Thê Chủ Tà Mị

Chương 100 - Chương 98

/129


Editor: demcodon

Bánh bao nhỏ thành thật ngồi ở trong ngực Thái hậu gặm điểm tâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó biết Nhàn vương điện hạ chính là chỉ dương dương.

Bánh bao nhỏ phát hiện nhắc tới dương dương chính là người chán ghét kia muốn làm hầu cha của nó nên có chút mất hứng.

Thái hậu vẫn chú ý nó thì thấy nó dừng lại, vội vàng lau miệng cho nó nhẹ giọng hỏi: Tiểu bảo bối, sao vậy? Không muốn ăn nữa hả?

Kỳ thật Thái hậu rất đau lòng, nhớ lúc đầu bánh bao nhỏ rất thân thiết với y đó! Thế nhưng bây giờ bánh bao nhỏ đối xử với y thật sự là quá lạnh nhạt. Mặc dù sẽ cười ngọt ngào với y nhưng cũng không tiếp tục bôi nước miếng lên mặt y, cũng không xoa mặt y, ai...

Bánh bao nhỏ lắc lắc đầu đột nhiên mở miệng nói: Di di*... mẫu thân và phụ thân…. đang hôn hôn….

(*Di: dì [chị / em của mẹ].)

Hôn hôn là cái gì, sự chú ý của Nữ hoàng bệ hạ không còn ở phía trên. Bất quá Nữ hoàng bệ hạ lại rất hưng phấn, tiểu khả ái* rốt cục gọi nàng là di di!

(*Tiểu khả ái: nhóc nhỏ đáng yêu.)

Nữ hoàng bệ hạ cười cười hòa nhã với bánh bao nhỏ. Nếu không phải là bận tâm đến thể diện của quốc gia thì nàng nhất định sẽ đến cướp bánh bao nhỏ ôm một cái. Vì vậy Nữ hoàng bệ hạ tương đối oán niệm Mộ Dung Cầm và Âu Dương Lăng Ca.

Nữ hoàng bệ hạ âm thầm rối ren, Âu Dương Lăng Ca lại thay đổi sắc mặt. Bởi vì vẫn mất tập trung nên hắn không có phát hiện bánh bao nhỏ trong ngực Thái hậu.

Mặc dù bánh bao nhỏ rất đáng yêu, thế nhưng làm sao hắn cũng không yêu thích nổi, chỉ cần thấy cặp mắt kia quá mức giống như Phượng Lăng Tịch thì hắn không nhịn được cảm thấy chán ghét hài tử này.

Bánh bao nhỏ cảm giác được ánh mắt chán ghét của hắn trong lòng càng thêm không thích, mím mím miệng nhỏ nói với Hoàng Vũ Hiên: Di di, cái thúc thúc này thích mẫu thân, nhưng mẫu thân lại không thích hắn.

Bánh bao nhỏ lúc này nói chuyện rõ ràng lưu loát hơn bình thường rất nhiều nhưng không có người chú ý tới, sự chú ý của mọi người đều bởi vì lời nói của nó mà chuyển đến trên người Âu Dương Lăng Ca.

Không khỏi cảm thán, không nghĩ tới sức quyến rũ của Nhàn vương điện hạ lớn như vậy.

Âu Dương Lăng Ca nghe những lời xì xào bàn tán kia cảm thấy có chút lúng túng, hắn thích Phượng Lăng Tịch thì có gì sai? Hài tử này quả nhiên rất đáng ghét!

Mộ Dung Cầm không nhịn được cau mày mở miệng nói: Tiểu hài tử không hiểu chuyện, xin Nữ hoàng bệ hạ đừng coi là thật.

Đối với Nữ hoàng nước khác, bình thường trong xưng hô sẽ bớt đi hai chữ ‘bệ hạ’, có thể thấy được Mộ Dung Cầm đã hạ thấp thái độ, chỉ hy vọng Hoàng Vũ Hiên không cần phải từ chuyện nhỏ biến thành lớn. Chuyện này nếu như thật sự truy cứu thì Hoàng Vũ Hiên muốn khép cho Âu Dương Lăng Ca một tội danh gặp riêng nữ tử dễ như ăn cháo. Dù sao xác thật là Âu Dương Lăng Ca không tuân thủ lễ nghi.

Nàng cũng không trông cậy trong cung này xảy ra chuyện gì có thể tránh khỏi tai mắt của Hoàng Vũ Hiên.

Hoàng Vũ Hiên gật đầu nói: Trẫm đương nhiên sẽ không coi là thật. Mới là lạ!

Bất quá Mộ Dung Cầm như là đã đè thấp, nàng cũng sẽ không đem chuyện này làm lớn, đối với nàng không có cái gì thật chất tính có chỗ tốt, nhiều nhất là đánh mất thể diện của nước Phượng Thiên mà thôi.

Bánh bao nhỏ rất tức giận, lời nói của tiểu hài tử thì sao? Rõ ràng dám xem thường tiểu hài tử! Nó cũng không muốn tiếp tục để ý đến Nữ hoàng xấu xa kia!

Nữ hoàng bệ hạ tuyệt đối không nghĩ tới bánh bao nhỏ vừa mới còn gọi nàng là di di, lần nữa quy định sẵn nàng là kẻ đáng ghét.

Mộ Dung Cầm hành lễ nói: Đa tạ Nữ hoàng, bất quá Âu Dương công tử hỏi đến Nhàn vương điện hạ cũng là bởi vì hiếu kỳ. Thật sự là, Nhàn vương điện hạ của quý quốc* quá giống Tam Hoàng nữ đã mất tích đã lâu của nước thần.

(*Quý quốc: đất nước của ngài. )

Mộ Dung Cầm sau khi suy tư thì trong lòng đã nhận định Phong Lăng Hề chính là Phượng Lăng Tịch. Dù sao trùng hợp quá nhiều, công thêm vào Âu Dương Lăng Ca cũng nhận định đó là Phượng Lăng Tịch, cũng làm cho nàng có thêm một phần tin tưởng.

Lời này vừa nói ra trong nhát mắt đại điện yên tĩnh lại, sau đó thì bùng nổ. Nhàn vương điện hạ giống như Tam Hoàng nữ nước Phượng Thiên? Đây rốt cuộc là thật hay giả?

Mà lúc này bọn họ cũng rốt cục nhớ tới, tên gọi của Tam Hoàng nữ nước Phượng Thiên là Phượng Lăng Tịch và tên gọi của Nhàn vương điện hạ sao lại giống nhau như thế?

Nữ hoàng bệ hạ kinh ngạc một hồi, sau đó không nhịn được cau mày. Mộ Dung Cầm quan sát sắc mặt của nàng ta thì xác định nàng ta không biết thân phận của Phong Lăng Hề, tâm tư không khỏi bắt đầu lung lay.

Hoàng Vũ Hiên thu hết sắc mặt của nàng ta vào trong mắt, biểu tình tiết lộ trên mặt trong nháy mắt đã thu vào rồi cười nói: Thì ra là như vậy, xem ra Âu Dương công tử đối với Tam Hoàng nữ của quý quốc thật sự là mối tình thắm thiết. Bất quá chỉ sợ làm Âu Dương công tử thất vọng rồi, Lăng Hề là người trong giang hồ, không phải là Tam Hoàng nữ của quý quốc.

Kỳ thật Hoàng Vũ Hiên cũng không biết gút mắc giữa Phượng Lăng Tịch và Âu Dương Lăng Ca như thế nào. Phượng Tê đè ép chuyện này xuống, dù sao nữ nhi của mình bị người từ chối cũng không phải là chuyện gì quang vinh. Người khác biết được cũng hiểu rõ tâm tư của Nữ hoàng bệ hạ, tự nhiên nên câm miệng thì câm miệng. Cho nên những việc này người của nước Hoàng Vũ cũng không rõ ràng lắm.

Bất quá một người nam tử không kiêng nể gì hết đi quan tâm một nữ tử như vậy thật sự quá mập mờ. Cho dù là quan tâm tung tích của Tam Hoàng nữ thì đây không phải còn có một Mộ Dung Cầm sao? Mộ Dung Cầm cũng không có mở miệng thì hắn không thể chờ đợi được nữa hỏi ra những lời này. Vốn là không có lễ phép, đây chính là nhược




/129