Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 94 - Chương 57

/191


Hồng quang trên cánh tay Nam Cung Đệ là một loại khế ước, người đặt khế ước với Nam Cung Đệ sử dụng mật chú sẽ có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của nàng.

Khi còn bé, Thủy Thiên Diên được Thái tổ hoàng nhận vào cung nuôi dưỡng, nhưng bà vẫn còn nhớ được lời nói của thân mẫu, phải tránh xa người của bộ lạc Lac Khắc.

Mấy lần bà suýt chút nữa bị bắt đi, may mà được Thái tổ hoàng dẫn vào cung, mới tránh được số kiếp bị bắt trở về!

Thủy Thiên Diên luống cuống tay chân giấu Nam Cung Đệ vào bên trong tháp miếu rồi đóng cửa tháp lại, bà dựa lưng lên vách tường thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, bà vừa mở mắt ra thì thấy có ba người áo xám đang đứng trước mặt, ông lão dẫn đầu ước chừng sáu mươi bảy mươi tuổi, hai người phía sau đều là nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi.

Các ngươi đã tới. Thủy Thiên Diên cười nhạt, từ cái lần bà ôm Y Nhi đụng phải người của bộ lạc thì bà đã biết hai người họ không thể tránh khỏi, chung quy là hai người phải có một người trở về.

Đại trưởng lão vung phất trần, sắc mặt lạnh lùng nhìn Thủy Thiên Diên, ông không vui cau mày, ngước mắt nhìn lướt qua cửa tháp khép chặt, hừ lạnh một tiếng: Ngươi cho rằng giấu Thánh nữ đi thì bọn ta sẽ không làm gì được?

Các ngươi hiểu lầm rồi, nó là Tân đế của Nam Chiếu, không phải là Thánh nữ gì đó. Gương mặt của Thủy Thiên Diên luôn mỉm cười, mang theo một chút chua xót, khó khăn lắm một nhà ba người bọn họ mới gặp được nhau, nhưng luôn có những người muốn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của họ.

Bà với Thủy Triệt là đã đủ rồi, chia ly hơn nửa đời người, đã nếm trăm vị của cuộc sống, hiểu được nỗi khổ đôi phu thê phải xa nhau. Làm sao bà có thể trơ mắt nhìn Y Nhi và Mặc Nhi xa nhau chứ?

Hừ, bọn ta nhất định phải mang người đi, nếu không, các ngươi sẽ trông thấy Nam Chiếu bị hủy diệt! Đôi mắt vẩn đục của Đại trưởng lão liếc nhìn Thủy Thiên Diên, trong mắt đều là vẻ khinh miệt.

Thủy Thiên Diên nhắm mắt, một hồi lâu sau bà siết chặt nắm đấm tay mà nói: Ta cũng là Thánh nữ, ta theo các ngươi trở về thì cũng như nhau, các ngươi bỏ qua cho Y Nhi đi.

Ngươi quá đề cao bản thân, nữ nhi của ngươi có tu vi cao hơn ngươi, có linh căn ngộ tính, bọn ta tuyệt đối không bỏ qua nàng. Đại trưởng lão vung phất trần lên, hai vị đệ tử sau lưng tiến lên phía trước, Bạch Lưu trực tiếp ra tay so chiêu với Thủy Thiên Diên, Lam Vũ đi mở cửa tháp, hồi lâu sau vẫn chưa tìm được cách mở ra.

Đại trưởng lão đi đến trước cửa tháp trong chớp mắt, bàn tay tạo thành chữ thập, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Thủy Thiên Diên vừa trông thấy, trong nháy mắt sắc mặt lạnh đi, bà hô to một tiếng ám vệ, mười mấy người áo đen lập tức xuất hiện trước Điện Thái Cực, bao vây Đại trưởng lão và hai đệ tử, không nói lời nào liền rút kiếm ra chiến đấu.

Thủy Thiên Diên liếc mắt nhìn, bà lấy pháo sáng trong tay áo ra bắn, tích tắc sau, Thủy Triệt tóc trắng mặc y phục màu trắng giống như thần tiên từ trên không trung hạ xuống, đứng ở bên cạnh Thủy Thiên Diên. Ông mở rộng tay áo, nhẹ nhàng vung lên, hai tốp người đang đánh nhau bị tách ra, đánh một chưởng tới làm cho hai đệ tử của bộ lạc Lac Khắc hộc máu, bị nội thương rất nặng.

Đại trưởng lão vốn uy phong lẫm liệt, không thuận mắt với bất kỳ kẻ nào, lúc này sắc mặt đại biến, âm độc nhìn Thủy Triệt, sau đó xách theo hai vị đệ tử rời đi.

Có bị thương không? Ánh mắt của Thủy Triệt thâm sâu, xoay Thủy Thiên Diên vài vòng ngay trước mặt, thấy chỉ có làn váy của nàng bị rách một miếng nhỏ, trái tim lơ lửng liền buông lỏng. Sau này không được bất cẩn như thế, nếu ta không có ở đây, chắc chắn nàng đánh không lại bọn họ.

Thủy Triệt nhìn thấu tu vi của Đại trưởng lão cao hơn Thủy Thiên Diên, tâm tư đối phó của lão không đặt trên người Thủy Thiên Diên, nếu như lão nổi lên ý đồ xấu, cho dù là ông, cũng khó mà làm gì được.

Thủy Thiên Diên gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt của Thủy Triệt, mỉm cười như đóa hoa sen: Trong lòng ta lo lắng cho Y Nhi, khó khăn lắm nó mới trở về, làm sao có thể để cho bọn họ mang đi? Cho dù ta phải đi, cũng không thể để bọn họ mang Y Nhi đi. Bà dừng một chút, ngước mắt nhìn đáy mắt tĩnh mịch của Thủy Triệt, ngăn ông mở miệng: Nó là nữ nhi của ta, nữ nhi của chúng ta, làm sao có thể để nó phải chịu khổ?

Trong lòng Thủy Triệt đau khổ, đúng vậy, Y Nhi là nữ nhi của ông và Thủy Thiên Diên, xem như châu báu mà che chở, như tâm can mà đau lòng, làm sao nỡ để cho nữ nhi phải đau khổ?

Tất cả những gian khổ, ta với nàng cùng nhau đối mặt. Thủy Triệt giơ tay ôm Thủy Thiên Diên vào trong lòng, ông nhìn tháp miếu, suy nghĩ trở nên phức tạp.

. . . . . . Vâng. Khóe mắt Thủy Thiên Diên có một giọt nước mắt lăn xuống, bà cũng không nỡ nhìn Thủy Triệt đau khổ, tiếc rằng số mệnh luôn thích đùa cợt con người?

——

Trăng sáng sao thưa, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào trong tháp miếu, còn chưa thích ứng với bóng tối bên trong tháp thì có một trận gió ập tới trước mặt, bóng đen chợt lóe lên, tạm thời tránh được chiêu gây tổn thương trí mạng.

Uỳnh —— Trận gió dội lên cửa sắt rồi đánh ngược trở về, nhắm vào ngay bóng đen.

Bóng đen bối rối tránh đi, trong chớp mắt chợt có một chiếc dao găm lạnh thấu xương đặt ở giữa cổ của hắn, hắn không kìm được cơn nóng nảy, hắng giọng nói thì thầm: Cẩn thận một chút, tiểu gia tốt bụng tới thăm nàng mà lại bị đánh một trận. Không chết trên tay bà điên kia, thiếu chút nữa trúng phải thủ đoạn hiểm độc của nàng.

Nam Cung Đệ bỏ dao găm ra, nàng búng ngón tay một cái, nến bên trong tháp miếu lập tức cháy lên, nàng thúc cùi chỏ mang theo lực đánh mạnh vào bụng Thủy Minh Hách.

Càng ngày càng thất bại, trước kia ngủ với nhiều nữ nhân như vậy, muốn ngừng mà không được, lần này đổi sang một trò mới, bị nữ nhân ngủ, tại sao lại đòi sống đòi chết muốn xuất gia chứ? Tiền đồ! Nam Cung Đệ khinh thường nhổ một bãi, nàng nằm nghênh ngang ở trên tháp quý phi. Nàng chậc chậc lắc đầu, Thái phi thỉnh cầu được thanh tu để cầu phúc cho Thái tổ hoàng và Thái hoàng thái hậu, bị nhốt vào tháp miếu, không ngờ nơi này có chốn bồng lai, hai gian phòng được trang trí cực kỳ xa hoa, tráng lệ, còn xa hoa hơn cung điện của nàng, khó trách bà ta không nỡ ra ngoài!

Mặc dù da mặt của Thủy Minh Hách dày, nhưng về vấn đề uy nghiêm thì hắn không hề lơ mơ, hắn lập tức giậm chân: Nàng đã từng đè lên Quân Mặc U sao? Nàng thấy hắn có bằng lòng cho nàng đè hay không!

Nam Cung Đệ ngẩn ra, nhớ đến có lần nàng muốn vùng lên, kết quả lại bị Quân Mặc U lật người đè lên lúc nào không hay, đoạt được quyền làm chủ, chẳng lẽ nam nhân đều thích ở phía trên tìm uy nghiêm?

Chuyện này. . . Đương nhiên là hắn cho ta đè lên. Chỉ là chưa thực sự chiến đấu thì hắn đã ra tay!

Thủy Minh Hách cười như không cười nhìn Nam Cung Đệ, thâm ý trong đó không nói cũng rõ: Đè thì đè chứ, chột dạ làm cái rắm gì? Ta cũng không nói nàng đè

/191