Thần Bí Lão Công Ngươi Là Ai

Chương 108: Chỉ là chán ghét phụ nữ

/111


Xe máy rất nhanh hòa nhập vào dòng xe cộ trên đường, ở phía sau, cũng đã không thấy bóng dáng chiếc Ferrari đuổi theo họ nữa.

Thượng Trạch Nhất tăng tốc độ xe, Vân Hi bị tiếng gió xé kêu vang bên tai, không biết hắn có nghe khó chịu hay không, xe chạy thẳng đến một con đường nhỏ cạnh bờ sông mới dừng lại, Vân Hi đã muốn không nghe được gì ngoài tiếng gió xé.

Lúc được Thượng Trạch Nhất ôm xuống xe, thân thể nàng đã vô lực ngay cả đi cũng không xong.

“Em hẳn nên tin tưởng kỹ thuật chạy xe của anh, anh là cao thủ đấy” Thượng Trạch Nhất ôm lấy Vân Hi gnồi xuống bờ sông, cánh môi nàng giờ trông không còn một chút máu, đầu tóc dài bị gió làm hỗn độn, Thượng Trạch Nhất vươn tay giúp nàng gỡ rối, nhìn thấy nàng lạnh run ôm đầu gối, hắn ôm nàng từ sau lưng, đem nhiệt độ của chính mình truyền lại cho nàng, một khắc kia, trong người Vân Hi quả thực ấm lên vài phần.

“Cám ơn ” Vân Hi tuy rằng không biết đây rốt cuộc là bạn hay là thù, nhưng nàng đã muốn đoán được vài phần, Mẫn Thiên Hữu đã từng nói qua, không cho nàng cùng người xa lạ thân cận, những người đó đều có mục đích, nhưng chỉ sợ là nàng muốn tránh cũng tránh không được đi?

“Lăng Vân Hi, có đoạn thời gian không gặp em, hôm nay gặp lại đúng thật là vừa vui vừa kinh ngạc! ” Thượng Trạch Nhất ngưỡng đầu dựa vào lưng Vân Hi, gió sông thổi vào, trước mũi hắn đều là hương thơm của nàng, làm cho hắn trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác thường.

“Trang Bùi cùng Hiếu Triết đâu? Anh sao lại đi ra trước vậy? ” Tình huống vừa rồi hỗn loạn quá, Vân Hi chỉ thấy được Thượng Trạch Nhất đi ra, là hắn trùng hợp vừa ra đến, hay là cố ý đi tìm nàng?

“Anh ra tìm em, nếu không phải đúng lúc, em hiện tại đã có thể bị những người đó mang đi rồi! ” Thượng Trạch Nhất trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, đó là vui mừng phát ra từ nội tâm hắn, nhưng Vân Hi đang đưa lưng về phía hắn, nên không có nhìn thấy, chỉ là cảm thụ được trong gió mang theo tiếng hắn, tâm cũng trở nên thực tĩnh lặng.

“Lạnh lắm hả? ” Gió sông thổi lớn, Vân Hi nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc xuống xe đến giờ, khi cảm giác được hơi thở của Thượng Trạch Nhất cách nàng rất gần, Vân Hi lập tức mở mắt, ngũ quan cân đối của Thượng Trạch Nhất đã muốn rơi vào trước mắt nàng, nàng phản xạ có điều kiện đứng lên, không giữ được thăng bằng lại ngả trở về.

“Thật giống như rất sợ anh đến gần em, có thể nói cho anh biết là vì cái gì không? ” Thượng Trạch Nhất nụ cười vẫn không giảm, Vân Hi đột nhiên tránh đi ánh mắt hắn.

“Không, làm gì có chuyện đó!” Vân Hi lại muốn đứng lên, lúc ánh mát nóng cháy trong Thượng Trạch Nhất chớp xuống, hắn đột nhiên nắm chặt lấy cằm nàng, Vân Hi chưa bao giờ gặp qua ánh mắt nguy hiểm như vậy.

“Em nói xem, nơi này hoang vu không bóng người, nếu tôi cường bạo em rồi, Mẫn Thiên Hữu còn muốn em không? ” Thượng Trạch Nhất cười nhưng ánh mắt có chút vần đỏ, mà Vân Hi nhìn thấy cũng đã bị dọa đến ngây người.

Vân Hi – cánh môi nữa đóng nữa mở giống như đang mời gọi hắn nhấm nháp, Thượng Trạch Nhất cúi người hôn lên môi của nàng, vừa chạm đến khóe môi nàng một giây, Vân Hi đã đem hết toàn lực đẩy ra người đàn ông đang áp đảo nàng.

“Thượng Trạch Nhất, anh muốn làm gì?, Vân Hi sợ hãi lui về sau, từ trong mắt người đối diện nhìn ra bản thân mình bộ dạng bối rối chật vật, Vân Hi thật sự có chút khiếp sợ rồi, nàng vừa muốn quay đầu bỏ chạy, Thượng Trạch Nhất đã trước một bước đi đến giữ nàng lại, nụ cười nhưng giống như không cười quay quanh thoáng phả lên mặt nàng, Vân Hi lại cảm thấy sợ hãi cùng cực.

« Làm đàn bà của tôi đi!” Thượng Trạch Nhất ngón tay mơn trớn cánh môi nàng, hắn vẫn luôn xem nhẹ sự hấp dẫn của phụ nữ, lại không nghĩ rằng nàng vẫn đang có thể gây cho hắn cảm giác tim đập nhanh.

Giờ khắc này, hắn phân không ra là vì mục đích mà phải tiếp cận nàng hay là thật tình muốn hôn nàng!

Nàng thế nhưng có thể làm cho hắn động tâm, vì cái gì lại là nàng!

“Anh điên rồi, Thượng Trạch Nhất, buông tôi ra. » Vân Hi dùng sức đánh lên ngực cường tráng của hắn, trên người hắn tràn ngập một mùi hương thảo mộc hoàn toàn bất đồng với Mẫn Thiên Hữu, trên người anh ấy là mùi nước hoa thanh nhã, Vân Hi có chút không quen lui về sau, một bàn tay lại bị Thượng Trạch Nhất nắm lại, ánh mắt như muốn khóa chặt Vân Hi.

Hắn là thật sự là không giống bình thường nữa, Vân Hi nhớ lại những lời hắn vừa mới nói, quay đầu nhìn hai bên bờ sông trống vắng, thật sự là một người cũng không có, hắn……

“Anh không được đến gần tôi, Thượng Trạch Nhất, đồ biến thái! ” Vân Hi nhắm mắt lại thét chói tai ra tiếng, nàng không thể tưởng tượng, một người đàn ông có ham mê với đàn ông lại đối với nàng làm ra chuyện vô sỉ. Sau này nàng còn có thể gặp mặt người khác sao.

“Tôi biến thái? Vân Hi, em cũng thật hiểu cách làm tôi đau lòng!” Thượng Trạch Nhất vừa thấy nàng vì vùng vẫy mà sắp ngã đến nơi, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lại nàng, từ góc độ này có thể thấy rõ những dấu hôn của Mẫn Thiên Hữu còn lưu lại trên xương quai xanh của nàng, trong mắt Thượng Trạch Nhất sự chua xót càng ngày càng đậm, khi nghe được những lời nói tiếp theo của Vân Hi, trong lòng lại càng lạnh lẽo.

“Anh thích đàn ông, anh chính là biến thái, anh phát điên rồi à, mau buông tôi ra “, Vân Hi tránh không ra được vòng kềm chặt của hắn, đá chân lộn xộn trước người hắn, khi nhìn thấy trong mắt Thượng Trạch Nhất có sự bất thường, nàng đột nhiên có chút hối hận.

Thượng Trạch Nhất trước đó cũng không có làm qua chuyện gì tổn thương nàng, thậm chí còn cứu nàng, nàng không nên chỉ trích khuyết điểm của hắn.

Quả nhiên, Thượng Trạch Nhất nghe đến nữa câu đầu của Vân Hi đã buông nàng ra, trong ánh mắt đã lạnh băng một mảnh, Vân Hi thế nhưng lại quên rằng phải chạy, chỉ là bình tĩnh nhìn Thượng Trạch Nhất, qua một lúc lâu, hắn mới buông người ngồi xuống tại chỗ, giống như dã thú bị thương cuộn mình lại, những sợi tóc trên trán che khuất ánh mắt hắn, Vân Hi rõ ràng đã thoáng thấy qua một tia đau đớn trong đó.

” Vân Hi, em phát hiện rồi đúng không? “, Thượng Trạch Nhất im lặng, làm cho tâm Vân Hi cũng trùng xuống, hắn một người hay cười nói giờ trở nên thâm trầm, Vân Hi phát hiện hắn nhất định có rất nhiều bí mật.

“Thượng Trạch Nhất, anh cùng Mẫn Hiếu Triết, là gay sao? “, Vân Hi đã cố gắng mới dám hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện không bình thường này rồi.

“Không, chúng tôi chỉ là đều chán ghét phụ nữ mà thôi! ” Thượng Trạch Nhất vừa quay đầu, chuyên chú nhìn Vân Hi, nhưng đối diện là một đôi mắt to hồn nhiên, trong đó tràn ngập đồng tình với bọn họ, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười.

“Muốn biết vì cái gì không ?“ Thượng Trạch Nhất lại khôi phục nụ cười yêu nghiệt hắn ngả ngớn cười tươi, tựa hồ không phải người vừa mới nói ra những câu làm cho nàng hại sợ, Vân Hi gật đầu, trên đỉnh đầu kia vốn là bầu trời xanh thẳm nhưng bây giờ với hắn nó như bị bao trùm một tầng mây đen.


/111