Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 39 - Chương 21.1

/191


Trong mật thất, một lò sắt cao cỡ nửa người được đặt ở giữa căn phòng, ngọn lửa cháy kêu lốp bốp, tia lửa bắn tung tóe ra ngoài, vụt tắt trên không trung.

Phó Cầm nghe âm thanh đó, cảm thấy nặng trĩu khác thường, xuyên thấu vào trong, giống như xuyên thẳng từ màng nhĩ vào trái tim, đốt cháy ngực nàng, trong phút chốc nóng lạnh đan xen, như trôi dạt ở trong biển băng, trong nháy mắt lại giãy giụa rơi vào biển lửa.

Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì? Đôi môi của Phó Cầm tái nhợt, sắc mặt xanh tím, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

Nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Thủy Khanh Y, nhưng đã từng nghe nói không ít, hơn nữa muội muội của nàng ta chết ở trong tay nàng ta, mặc dù bản thân dựa vào thân phận Quý phi và đứa nhỏ trong bụng để uy hiếp nàng ta, nhưng xem ra hôm nay, không có tác dụng.

Nếu như ở ba quốc gia kia, Quý phi của một nước đột nhiên biến mất, nhất định sẽ truy cứu, nhưng nàng chết cũng không xong, lại là ở Nam Chiếu, Thủy Triệt rất che chở tiện nhân kia, cho dù giết nàng ở trước mặt bách quan, hắn cũng sẽ không hỏi tội tiện nhân này, những đại thần đứng ở phía nàng, tất cả đều là gió chiều nào xoay chiều đó, gió lớn thổi qua liền nghiêng ngả, một khi nàng mất đi chỗ dựa, tất nhiên bọn họ sẽ do dự đấu tranh, lựa chọn đứng vào phe khác, nếu như có phụ thân ở đây, còn có thể thay nàng chủ trì công đạo, hôm nay, phụ thân đến Cửu Lê Cốc đuổi giết Thủy Khanh Y , trúng kế điệu hổ ly sơn của nàng ta, có lẽ cũng là lành ít dữ nhiều.

Ta không làm gì, chỉ là trả lại lễ vật mà bà tỉ mỉ lựa chọn cho ta, nếu lãng phí thì rất đáng tiếc, phải không? Cánh môi đầy đặn màu đỏ thẫm của Thủy Khanh Y lộ ra nụ cười tà nịnh, nàng vung tay lên, sáu gã nam nhân cường tráng xuất hiện ở trong ám thất.

Đồng tử của Phó Cầm đột nhiên co rút mạnh, đây. . . Đây là đám người mà nàng tìm tới, hiện giờ lại ở trong tay Thủy Khanh Y. . . Nghĩ đến lời nói của nàng ta..., Phó Cầm sợ tới mức gan mật đều vỡ ra, lăn một vòng quỳ trên mặt đất, cầu xin: Công chúa, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ngươi nói ngươi phải che chở đứa bé trong bụng ta, ngươi không thể làm như vậy.

Phó Cầm giống như người sắp chết đuối, bắt được một cây cỏ cứu mạng cuối cùng, so sánh với việc bị sáu gã nam nhân cường tráng này cưỡng hiếp, vứt bỏ tự tôn thì tính là cái gì?

Đáy mắt của Thủy Khanh Y thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, Lệnh Quý phi tự cao tự đại này, lại có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, xem ra là người biết co biết duỗi.

Nhưng nhớ đến màn đối thoại của bà ta và Phùng Vinh Hoa mà nàng nghe được ở Cung Thần Hi, trong lòng cười lạnh, đổi lại người bị bắt là nàng, cho dù nàng dập đầu đến chết, bà ta cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái.

Lệnh Quý phi, mặc dù ta là người ít học, lúc còn bé không có mẫu thân nuôi dạy, nhưng vẫn hiểu đạo đức cao cả có qua có lại . Trong con ngươi của Thủy Khanh Y tràn ngập vẻ hưng phấn, hôm nay xem xuân cung sống, sẽ không sợ Bách Lý Ngọc trừng phạt, chỉ là. . . Có phải là quá thô bạo, đẫm máu hay không?

Ta sai rồi, cầu xin ngươi tha cho đứa bé của ta một mạng. Phó Cầm tóc tai rối bời, váy bị thấm ướt, làm lộ ra đường cong cơ thể được bà ta bảo dưỡng tốt.

Thủy Khanh Y nhìn vẻ mặt sợ hãi của bà ta, nhưng sâu trong đáy mắt che giấu vẻ nham hiểm, nàng lui về phía sau một bước, vứt trái cây trong tay xuống, ra hiệu cho sáu gã cường tráng tiến lên.

Không, không được. . . Hai tay của Phó Cầm ôm bụng, sắc mặt tái nhợt cuộn người lại. Nhìn mấy người từ từ tiến tới gần, nỗi oán hận trong lòng như nước lũ bộc phát, cuốn sạch thần kinh, nàng đứng vụt dậy, xông tới chỗ Thủy Khanh Y đang đứng!

Thủy Khanh Y không nhúc nhích, nhìn sáu gã cường tráng duỗi cánh tay dài ra, bắt được Phó Cầm, ném bà ta xuống đất, ánh mắt lóe lên, Thủy Khanh Y giậm chân bước tới, đứng ở bên cạnh Phó Cầm, lấy viên dược hoàn màu đỏ kia từ trong ngực của bà ta ra.

Đặt ở dưới mũi ngửi thử một hơi, nụ cười trên mặt Thủy Khanh Y càng sâu hơn, đó là dược hoàn tinh luyện từ cây anh túc, một viên thì không thể làm cho người ta nghiện, nên bên trong còn bỏ thêm những thứ khác.

Đột nhiên Thủy Khanh Y thay đổi suy nghĩ, nàng không muốn Phó Cầm chết, mà muốn để cho bọn họ hành hạ thứ đó của bà ta, trả lại cho chính bọn họ nếm thử một lần.

A —— Trong lúc Thủy Khanh Y đang trầm tư thì tiếng kêu thảm thiết chói tai của Phó Cầm truyền đến.

Nàng ngẩng đầu nhìn, trông thấy y phục trên người Phó Cầm bị xé rách rơi đầy đất, một gã cường tráng đã tằng tịu cùng bà ta, những người khác không cam chịu đứng ở phía sau, rối rít ngồi xổm trên mặt đất, đùa nghịch ở những chỗ khác.

Thủy Khanh Y trong sáng che mắt, thấy Lãnh Ngôn đang ngây ngốc ở bên cạnh, nàng vỗ tay về phía hắn: Học tập hử?

Lãnh Ngôn bị cái vỗ tay này làm cho tinh thần hồi phục lại, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện vết nứt, ửng đỏ quỷ dị, nhưng vẫn quên dời tầm mắt như cũ.

Phi lễ chớ nhìn (1)! Thủy Khanh Y che mắt về phía tiếng thở dốc truyền đến, ý bảo Lãnh Ngôn không được nhìn.

(1) Phi lễ chớ nhìn: Không nhìn điều sai trái.

Lãnh Ngôn lé mắt nhìn Thủy Khanh Y, thấy ngón trỏ và ngón tay giữa của nàng mở ra, để lộ ra đôi con ngươi xanh thẳm, nhìn không chớp mắt, không khỏi đầu đầy hắc tuyến.

Chủ tử, người chảy nước miếng. Lãnh Ngôn lạnh lùng nói, ngay lúc Thủy Khanh Y còn chưa phản ứng kịp, bàn chân của hắn như bôi dầu xoay người chạy đi.

Thủy Khanh Y sững sờ, sờ cằm theo bản năng, không hề dính một giọt mồ hôi nào, nước miếng đâu ra chứ?

Nàng phản ứng kịp, mới hiểu ra là mình bị Lãnh Ngôn trêu chọc!

Mặt Thủy Khanh Y tối sầm, liền phóng khoáng quát to ra phía ngoài: Bắt được Lãnh Ngôn, thưởng một lượng bạc.

. . . . . .

Ám thất yên tĩnh như chết, ngay cả tiếng rên rỉ của Phó Cầm ở bên kia, cũng dừng lại mấy giây, rồi lại thét lên thê lương.

Thủy Khanh Y sờ trán, thầm nghĩ một lượng bạc là rất ít sao?

Ngay sau đó Thủy Khanh Y lấy đôi tay che ngực, lặng lẽ rơi lệ, bọn họ đều là người có tiền, chỉ có nàng là người nghèo nên mới keo kiệt như thế, nghĩ vậy, nàng yên tâm thu hồi lại một lượng bạc vụn trong tay, lau đôi mắt khô cong, nói: Nếu các ngươi đã chê ta quá nghèo, vậy thì bắt được Lãnh Ngôn, sẽ không thu tiền.

Mọi người không còn lời để nói. . .

Nếu như Công chúa Trường Nhạc quá nghèo, vậy thì bọn họ thực sự chỉ có thể ăn không khí!

Một thuộc hạ canh gác ở ngoài cửa nghe thấy chủ tử khóc than, thật sự không nhịn được, mở miệng nói: Chủ tử, Lãnh lão đại nói phụng mệnh của người đi Bắc Thương.

Ồ! Thủy Khanh Y gật đầu, lúc trông thấy mọi người khẽ thở phào một hơi, nàng nói rõ ràng: Nếu không bắt được, vậy thì đều phải móc một lượng bạc ra, sung vào công quỹ!

Sáu gã cường tráng bị hành động keo kiệt của Thủy Khanh Y kích thích, càng ra sức hơn, tiếng kêu thảm thiết của Phó Cầm đã không còn lên xuống mà duy trì tiếng thét cao vút, trong đau đớn xen lẫn sung sướng.

Thủy Khanh Y xấu hổ, một câu nói của nàng khiến cho Phó Cầm bị cưỡng bức, cũng đã chấp nhận bị cường bạo, khuôn mặt tái nhợt của bà ta dần dần đỏ ửng, vẻ mặt hưởng thụ.

Chủ tử. . . Mọi người gọi yếu ớt, trong lòng hối hận, không nên xem thường sự keo kiệt của chủ tử, dù sao đó cũng là một lượng bạc đấy ——

Kháng nghị không có hiệu lực. Thủy Khanh Y nhìn nửa thân dưới của Phó Cầm chảy ra một vũng máu, nàng xoay người ra khỏi ám thất, tay vắt chéo sau lưng, nói: Đi, rót cho bọn họ mấy chén thuốc, đến khi Lãnh Vụ tới, ngươi sai người ném Phó Đạt và Phùng Vinh Hoa vào, để cho bọn họ nhìn tận mắt chủ ý bọn họ nghĩ ra được dùng ở trên người nữ nhi của họ.

Vâng! Nói xong, mọi người nhao nhao lấy một lượng bạc ra, đặt trên tay của Thủy Khanh Y.

Thủy Khanh Y nhìn hơn hai mươi lượng bạc vụn trong tay, cười như hoa nở: Chớ coi thường một lượng bạc, các ngươi xem, để chung vào một chỗ, chính là rất nhiều bạc.

Mọi người oán thầm: Người mới là một lượng ấy. . . Có thể giống như gà mái đẻ trứng, biến thành rất nhiều lượng bạc sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mọi người, Thủy Khanh Y buông tay, nói: Hôm nay đưa một lượng, ngày mai đưa một lượng, cứ thế mà suy ra, không phải là rất nhiều bạc sao? Cho nên sau này, cho dù người ta chỉ cho một đồng tiền, cũng phải nhận lấy, dù sao vẫn tốt hơn là không có!

Mọi người vội vàng gật đầu, dáng vẻ giống như thụ giáo, ôm túi tiền thiếu mất một lượng bạc, trong lòng rơi lệ, có được bài học kinh nghiệm này, cho dù chưa đưa bạc cũng muốn chạy đi, chẳng lẽ chờ bị móc ngân lượng từ túi tiền của mình ra lần nữa rồi mới chạy sao?

Các ngươi phải tin rằng, đi theo ta là kiếp trước các ngươi đã đốt cao hương, ta cũng đã cho các ngươi không ít tiền tiêu hàng tháng. Thủy Khanh Y hài lòng gật đầu, mang theo mấy người đi vào trong cung.

Lúc đi qua Ngự Thiện Phòng, thì nghe thấy có mấy nô tài tụ tập ở một chỗ nói chuyện phiếm, trong lời nói đều lộ ra vẻ hưng phấn và có ý ganh đua so sánh: Ta làm việc ở Ngự Thiện Phòng, đưa đồ ăn hàng ngày cho quý nhân các cung, đều được thưởng, chạy chân một lần có thể nhận được hai mươi lượng bạc ròng, gặp được lúc chủ tử vui vẻ, thì được năm mươi lượng hoàng kim.

Thôi đi, ngươi thì tính là cái gì, lão nô phục vụ Tuyên Vương, đều trực tiếp ban thưởng bảo vật, dạ minh châu to như quả trứng gà.

Thủy Khanh Y im lặng không nói gì, nàng nhìn trời, trong lòng thầm mắng thằng cháu Thủy Minh Hách kia, thoải mái cho người ta dạ minh châu, thứ này trị giá bao nhiêu bạc hả, lúc cho nàng thứ gì, hắn còn phải tính toán tỉ mỉ, Thủy Khanh Y nhất thời cảm thấy thiệt thòi!

Thuộc hạ sau lưng nàng nghe thấy thế, lại cảm khái một hồi, kiếp trước bọn họ không đốt cao hương, nên mới bị áp bức khổ sở như vậy. Mỗi ngày đều chém chém giết giết, tiền tiêu hàng tháng còn không có người nào nhiều như phí chạy chân của một thái giám!

Cảm thấy không khí sau lưng khác thường, Thủy Khanh Y quay đầu lại, nhìn bộ mặt của thuộc hạ nhà mình buồn bã, nàng khua tay cười gượng: Các ngươi không giống bọn họ, ít nhất lão nương còn có thể thưởng nữ nhân cho các ngươi, thậm chí để cho các ngươi lấy vợ sinh con, còn người ta phục tùng mệnh lệnh, quên đi gốc rễ của mình để đổi lấy bạc, người nào kém người nào mạnh hả? Nói xong lời cuối cùng, nàng nhỏ giọng nói khẽ: Tiền đồ, ganh tị với hoạn quan.

Mọi người mặt đỏ tới mang tai, bị miệng lưỡi linh hoạt




/191