Thê Chủ Tà Mị

Chương 109 - Chương 107

/129


Đầu giường Vân Thiển là một cái đầu đẫm máu bị treo ở nơi đó, còn đang chảy máu xuống, mùi máu tanh xông vào mũi làm cho người muốn ói.

Vân Thiển nhìn gương mặt trắng bệch kia nhận ra đó là tiểu Kỳ, không khỏi càng kêu lên lớn tiếng, sắp bị hoảng sợ trong lòng nhấn chìm, đây là Phong Lăng Hề trả thù, nhất định là như vậy, ma quỷ! Thật là ma quỷ đáng sợ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, làm sao bây giờ? Hắn không muốn chết, không muốn chết!

Ngoại trừ bị một màn máu me đầm đìa kia làm sợ thì Vân Thiển càng sợ chính là Phong Lăng Hề không chịu buông tha hắn, rất sợ hắn cũng sẽ biến thành như tiểu Kỳ.

Hoảng sợ quá độ tự nhiên mắt tối sầm lại muốn ngất đi.

Lúc này một cây châm bạc từ trên nóc nhà bay tới, thân thể Vân Thiển đột nhiên run lên sau đó mông lung ý thức. Trong nháy mắt trở nên rõ ràng cực kỳ, muốn ngất đi cũng không được.

Tiếng thét chói tai kéo dài, Vân Thiển núp ở góc giường run lẩy bẩy, hai mắt dường như muốn trừng ra hốc mắt, hoảng sợ quét nhìn bốn phía, rất sợ sẽ có người đột nhiên nhô ra nâng đao đối mặt với hắn.

Tiểu thị kia bị tiếng kêu của hắn hù dọa vội vàng quay đầu kiểm tra, dựa vào ánh đèn vừa vặn nhìn thấy đầu giường có cái đầu hơi lung lay chảy máu xuống, thét to một tiếng thì hôn mê bất tỉnh.

Tô Văn bị tiếng kêu thức tỉnh, đạp cửa vào nhìn thấy đầu giường có cái đầu người kia thì sắc mặt trở nên tái nhợt, Phong Lăng Hề thật sự khinh người quá đáng!

Bị thức tỉnh không riêng gì Tô Văn, đám người bọn họ đều ở một cái sân tương đối yên lặng. Tiếng thét sợ hãi kia của Vân Thiển mặc dù không có làm thức tỉnh toàn bộ người trong nhà trọ nhưng đều đánh thức toàn bộ người trong sân.

Có không ít nam tử chạy tới xem trò vui, kết quả lại sợ đến mặt tái mét được tiểu thị đỡ trở về. Mộ Dung Cầm nhìn một màn này lại rất hài lòng, nàng đang ước gì Phong Lăng Hề và Tô Văn đánh nhau chết sống đây!

Hoàng Vũ Mặc nhìn lướt qua Vân Thiển, nghĩ thầm nam nhân này chính là đáng đời, đối với hài tử đáng yêu như vậy cũng có thể ra tay thật sự quá ác độc! Lại quét nhìn qua Tô Văn một chút, Ninh vương điện hạ không chút nào đồng tình, ngay cả nam nhân của mình cũng không quản lý tốt thì không trách được người khác. Phong Lăng Hề không có giết người ngay trước mặt đã là cho nàng thể diện, lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Cầm trong lòng hừ mỉa mai, thật sự cho rằng nước Hoàng Vũ của nàng có thể tùy ý nàng ta làm loạn hay sao? Ngu ngốc!

Mỹ nhân hậu viện của Ninh vương điện hạ kỳ thật còn nhiều hơn Tô Văn nhiều, còn tất cả đều là mỹ nhân đa tài đa nghệ. Theo lý thuyết nhiều người thị phi nhiều nhưng một mực hậu viện của Ninh vương điện hạ vẫn luôn rất bình tĩnh, không có xảy ra chuyện gì bởi vì tranh sủng mà chết, ngẫu nhiên có người dùng chút thủ đoạn cũng không thể nói là hung tàn ác độc.

Giống như Ninh vương quân Lục Nhã Âm, mặc dù là người có tâm cơ sẽ mưu tính vì mình nhưng cũng không coi là kẻ ác gì.

Thật không biết là ánh mắt của Ninh vương điện hạ hơn người hay là có cách trị gia.

Chuyện ồn ào lớn như vậy nhưng Phong Lăng Hề không hề lộ diện, tất cả mọi người đều cho rằng đây là Phong Lăng Hề ra tay. Thế cho nên những nam tử kia càng thêm kiêng kỵ Nhàn vương điện hạ, chỉ cần Nhàn vương điện hạ ở đây thì ngay cả lời nói cũng không dám nhiều lời.

Thế nhưng trên thực tế Phong Lăng Hề rất vô tội, chuyện này căn bản là không liên quan đến cô. Mặc dù đối với chuyện này cô không có chút nào bất ngờ.

Vân Tư Vũ là rất muốn đi xem trò vui nhưng có điều bị Phong Lăng Hề chơi đùa có chút tàn nhẫn. Mặc dù trong lòng ngứa, thân thể lại miễn cưỡng không muốn động, chỉ có thể cọ xát Phong Lăng Hề hỏi thăm là xảy ra chuyện gì.

Nhàn vương quân đại nhân thật sự coi Nhàn vương điện hạ là trở thành vạn năng. Bất quá Nhàn vương điện hạ thật đúng là không để cho hắn thất vọng cười nói: Chàng cho rằng chỉ có chúng ta thương bánh bao nhỏ hả?

* * *

Trong hỗn loạn hai bóng người từ lâu đã sớm rời khỏi, Duẫn Thiểu Thiên đuổi theo người phía trước líu ríu nói: Dạ Tinh, tốt xấu gì chúng ta cũng hợp tác quá một hồi, không cần lạnh lùng như thế chứ!

Dạ Tinh tự nhiên không thể để ý tới nàng, vẫn quỷ dị như bình thường bay về phía trước.

Tiểu Kỳ là Dạ Tinh giết, cái đầu đẫm máu kia cũng là nàng treo ở đầu giường. Nàng không hề động tay giết Vân Thiển bởi vì nàng biết kết cục của Vân Thiển nhất định thê thảm, không cần nóng lòng nhất thời để cho hắn chết thoải mái như vậy.

Mà đâm Vân Thiển một châm để cho hắn không cách nào ngất đi lại là Duẫn Thiểu Thiên. Bất quá một châm kia không riêng là để cho hắn lúc này tỉnh táo mà trên châm bạc có bôi thuốc còn có thể để tinh thần của hắn nhất định phải chịu ảnh hưởng. Sau đó dễ dàng tinh thần hoảng hốt, khó có thể chìm vào giấc ngủ, nói đơn giản hẳn là suy nhược thần kinh.

Hiện tại một hồi hoảng sợ này tuyệt đối sẽ làm cho Vân Thiển lưu lại ấn tượng sâu sắc, thêm thần kinh suy nhược chỉ sợ mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ác mộng dây dưa.

Hai người này ngược lại không phải hẹn rồi cùng nhau hành động, tính tình kia của Dạ Tinh cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm người hợp tác, chỉ là vừa vặn đụng vào nhau.

Duẫn Thiểu Thiên không nghĩ tới Dạ Tinh không có cảm giác như thế, người lạnh lùng như thế lại sẽ đặc biệt báo thù cho bánh bao nhỏ.

Xem ra sức quyến rũ của tiểu công tử thật không phải lớn một cách bình thường, bất quá...: Dạ Tinh, ngươi đến đây vậy an toàn của tiểu công tử người nào chịu trách nhiệm?

Dạ Tinh vẫn không để ý

/129