Thái Phấn Điệp

Chương 8

/16


“Lão gia nói qua không cho cô tiến vào thư phòng.”

“Mẹ và chú đã đi ra ngoài, tại sao lại đi theo mẹ Trần chứ… Đừng giật váy tôi, sẽ rách mất!”

“Dẫn bọn nó về làm gì! Đừng xen vào việc của người khác!”

“Đưa tiền đây!”

“Có muốn chết không? Thật đúng là động vật máu lạnh mà”

Cổ họng bị một tay bóp lấy.

Không thể hô hấp được .



Lúc tôi giật mình mở to mắt, phát hiện Tiểu An không biết lúc nào đã đá văng chăn, giống hệt con bạch tuộc quấn quanh người tôi. Tóc nó đâm vào má tôi, thật ngứa.

Tôi đẩy đầu nó đang dựa vào mình ra, lại búng hai cái móng vuốt ôm chặt tôi, nhấc chăn bước ra ngoài. Chỉ thấy cậu nhóc giật mình, hai cái móng vuốt nhanh chóng ôm chặt lại, quấn chặt chăn.

“Thịt viên… Còn chạy sao…”

Quên mất khóa nó lại, thật sự là thất sách.

Tôi lắc lắc cần cổ đau nhức đi vào phòng bếp, lại thấy bên trong có một bóng người chớp nhoáng đi qua lại.

Hồ Điệt vẫn mang áo sơmi trắng, quần tây, lúc này đang mặc tạp dề đưa lưng về phía tôi, im lặng rửa chén bát trong tay. Bóng lưng anh đắm chìm trong nắng sớm, những sợi tóc đen được nhuộm màu óng ánh. Chỉ thấy anh ta di chuyển trong không gian phòng bếp nhỏ hẹp này, không chút lúng túng tìm các vật dụng, coi như đang ở phòng bếp nhà mình.Tôi đứng tần ngần trước cửa phòng, hơn phân nửa là vì ngượng ngùng, không nghĩ quấy nhiễu anh, nhưng trong lòng lại chờ đợi anh sớm phát hiện tôi đang đứng đấy, giải đáp cho sự tò mò của tôi.

Có lẽ là do ánh mắt nóng rực của tôi nhìn anh chằm chằm, Hồ Điệt bận rộn trong phòng bếp cuối cùng cũng quay đầu lại, bắt gặp tôi lộ nửa người sau cửa.Anh ta chẳng giật mình bất ngờ chút nào, chỉ mỉm cười như làn gió mùa xuân,

“Chào buổi sáng.”

Tôi cảm thấy da đầu tê rần, nhất thời có chút lâng lâng. Chờ tôi phục hồi tinh thần lại, cúi đầu xuống, gò má nóng rực—— nhất định là đêm qua không ngủ tốt, bằng không làm sao chỉ có thể nhìn một người tươi cười mà ngây ngốc cả buổi. Tôi lén nhìn trộm Hồ Điệt, nụ cười anh ta lan đến mắt, dịu dàng nhìn tôi đánh giá, có lẽ sự thất thố ban nãy chẳng khác gì khi chị Diệu xem truyện tranh; nếu muốn dùng một để diễn đạt, chính là Tiểu An nói , lộ vẻ háo sắc.

Tôi ho một tiếng, cố ý đánh vỡ không khí lúng ta lúng túng này.

“Anh cứ tiếp tục, để tôi xem sao.”

Hồ Điệt cũng không thèm để ý, xoay người tiếp tục làm việc. Chỉ thấy trong tay đập hai cái trứng gà, nhẹ nhàng cắt dao lên thớt, nhanh nhẹn hạ nồi. Chỉ chốc lát sau hai trứng ốp lếp đều xong.Tôi lần đầu tiên nhìn thấy trứng rán giống mặt trời thu nhoe này, nâng cái đĩa đánh giá nửa ngày, lòng trắng trứng xung quanh lòng đỏ trứng trong veo như nước, giống như một loại thạch hoa quả.

“Anh Hồ, cái này hay quá”

“…”

“Nguy rồi!Ngày hôm qua tôi quên đem pudding bỏ vào tủ lạnh!”

“…”

Chỉ chốc lát Tiểu An cũng thức giấc, nhìn cũng không thèm nhìn liền đem cả bữa sáng xử lý sạch sẽ .

Tiểu An đi rồi, tôi và Hồ Điệt đi đến phần mộ tổ tiên bái tế bà, trên đường gặp được những người dân trong thôn đều mở to mắt đánh giá Hồ Điệt. Người giống như Hồ Điệt, tại cái trấn nhỏ bé này có đốt đèn lồng tìm cũng chẳng thấy. Mỗi khi có người hỏi, tôi đành phải cười cười nói là bạn cũ. Trong thôn mọi người đều biết tôi và Tiểu An là đến từ thành phố, cũng không quá thắc mắc.

Ở trên đường về, Hồ Điệt bước đi nhanh, tôi bước theo sau nhìn bóng lưng anh ta đến ngây ngẩn.Anh ta xuất hiện rất kỳ quái, nhìn trái nhìn phải cũng cảm thấy anh ta không hợp với nơi này. Cân nhắc một lát, tôi quyết định thảo luận với anh ta để tính toán chuyện sau này.

“Anh Hồ muốn ở đây dài lâu sao?”

“Vâng.”

“Vậy công việc anh Hồ làm sao bây giờ.”

“Nghỉ phép.”

“Làm gì được nghỉ phép nhiều như vậy.”

“Nghỉ kết hôn.”

“…” Tôi nghĩ là không nên đoán mò ý tứ trong lời nói của anh ta thì hơn.

/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status