Thành Phố Mặt Trời

Chương 1 - Chương 1

/9


Thần kinh của Phan Mẫn hơi căng thẳng , cô bê khay thức ăn trên tay đứng trong căn-tin nhìn xung quanh không biết nên ngồi ở đâu.Xung quanh đông nghịt người khiến cho cô cảm thấy khó thở, một đám đông sinh viên xếp hàng dài ở dãy buffet , dãy hàng lộn xộn , có sinh viên nào đó bị bạn bè trêu chọc bê bát mì tới trước mặt, cho nên ói hết ra, mùi trong không khí thật khó ngửi.

Phan Mẫn có thể hiểu được lý do vì sao mà bạn học kia lại như thế, có lẽ bọn họ là những sinh viên mới lần đầu tiên được vào học tập ở phòng giải phẫu được” mở mang kiến thức”, cô cũng từng có một khoảng thời gian sống dở chết dở như thế, tất cả các loại đồ ăn bún, mì, kể cả cháo trắng cô cũng không nuốt nổi. Nhưng bây giờ đã là một cô sinh viên lâu năm, khoa đường ruột, khoa tiết niệu thậm chí cả khoa phụ sản ,cô cũng bình yên vượt qua được, tất cả các loại đồ ăn đỏ lòe như máu me đầm đìa… dinh dính nhơn nhớt cũng không làm khó được cô nữa.

Nhưng tất cả những lí do này không phải thủ phạm thực gây nên sự căng thẳng thần kinh của cô. Trên thực tế, Phan Mẫn là cô sinh có tính tình rất tốt, các bạn cùng lớp luôn đồng ý với ý kiến trên, tính tình cô hiền hòa chưa bao giờ cãi nhau với ai, chưa bao giờ dùng thái độ hận đời hận mình với cuộc sống đã vốn bất công của cô cả.

Tất cả lí do là vào tối hôm qua.

Tối qua, cô thực tập ở bệnh viện như mọi khi xong xuôi thì đi về, khi trở lại kí túc xá cô mới cùng các bạn học khác ăn cơm tối hơi muộn.

Bởi vì bị tắc đường, từ bệnh viện chỗ Phan Mẫn thực tập về đến ký túc xá, đã mất hơn một giờ, cho nên từ căn-tin mua cơm về đã hơn 8 rưỡi.

Bầu trời âm u cả một ngày, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà dần dần đổ mưa, trận mưa nhỏ rất nhanh thành trận mưa to. Các hành lang vang lên tiếng gọi nhau bốn phía “Mau thu quần áo vào”, Phan Mẫn kéo chiếc bàn nhỏ chuyên dụng trên giường ra, trùm chăn ăn cơm cá kho, cảm thấy an toàn và thoải mái.

Trong TV đang chiếu môt trương trình đang rất được chào đón gần đây”Ảo thuật quanh ta” .

Phan Mẫn với các bạn cùng phòng vừa ăn, vừa hưng trí bình luận nội dung của trương trình kia.

Trên ti vi xuất hiện một người đàn ông, có lẽ anh ta không muốn để lộ gương mặt thật của mình, cho nên đeo một cái mặt nạ vô cùng xấu xí, anh ta đang giới thiệu quá trình thực hiện màn ảo thuật “Làm con người biến mất” . Sau khi biểu diễn xong, anh ta lấy ra một cái thìa trông rất bình thường, rất giống những cái thìa bình thường khác mà Phan Mẫn thường mua ở siêu thị.

Phan Mẫn tò mò nhìn màn hình, muốn biết anh ta dùng thìa này để làm gì.

Màn biểu diễn bắt đầu.

Chỉ thấy vị ảo thuật gia trên ti vi kia tập trung nhìn thẳng vào chiếc thìa. Mới bắt đầu không có gì khác biệt xảy ra, vài giây sau cũng vẫn vậy, Phan Mẫn hắt xì một cái, một cô bạn cùng phòng sốt ruột nói :“A, anh ta thực ra muốn làm cái gì thế, nếu chỉ có như vậy thì anh ta nên chuyển qua diễn kịch câm đi thôi.” Sau đó với tay cầm lấy chiếc điều khiển chuẩn bị đổi kênh.

Đúng lúc này, chiếc thìa cuối cùng cũng xảy ra chút khác biệt. Ở đoạn giữa của chiếc thìa đó giống như bị mềm đi, bắt đầu từ từ ngả xuống, cuối cùng cong oặt lại.

“Cái này là gạt người, gạt người! Tại sao chỉ đứng im một chỗ mà cũng làm ra được ảo thuật chứ......” Bạn học cầm chiếc điều khiển tự mình thì thào.

Các chị em khác trong phòng ồn ào:“Chờ lát nữa phỏng vấn sau sân khấu, xem anh ta tiết lộ quá trình màn ảo thuật này là được rồi.”

Phan Mẫn cầm chiếc thìa đặt ở trước mắt, lại còn nhìn xung quanh nghiên cứu xem liệu chiếc thìa có sắp đặt cơ quan nào hay không.

Chắc không phải là siêu năng lực đó chứ, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ phản khoa học . Ai da không thể nào đâu, siêu năng lực gì đó là lừa người mà thôi, Phan Mẫn lắc đầu cười cười, nhưng là vẫn là không tự chủ đem ánh mắt tập trung lên trên chiếc thìa.

Hay là mình cứ thử xem sao? Cô nghĩ .

Người trẻ tuổi tinh thần dào dạt, nhất là người giống Phan Mẫn các cô gái thanh xuân của khoa đường ruột tiết niệu, các cô chỉ có thể đem tuổi thanh xuân dành vào nghiên cứu mà thôi.

Lúc này, bên ngoài một tia sét đột nhiên chém thẳng xuống dưới, ngoài cửa sổ bỗng sáng lên chói mắt. Các sinh viên lập tức trở nênhoảng sợ. Ngay sau đó, điện của ký túc xá phụt tắt, mọi người lâm vào hoàn cảnh không nhìn rõ năm ngón tay.

Trong các phòng ngủ của ký túc xã nữ chợt im phăng phác, chắc hẳn là toàn bộ sinh viên bị giật mình đến ngây người, sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Ba giây trôi qua, không biết ai lên tiếng trước bắt đầu có tiếng thét inh tai, toàn bộ ký túc bắt đầu sôi trào .

“Cái gì vừa xảy ra đấy!”

“Không phải tòa nhà của chúng ta có cột thu lôi à, sao lại có thể như vậy được?”

“Đừng nói nhiều nữa, mau đi tìm đèn pin đi.”

“Bên ngoài không phải có có máy phát điện à, sao lại có thể mất điện được thế !”

“Thôi cậu đừng nói nữa, cái đó đã bao nhiêu năm không dùng tới rồi,chắc ngỏm lâu rồi .”

Phan Mẫn cũng bị hoảng sợ. Cô chỉ cầm cái thìa, muốn vạch trần đáp án của màn ảo thuật kia mà thôi, hai mắt vẫn còn nhìn thẳng vào chiếc thìa,nhưng cơ thể đã cứng ngắc.

Trong bóng đêm, chỉ nghe được thấy tiếng chân hỗn loạn bên ngoài.

“Đây tìm được rồi, từ khi bắt đầu đi thực tập không có thức đêm nữa , không biết còn pin hay không nữa.” Bạn học của Phan Mẫn lên tiếng.

Sau đó có tiếng bật công tắc, phòng ngủ cũng được chiếu sáng nhờ ngọn đèn pin, nhưng trông có vẻ thật




/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status