lý Mãnh, Trần Thanh, Giả Hổ, Ngụy Anh. Giả, Ngụy bị bắt nhốt trong ngục rồi, còn Lý Mãnh, Trần Thanh không biết đi đâu.

Quan huyện nghe xong đã rõ, bèn bắt họ làm tờ cung khai, rồi chiếu theo đó làm công văn sai bọn thủ hạ cùng với nguyên biện, Hoa Nguyên Chí, Võ Định Phương đem sáu tên giặc luôn cả Giả Hổ, Ngụy Anh giải về Hình Bộ. Quan Tri huyện thối đường, mời Tế Điên về thư phòng bày tiệc rượu khoản đãi. Tế Điên tự rót tự uống, ăn gắp lớn miệng, miệng nhai nhồm nhoàm. Quan Tri huyện nói:

- Vụ án này nếu không có Thánh tăng thật là khó giải quyết.

- Đây là do bọn giặc tội ác tầy trời xui nên thế.

- Nếu Thánh tăng không có việc gì hãy ở lại nha môn chơi ít hôm có được không?

- Ta còn có việc phải làm, chừng nào rảnh rang không việc gì ta sẽ đến.

Nói xong, Tế Điên cảm thấy bắt rùng mình, liền án linh quang biết mọi việc. Tế Điên nói:

- Ta phải đi gấp đây!

Nói xong lập tức cáo từ.

/235

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status