Thê Chủ Tà Mị

Chương 97 - Chương 95

/129


Editor: demcodon

Âu Dương Lăng Ca ba ngày nay cũng không có ngoan ngoãn ngốc ở trong cung. Mặc dù Mộ Dung Cầm vẫn còn rất bất mãn chuyện hôm đó nhưng hắn vẫn không an phận dẫn vài thị vệ đi tìm người ở trên đường. Nhưng biển người mênh mông, hắn trước sau cũng không tìm được bóng dáng muốn tìm kia.

Tâm tình của hắn có bao nhiêu khó chịu tất nhiên là không cần phải nói. Mặc dù hắn rất có chừng mực, ở trong cung không có mất lễ nghi cơ bản. Thế nhưng đối với ngày cung yến này lại thật sự không thể hứng thú nổi.

Công tử, ngài đi đâu vậy? Một lát nữa Mộ Dung Tướng quân sẽ đến đây đó.

Âu Dương Lăng Ca cau mày nói: Sắc trời còn sớm, đi Ngự hoa viên một chút.

Tiểu thị nhìn bóng lưng của y thở dài, bất đắc dĩ đi theo.

* * *

Lúc này những nam tử ở hậu cung kia đều đang bận rộn thay trang phục chuẩn bị tham gia cung yến trong một lát nữa, có Âu Dương Lăng Ca tham gia cho nên trên yến hội tự nhiên không thể thiếu nam quyến.

Cho nên hiện tại Ngự hoa viên không người nào, Âu Dương Lăng Ca rất hài lòng phần thanh tĩnh này, chỉ là trong lòng vẫn buồn bực như cũ.

Nhàn vương điện hạ đang làm gì đấy?

Hình như đang ngủ.

Nói bậy, rõ ràng là đang trầm tư.

Ai nha, quản nàng làm cái gì chứ! Dù sao Nhàn vương điện hạ mặc kệ làm cái gì cũng đều mê người như vậy.

Xì... Lúc trước cũng không biết là ai ghét bỏ Nhàn vương điện hạ các loại nhỉ!

Ta đây không phải là không biết Nhàn vương điện hạ lợi hại như thế sao! Nhàn vương quân thật sự là hạnh phúc chết rồi.

Ba cung thị chụm lại một chỗ nói nhỏ, tầm mắt cùng nhau nhìn về phía bóng người xa xa.

Âu Dương Lăng Ca bị tiếng thảo luận của bọn họ quấy rầy, khi phục hồi lại tinh thần không khỏi giương mắt nhìn về phía bọn họ đang chú ý đến, trong nháy mắt cương cứng ngay tại chỗ.

Xa xa dưới cây hoa quế, Phong Lăng Hề lười biếng tựa vào trên thân cây, nhắm hai mắt lại dường như đang ngủ say, từng đoá từng đoá hoa quế màu vàng nhạt theo gió bay xuống, lặng yên không một tiếng động rơi trên tóc và y phục của nàng, hình ảnh điềm tĩnh tốt đẹp như vậy làm cho người không đành lòng phá vỡ.

Âu Dương Lăng Ca kinh ngạc mà nhìn, sau đó giống như ma nhập nhấc chân đi tới.

Ba người cung thị kia phát hiện hắn nhưng cũng không dám ngăn cản.

Phong Lăng Hề cảm giác được tiếng bước chân tới gần, đầu tiên là không để ý đến, cho đến khi Âu Dương Lăng Ca đi vào dưới phạm vi cây hoa quế thì cô mới mở mắt ra, tầm mắt có chút không vui rơi ở trên mặt Âu Dương Lăng Ca.

Âu Dương Lăng Ca nhìn nàng, trong mắt không tự chủ dâng lên ngấn lệ, đôi môi run rẩy, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào: Tịch tỷ tỷ...

Phong Lăng Hề nhíu mày, biết nàng? Lúc này mới quan sát tỉ mỉ Âu Dương Lăng Ca một phen, sau đó không nhịn được cau mày.

Trong ký ức của Phượng Lăng Tịch có sâu sắc nhất chính là yêu và hận: đối với Âu Dương Lăng Ca yêu, đối với Phượng Tê hận. Mặc dù Phong Lăng Hề sau khi sống lại, đem những ký ức đó vứt ở một góc nào đó trong đáy lòng. Thế nhưng không có nghĩa là lãng quên, lúc thật muốn suy nghĩ đến thì những ký ức đó sẽ hiện rõ ràng lên.

Cho nên Phong Lăng Hề tự nhiên là nhớ tới Âu Dương Lăng Ca, thế nhưng cũng chỉ là nhớ tới. Phượng Lăng Tịch đã chết rồi, Phong Lăng Hề sẽ không đi kế thừa tình cảm của nàng. Cho nên đối với cô mà nói Âu Dương Lăng Ca chỉ là một người xa lạ có thể tính là biết thôi, hơn nữa người xa lạ này cho cô ấn tượng không hề tốt đẹp gì, quá mức mềm yếu, mềm yếu đến mức chỉ kiên trì tại chỗ chờ đợi hạnh phúc, ngay cả dũng khí cũng không có.

Trước đây không có quan tâm, lúc này nhìn thấy Âu Dương Lăng Ca cô mới nhớ tới dường như lúc trước Âu Dương Lăng Ca được gọi là đệ nhất mỹ nhân ở nước Phượng Thiên. Bất quá cô thấy thế nào cũng không có đáng yêu bằng tiểu mèo hoang nhà cô.

Thấy Phong Lăng Hề chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, sắc mặt của Âu Dương Lăng Ca không khỏi trắng một phần. Ánh mắt của nàng quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chỉ còn quan sát, bình tĩnh đến mức làm cho hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Tại sao nàng lại lạnh lùng như vậy? Nàng có phải thật sự đã quên hắn rồi hay không?

Âu Dương Lăng Ca nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, phần đau đớn kia lại không ngăn được nổi đau trong lòng.

Trong mắt Âu Dương Lăng Ca chỉ có Phong Lăng Hề, mà tiểu thị phía sau hắn lại trừng to mắt nhìn phía sau cây hoa quế có một tiểu hài tử mềm nhũn đang bò ra.

Một đôi tay nhỏ trắng nõn nà da thịt mềm mại muốn nắm lấy vạt áo của Phong Lăng Hề. Bánh bao nhỏ ngửa đầu nhìn về phía cô mềm mại kêu lên: Mẫu thân...

Phong Lăng Hề ôm nó lên, nhìn đôi mắt sáng chói của nó trong lòng cảm thấy buồn cười, không khỏi đưa tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, vật nhỏ linh tính này, mới vừa rồi còn gọi Dương dương... Dương dương... đến vui vẻ. Bây giờ lại đột nhiên đọc ra từng chữ rõ ràng như thế, muốn nói không phải cố ý thì ai tin chứ?

Âu Dương Lăng Ca sững sờ nhìn bánh bao nhỏ ôm cổ Phong Lăng Hề cười đến mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn Phong Lăng Hề dịu dàng đưa tay vo vê một đóa hoa




/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status