Thê Bằng Phu Quý

Chương 17 - Chương 17

/52




Thời tiết khô nóng, nương tử nhà mình lại yêu cái đẹp, khi mặt trời gay gắt thì tuyệt không chịu ra cửa một bước, lần này đi nhạc gia đường xá xa xôi, Tống Tử Hằng thầm tính toán, liền hạ quyết tâm sáng sớm lên đường.

Vì thế hôm nay Tô Uyển trong lúc ngủ mơ thì bị đánh thức. Cụ thể có bao nhiêu sớm ư? Chính là khi nàng mặc tốt y phục, lúc đến trong viện rửa mặt, vừa ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy vầng trăng tròn nửa trong suốt ở phía chân trời, khi đó Tô Uyển còn tưởng rằng là buổi tối, sau lại nghĩ nghĩ, phỏng chừng đại khái chính là rạng sáng khoảng 5 giờ, sớm như vậy đem người kêu lên, cũng là muốn phát rồ.

Nhưng việc này Tô Uyển không quyền lên tiếng, đánh xe lại không phải là nàng.

Tô Uyển dựa lưng vào một sọt đậu phộng, Tống Tử Hằng cố ý dùng dây thừng cố định hai bên trái phải để cho nàng dựa lưng, nói là trên đường nàng có thể an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Tô Uyển làm sao ngủ được.

Tống Tử Hằng tự mình đánh xe bò, lôi kéo Tô Uyển lắc lư ra khỏi Tống gia thôn, Tô Uyển nhìn hắn ngồi đến thẳng tắp sống lưng, mặc áo xanh, bả vai có vẻ phong lưu lại đơn bạc, nghĩ thầm thật nên làm các muội tử ở đời sau cả ngày ở trên mạng la hét tiểu thịt tươi nhìn xem chân chính cái gì kêu là mặc quần áo nhìn gầy thoát y lại có thịt. Tô Uyển chợt liếc mắt một cái nhìn Tống Tử Hằng, vốn cho rằng hắn chính là thư sinh hư nhược phong thần tuấn lãng, điển hình của cái loại gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, không nghĩ rằng hắn sinh trưởng từ nhà nông, từ nhỏ chính là nhân vật thần đồng, người trong thôn coi trọng, cha mẹ huynh đệ cưng chiều, cũng không biến thành thiên tài mắt cao hơn đỉnh, chẳng những học hành lợi hại, việc nhà nông cũng có thể làm, lại biết kể chuyện xưa, còn biết thiết kế tiểu viện, Tô Uyển về sau mới biết được không chỉ có là bàn đu dây, mà cả tiểu viện nông gia sinh cơ dạt dào này của Tống gia, cũng là chiếu theo Tống Tử Hằng quy hoạch bố trí, có thể thấy được người này vẫn là có chút sinh hoạt tình thú, không nghĩ tới hắn ngay cả xe bò đều biết đánh, phóng tới hiện đại tuyệt đối là đại biểu nam thần nội ngoại kiêm tu* a!

*nội ngoại kiêm tu: ý là thanh niên giỏi việc nước đảm việc nhà 

Có đôi khi Tô Uyển cảm thấy vị tiện nghi trượng phu này, tựa như chiếc túi thần kỳ của Mèo máy, mỗi khi nàng nhìn thấy lại là một dáng vẻ mới, mà Tống Tử Hằng đối với nàng ước chừng cũng là loại tâm tình này. Lần này hắn được nghỉ dài hạn, mấy chục ngày sớm chiều ở chung, thế nhưng dần dần phai nhạt ấn tượng lúc ban đầu đối với nàng, bộ dáng mắt cao hơn đỉnh của nàng lúc đó làm hắn căm thù đến tận xương tuỷ, luôn nhìn người nhà hắn bằng con mắt khinh thường, nàng được nuông chiều nên kiêu ngạo thẳng thắn, tuy biết đó là khuyết điểm, lại cũng không phải dễ dàng có thể chịu đựng được như vậy.

Ánh trăng dần dần biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng, mặt trời còn chưa có dấu hiệu muốn dâng lên, trời tờ mờ sáng, Tô Uyển quay đầu lại, đã không thấy rõ vị trí của Tống gia thôn, nhưng thật ra nhìn rất nhiều thôn xóm nhỏ đan xen cũng thú vị, phân không rõ nơi nào là nơi nào, thuần một sắc ngói đỏ, ở trong sương trắng như ẩn như hiện, xa xa nhìn lại, tựa như một bộ tranh thuỷ mặc tràn ngập ý thơ, cũng có thanh sơn điểm xuyết trong đó.

Tô Uyển nghĩ thầm khó trách cổ đại ra văn nhân, nhìn phong cảnh tràn ngập ý thơ này, nàng cũng cảm thấy chính mình bỗng nhiên muốn ngâm một bài thơ, chỉ là tình thơ ý hoạ thực mau bị một đường xóc nảy đánh vỡ. Tô Uyển thấy Tống Tử Hằng chuyên tâm đánh xe, liền một tay chống mặt sàn xe, một cái tay khác thực bất nhã duỗi đến phía sau xoa xoa mông. Dựa theo cách nói của Tống gia thôn, bọn họ là ở bên cạnh huyện thành, thật sự tiện lợi, tuy không tu sửa thành quan đạo, nhưng nhiều người như vậy tới tới lui lui vào thành, con đường này cũng đạp đến san bằng, chỉ là không đủ rộng mở, bằng không so quan đạo cũng không kém chút nào.

Tô Uyển nghĩ vậy, lặng lẽ vì Tống Tử Hằng châm cây nến, nếu người ở Tống gia thôn nói không sai, vậy đến khi hắn vào kinh đi thi, chẳng phải là muốn phát điên hay sao? Dù sao người bi kịch nhất đều không phải nàng.

Hoài loại tâm tình vui sướng khi người gặp họa này, hai người rốt cuộc vào thành.

Nữ nhi cùng con rể trở về, Tô lão cha vốn không làm cái gì, chuyện thư viện của con rể nghỉ cũng không phải bí mật, có tâm nghe ngóng liền biết, ngay khi Tống Tử Hằng trở về nhà, liền có người đem tin tức báo cho Tô lão cha, bản thân Tô lão cha đánh giá, Tống gia tuy rằng hơi nghèo, nhưng cũng có chỗ lợi, đều là người phúc hậu, con rể lại biết điều hiểu lễ, thu hoạch trong đất xong, hẳn là sẽ bớt thời giờ bồi nữ nhi trở về một chuyến.

Lúc này đây, Tô thái thái còn ở cửa liền kéo tay Tô Uyển, mặt mày hớn hở nói: “Hôm qua cha ngươi vẫn luôn nói các ngươi sẽ tới, ta vốn không tin, lại không nghĩ là thật sự, chẳng lẽ cha ngươi trở thành tiên sinh đoán mệnh sao?” Trêu ghẹo trượng phu một câu, Tô thái thái lại nói với Tống Tử Hằng, “Các ngươi cũng thật là, người tới là được, kéo nhiều đồ vật như vậy làm chi?”

Tống Tử Hằng cười nói: “Năm nay trong nhà thu hoạch tốt, nhà Nhạc phụ Nhạc mẫu lại không trồng trọt, hẳn là muốn nếm thử chút đồ ăn tươi mới.”

“Vậy cũng không cần kéo nhiều như vậy, nhìn tư thế này giống như đem hơn phân nửa cái nhà dọn lại đây.” Tô thái thái một bên nói một bên phân phó gia đinh đem đồ vật vào, lại sai người dắt bò đi ăn cỏ.

“Được rồi, đừng ở cửa nói chuyện, vào

/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status