Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Chương 14: Buồn phiền

/118


Edit: Eirlys

Cô bé dường như cũng cảm thấy được nỗi buồn của mẫu thân, lập tức vứt bỏ uất ức lúc nãy, từ trong lòng cô nương áo tím nhảy xuống, chạy về bên mẫu thân

Sau đó, dùng cả tay và chân bò lên đùi cô nương áo lam, cánh tay nho nhỏ vòng lên cổ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào mặt nàng nhẹ nhàng cọ cọ , đôi mắt long lanh nhìn nàng chăm chú, an ủi bằng giọng trẻ con trong trẻo : “Mẹ, cười cười, xinh đẹp”

“Ngươi đó!” Khuôn mặt đáng yêu của con gái ở ngay trước mắt. Buồn phiền trong lòng nàng bỗng chốc vơi đi hơn phân nửa. Nàng yêu thương véo má bầu bĩnh của con bé một cái, mắt ánh lên một tia vui vẻ.

Cô nương áo tím cũng không nhịn được cười, thở dài bảo “Đứa bé này thật sự ngày càng đáng yêu”

“Đúng vậy, nếu như không có con bé, muội đã.. sớm chịu đựng không nổi nơi đó” Cô nương áo lam bế con gái, nhẹ nhàng đong đưa, cũng cười nói.

“Đúng rồi!” dường như nhớ ra điều gì, nàng xoay qua cô nương áo tím, hỏi “Muội nhớ ,ngày hôm qua “Hòn đá nhỏ” nhà tỷ thành thân đúng không? Còn lấy một lúc bốn người vợ! Pháo mừng vang dậy cả ngày, làm cho mọi người ù cả tai. Ban đêm Phù nhi thấy pháo hoa sáng cả bầu trời, còn liên tục la hét muốn đi xem!”

Khuôn mặt cô nương áo tím đang có chút vui vẻ lập tức sa sầm lại.

“Muội đừng nhắc đến việc này!” nàng cắn cắn môi, chán nản nói “Nhắc tới việc này…ta liền phiền!”

“Phiền?” Cô nương áo lam nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, thắc mắc “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đào hôn ư?” Nàng đoán.

“Muội cho rằng có thể sao?” Cô nương áo tím liếc mắt nhìn nàng, phủ nhận.

Không phải ai cũng giống như vị hôn phu của nàng. Hơn nữa, nàng xem ra tiểu tử kia cũng không có can đảm thế! Cô nương áo lam thầm nghĩ.

“Đúng là không thể” nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói” Muội nghĩ, cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát thiên la địa võng tỷ bày ra. Dù sao, tỷ cũng đã đợi ngày này ba năm, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ sai sót nào xảy ra”

“Đúng vậy” cô nương áo tím nở một nụ cười như mếu, nói tiếp” Nhưng mà, dù cho ta tính toán kỹ thế nào thì ‘mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên’ , Ông trời muốn diệt ta, ta còn biết làm thế nào?”

“Ông trời muốn diệt tỷ?” cô nương áo lam cuối cùng cũng nghe ra một chút manh mối.

“Đừng nói… là trong đêm động phòng xảy ra chuyện gì không tốt?” nàng cố gắng cân nhắc dùng từ, sợ giẫm lên địa lôi.

Cô nương áo tím bình tĩnh gật đầu.

“Xảy ra chuyện gì?” cô nương áo lam hỏi tiếp.

“Chuyện gì?”cô bé trong lòng cô nương áo lam không chịu làm người ngoài cuộc, bắt chước nói chen vào. Chẳng những không được mẫu thân chú ý mà ngược lại còn bị đánh vào mông một cái.

Ba tuổi, đúng là lúc bắt đầu học theo người lớn.

Không để ý đến lời cô bé nói, lại thở dài một hơi, cô nương áo tím thương tâm ngẩng đầu nhìn cô nương áo lam một cái, than vãn” Muội biết không,Thập lục , cái tên… không dùng được đó. Hắn..hắn…hắn trong đêm động phòng thản nhiên ngất xỉu !”

“Hả?” cô nương áo lam kêu lên một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

“Sao lại thế ?” Tỷ không phải nói, thái y nhiều lần đảm bảo, thân thể của hắn đã tốt lên rất nhiều, nạp phi không có vấn đề gì sao ?”

“Không sai, nhưng mà…” cô nương áo tím muốn nói lại thôi.

“Nhưng mà làm sao?” cô nương áo lam tiếp tục truy hỏi.

Là nàng nhìn nhầm sao? Nàng đột nhiên nhận thấy người ngồi đối diện mình, khuôn mặt trắng noãn không biết lúc nào đã đỏ hồng lên, thoạt nhìn vô cùng…yêu kiều mê người!

Nàng nhớ kỹ, người tỷ tỷ kiêm bạn tốt này hình như là không dùng son phấn.


/118

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status