Thay Chị Gái Lấy Người Tôi Yêu Thầm

Chương 318: Thà em để ý, thà em cãi nhau với anh

/320


Tôi mở mắt, cảm nhận được đôi môi của Lý Trọng Mạnh hôn lướt qua khóe mắt mình, mang đi nước mắt đang chực tràn ra. Nụ hôn ấy nhẹ tựa lông hồng vậy.



Lát sau, Lý Trọng Mạnh ngồi dậy, phủ áo khoác lên người tôi: “Xin lỗi em, anh đã quá gấp gáp, anh chỉ là...”



“Không có gì.” Tôi ngồi dậy theo: “Anh sai rồi anh Mạnh, tôi tới không phải để bắt gian tại trận hay đến để cãi nhau với anh, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không để tâm chuyện hôm nay anh làm đâu.”



“Ha ha.” Lý Trọng Mạnh nghe vậy thì khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em biết không? Cũng bởi vậy nên anh mới tức giận đấy. Anh thà rằng em để ý, thà em cãi nhau với anh, thà em làm ầm lên rồi đuổi những cô gái kia đi, chỉ có vậy anh mới biết trong lòng em cũng có anh.”



Những lời của Lý Trọng Mạnh khiến lòng tôi rung động. Lúc đó tôi cảm thấy mình có thể hiểu được suy nghĩ của anh ta.



Nhưng mà...




Tôi kéo quần áo trên người mình lại, hạ mắt xuống và nói: “Tạm thời thì tôi thật sự không để ý. Nếu ngày nào đó tôi để ý thì tôi sẽ nói cho anh biết, đến lúc đó nếu anh muốn thay đổi vì tôi thì tôi sẽ rất vui, nếu không thì tôi cũng không ép.”



Tôi nói xong bèn sửa sang lại quần áo trên người mình, cởi áo khoác của Lý Trọng Mạnh ra rồi mặc chiếc áo khoác rách tươm của mình đi ra ngoài.



Giờ tôi không thể cho anh ta thứ anh ta muốn, vậy nên tôi sẽ không cấm cản anh ta tìm thứ đó ở người khác.



Lý Trọng Mạnh không đuổi theo tôi.



Tôi vừa ra đến cửa, đang định gọi xe thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình: “Tống Duyên Khanh!”



Tôi thật sự giật mình khi nghe thấy cái tên ấy. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Ngô Tiến An đã lâu lắm không gặp.



“Sao anh...”



“Sao tôi không nhận ra cô được cơ chứ? Anh tôi bị cô làm cho phát điên rồi, ngày nào cũng lầm bầm tên cô thì sao tôi không biết Sa Điệp là cô cơ chứ?” Ngô Tiến An đi đến trước mặt tôi, thấy tôi đầu bù tóc rối quần áo xốc xếch thì nhận ra vừa xảy ra chuyện gì.



Hắn đang định mở miệng thì tôi giành trước: “Anh có thể đưa tôi về được không?”




Hắn là người của Lý Hào Kiệt, nếu Lý Hào Kiệt đã nói chuyện của tôi cho hắn biết thì trên góc độ nào đó, tôi có thể tin hắn.



“Được.” Ngô Tiến An đồng ý không chút do dự, chỉ một chiếc xe cách đó không xa, rất ga lăng mà mở cửa xe cho tôi.



Xe của hắn là xe thể thao nên khá thấp, tôi phải cúi người mới ngồi lên được, Ngô Tiến An đi vòng qua bên cạnh ngồi xuống ghế lái: “Chậc, may là hôm nay tôi không uống rượu đấy, nếu không thì không đưa cô về được.”



“Cảm ơn.” Tôi kéo quần áo trên người.



“Đi đâu?” Ngô Tiến An liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi không nhịn được thốt lên: “Này... không phải cô vừa bị cưỡng bức đấy chứ?”



Cưỡng bức ư?



Đó có coi là cưỡng bức không?



Vì cuối cùng Lý Trọng Mạnh đã dừng lại nên tôi lắc đầu: “Không phải.”



“Ok, đi đâu đây?” Ngô Tiến An lại hỏi tôi.



Đột nhiên tôi cảm thấy thật hoang mang.



Đi đâu?



Tôi không muốn quay về vịnh Thịnh Hoa, cũng không muốn đến số 1 Vĩnh An. Nhưng ngoài những nơi đó ra thì tôi còn có thể đi đâu chứ?



Tôi nghĩ ngợi rồi đáp: “Tìm đại khách sạn nào gần đây đi.”



“Khách sạn á?” Ngô Tiến An nghĩ một lát rồi hai mắt sáng bừng: “Khương Thanh đang ở Vĩnh An đấy, nếu cô muốn đến khách sạn thì chi bằng qua chỗ cô ấy đi!”



“Khương Thanh?”



“Đúng vậy!”



Tôi nhìn Ngô Tiến An là biết suy nghĩ của hắn ngay, muốn thông qua tôi để tiếp xúc với Khương Thanh chứ gì. Song Khương Thanh cũng là lựa chọn không tồi, tôi chỉ do dự một lát rồi vẫn gật đầu đồng ý.



“Được!” Ngô Tiến An thấy tôi đồng ý đến chỗ Khương Thanh thì vui vẻ ra mặt.



Trước khi đi, tôi gọi điện thoại cho Khương Thanh.



Chị ấy vốn đã đi ngủ rồi, nhưng vẫn cố bò dậy.



Khi chúng tôi đến nhà Khương Thanh, chị ấy choàng áo khoác dài đến chân đứng chờ tôi dưới tầng.



Tôi vừa xuống xe, Ngô Tiến An đã chạy tới khoe khoang với Khương Thanh: “Nếu hôm nay tôi không gặp cô ấy thì cô ấy sẽ tự bắt xe về nhà đấy.”



Khương Thanh liếc nhìn Ngô Tiến An đầy vẻ không ưa, song vẫn nói: “Cảm ơn.”



“Để tôi lên cùng hai người.” Ngô Tiến An tung tăng chạy phía sau: “Cô xem, nếu lỡ lát nữa người kia đuổi theo đến đây, tôi có mặt cũng tiện đối phó đúng không nào?”



Thật ra Lý Trọng Mạnh sẽ không đuổi theo. Nhưng tôi không biết quan hệ giữa Khương Thanh và Ngô Tiến An là thế nào nên cũng không nhiều lời.



Quả nhiên tuy Khương Thanh xụ mặt ra, song vẫn nói: “Lên đi, nhưng chỉ được ngồi một lát thôi, không được qua đêm.”



“Được được, không qua đêm!” Ngô Tiến An vui vẻ gật đầu.



Không hiểu vì sao mà tôi thấy thái độ Ngô Tiến An với Khương Thanh chẳng khác nào một chú chó husky, thấy người mình thích thì im re nhưng đuôi thì quẫy loạn lên. Hình như đã qua nhiều năm mà quan hệ giữa hai người này vẫn như lúc trước. Nhất là Ngô Tiến An, tuy đã không còn nhỏ nhít gì song vẫn vẫn bất cần đời, thái độ với Khương Thanh cũng không thay đổi.



Ba chúng tôi vào thang máy rồi lên tầng.



Vừa rồi ở ngoài, đèn xe hay đèn đường đều không đủ sáng, giờ vào chỗ đầy đủ ánh sáng rồi Khương Thanh mới nhìn rõ được tôi. Vẻ mặt chị ấy trông khá phức tạp, cố gắng mím môi không nói gì.



Chúng tôi vừa vào nhà, chị ấy không nhịn được bèn hỏi: “Chuyện gì xảy ra với em thế? Ai làm em thành ra thế này?”



“Bình tĩnh, còn có thể là ai ngoài tên mặt người dạ thú Lý Trọng Mạnh kia chứ, bình thường trông nho nhã lịch sự lắm, anh tôi đã bảo hắn ta không phải hạng tốt lành gì rồi.” Ngô Tiến An đổ thêm dầu vào lửa.



Khương Thanh nghe vậy thì kéo tôi: “Vào đây với chị đã, thế này coi sao được.” Chị ấy nói xong bèn kéo tôi vào phòng riêng.



Tôi nhìn mình trong gương mà buồn khôn tả. Trong gương, phần từ cổ xuống của tôi đầy dấu hôn, trên mặt cũng bị Lý Trọng Mạnh để lại dấu vết rất rõ ràng, còn áo len bị lôi kéo lung tung, áo khoác đứt cả khuy. Dù tôi không nói gì thì mọi thứ cũng đã rất rõ ràng rồi.



“Tắm đi.” Khương Thanh lấy một bộ quần áo mới từ trong tủ ra cho tôi: “Tắm xong rồi nói sau.”



“Cảm ơn.”



“Cảm ơn cái đầu em ấy.” Tôi vừa nói xong thì bị Khương Thanh đập cho phát vào đầu.



Chị ấy nói xong thì quay người ra ngoài. Tôi nhìn chị ấy đóng cửa lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, may mà có Khương Thanh ở đây.



Tôi tắm rồi đi ra lau khô tóc, mặc quần áo xong xuôi mới mở cửa phòng ngủ, vừa mở đã nghe thấy tiếng Ngô Tiến An: “Ầy, anh tôi cũng có sung sướng gì đâu, cô đừng nghĩ xấu về anh ấy nữa, mấy năm nay anh ấy làm nhiều việc cho Tống Duyên Khanh lắm, cơ mà anh ấy không cho tôi nói.”



Tôi nghe thấy vậy bèn ngừng bước rồi nép sau cửa nghe trộm.



Khương Thanh không quá quan tâm: “Hừ, ngay từ đầu tôi đã biết rồi, tên nào tên nấy đều phụ tình hết. Nhà họ Lý ấy chẳng có một ai tốt cả, ai cũng tổn thương Khanh nhà tôi.”



Khương Thanh gọi tên thật của tôi, chị ấy đã gọi như thế bao năm nên đã quen rồi.


/320

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status