Thế Gia Danh Môn

Chương 24: Kinh ngạc

/265


Hai bàn tay một thon dài trắng nõn như ngọc, một hơi đen, trên đó còn có vết sẹo mờ mờ vừa nhìn đã biết là tay võ tướng

Tương Nhược Lan hơi tức giận ngẩng đầu nhìn họ. Nàng không phải là ác ma, cần gì phải phòng bị nàng như thế. Nếu không vì lấy lòng thái phu nhân nàng thèm vào mà làm. Ai chẳng biết xoa bóp vất vả thế nào.

Cận Thiệu Khang lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt trầm tĩnh như nước hiện lên chút tàn khốc, trầm giọng nói:

- Ngươi muốn làm gì? Làm loạn thì cũng có mức độ thôi.

Lưu Tử Căng dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng giọng nói có chút khó chịu:

- Tương…. Phu nhân, thái phu nhân thân thể rất không tốt, không chịu được kinh động đâu.

Thật sự là có lòng tốt lại biến thành phá hoại này, Tương Nhược Lan nhướng mày, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên là rất phẫn nộ

Cận Thiệu Khang biết tính của nàng lại tưởng nàng muốn động chân động tay, lập tức bước đến bên cạnh thái phu nhân, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cứng rắn nghĩ thầm, nếu nàng dám ở trước giường bệnh thái phu nhân mà động tay, hắn nhất định sẽ cho nàng biết cái gì là gia pháp.

Tương Nhược Lan hít sâu mấy lần mới đè xuống lửa giận. Nàng là người có mắt, biết lúc này phát hỏa thì chính mình sẽ không có thứ tốt mà ăn.

Nàng nhìn hai người, nhẹ nhíu mi, đôi mắt như hắc ngọc tỏa sáng khiến cho hai người nao nao.

Nàng đầu tiên nhìn về phía Cận Thiệu Khang, khóe miệng hơi nhếch lộ ra ý cười trào phúng sau đó giơ bàn tay trắng noãn trước mắt hắn, chậm rãi nói:

- Hầu gia, đây là tay ta, không phải hung khí.

Cận Thiệu Khang thấy nàng như vậy có chút bất ngờ:

- Cái gì?

Tương Nhược Lan sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói:

- Nếu không phải hung khí, ta cái gì cũng chưa làm, sao ngươi biết là ta sẽ làm loạn.

Nói xong không để ý đến hắn mà nhìn về phía Lưu Tử Căng, ánh mắt lãnh đạm có chút trào phúng khiến Lưu Tử Căng hơi mất tự nhiên.

- Lưu thái y, vừa rồi ngươi từ đâu nhìn ra ta muốn kinh động mẫu thân?

Lưu thái y môi giật giật muốn nói gì đó nhưng cũng không mở miệng, nhưng một bên Cận Thiệu Khang lại nói ra những lời hắn nghĩ.

- Ngươi chưa bao giờ làm loạn? Ngươi vì sao không nghĩ chúng ta sẽ nhìn ngươi như thế?

Tương Nhược Lan quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt bình thàn, thong dong:

- Hầu gia, bất kể trước kia ta như thế nào nhưng từ khi gả cho Hầu gia ta đã quyết tâm sửa đổi. Hầu gia ngươi đường đường là tướng quân trấn giữ một phương, ngươi sẽ dùng ánh mắt thành kiến để nhìn nhận mọi chuyện. Ngươi dùng quá khứ để nói ta bây giờ có phải là có chút không công bằng. Cho dù trước kia ta làm loạn thế nào nhưng cũng không phải kẻ không thể thay đổi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Bây giờ ta nói rõ cho ngươi, ta có thể giảm đi sự đau khổ của mẫu thân, nếu ngươi không tin ta thì đó không phải là ta chịu thiệt mà chính là mẫu thân chịu khổ. Rốt cuộc có muốn tin hay không, Hầu gia tự quyết đinh đi.

Nói rồi chắp tay sau lưng, lui về phía sau, ngẩng cao đầu đứng đó. Bất kể thế nào cũng không thể thua khí thế.

Cận Thiệu Khang nghe nàng nói một hồi mà không nói nên lời, có chút kinh dị nhìn nàng. Nhưng để hắn hoàn toàn tin tưởng, giao mẫu thân cho nàng, lấy sự hiểu biết của hắn với nàng khiến hắn vẫn có chút không thể quyết định.

Trong lúc nhất thời, hắn không ngừng nhìn nàng, hồi lâu cũng không nói gì.

Mà Lưu Tử Căng kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Hắn vẫn ở trong kinh thành, với hành vi của Tương Nhược Lan so với Cận Thiệu Khang còn rõ hơn. Tương Nhược Lan sở dĩ hay vung roi chính là nàng cùng người khác tranh cãi, nói không lại người sẽ tức giận ra tay đánh người. Nhưng bây giờ Tương Nhược Lan phản bác dù không dẫn kinh sách, nhưng vẫn có đạo lí của nàng. Đột nhiên Lưu Tử Căng cảm giác Tương Nhược Lan trước mắt có chút xa lạ, không giống trước kia.

Trong lúc ba người mắt to trừng mắt nhỏ, thái phu nhân vẫn không lên tiếng đột nhiên nói:

- Để nàng thử một lần đi!

Tương Nhược Lan vừa mừng vừa sợ nhìn về phía thái phu nhân vẻ mặt vẫn nhàn nhạt đang nhìn mình, không rõ là vui hay giận, thấy Tương Nhược Lan nhìn sang nói:

- Nếu ngươi nói chắc chắn như thế thì tới thử xem. Nếu không có hiệu quả, sau này đừng trách chúng ta không thể tin tưởng ngươi.

- Mẫu thân. Cận Thiệu Khang mở miệng ngăn cản.

Thái phu nhân đưa tay ngăn lại:

- Để nàng thử xem. Dù sao cũng đã không còn cách nào.

- Thái phu nhân yên tâm, ta dù không thể giúp người đoạn bệnh di căn (trừ hết bệnh, di chứng) nhưng đêm nay người nhất định ngủ ngon.

Tương Nhược Lan vui mừng đi đến bên người thái phu nhân, nắm cánh tay nàng, động tác thân thiết khiến thái phu nhân hơi nhíu mày.

Chỉ sợ không có cơ hội, một khi đã có cơ hội, Tương Nhược Lan sẽ đem toàn lực mà biểu hiện.

Tương Nhược Lan quay đầu trừng mắt nhìn Cận Thiệu Khang một cái rồi lập tức quay đầu cười, nhìn thái phu nhân, đôi mắt trong suốt.

- Mẫu thân, chỗ nào người thấy đau đớn nhất?

- Eo, lưng và các đốt ngón tay.

- Mời thái phu nhân nằm lên giường, ta trước giúp người xoa bóp eo, lưng.

Thái phu nhân nghe lời nằm lên giường, chỉ một động tác như vậy mà mồ hôi lạnh ròng ròng khiến Tương Nhược Lan có chút thương cảm. Một người phụ nữ chịu đau như vậy nhiều năm rất đáng thương…

Khí trời cũng không quá lạnh, Tương Nhược Lan vén tay áo để lộ cánh tay trắng nõn, Cận Thiệu Khang nhíu mày mà Lưu Tử Căng vội vàng quay đầu.

Cảm giác được ánh mắt như muốn giết chết người của Cận Thiệu Khang, Tương Nhược Lan mới ý thức được mình vừa làm không hợp lễ nghi, vội buông tay áo xuống, len lén bĩu môi

Tương Nhược Lan động tác thuần thục xoa bóp eo lưng thái phu nhân. Cận Thiệu Khang, Lưu Tử Căng cùng với Liễu Nguyệt và ba bốn nha hoàn xung quanh không nhịn được lòng hiếu kì tiến lại gần xem.

Da tay Tương Nhược Lan dù không trắng nhưng đôi tay cực kì mềm mại, hơn nữa thủ pháp của nàng rất thuần thục, lực vừa đủ khiến thái phu nhân cảm giác rất thoải mái. Thân thể vốn cứng ngắc dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Tương Nhược Lan nhìn bộ dáng thái phu nhân hưởng thụ trong lòng thầm đắc ý. Nghĩ thầm, đây chính là phương pháp xoa bóp mấy ngàn năm, đúc kết kinh nghiệm tức cổ chí kim. Ở thế giới này, chỉ e một mình nàng mới biết.

Bên cạnh, Cận Thiệu Khang cẩn thận nhìn Tương Nhược Lan sợ nàng làm gì sai sót. Mà Lưu Tử Căng càng xem càng kinh ngạc, thủ pháp này quá cao minh.

Thế giới này y thuật lạc hậu, châm cứu thôi đã là cao minh lắm rồi, cũng chẳng có nhiều đại phu nghiên cứu thuật xoa bóp nên Tương Nhược Lan biểu diễn thủ pháp xoa bóp khiến Lưu Tử Căng rất ngạc nhiên.

Đang lúc mọi người chăm chú xem Tương Nhược Lan, thái phu nhân đột nhiên A lên một tiếng

Cận Thiệu Khang giống như cực kì kinh sợ, không suy nghĩ đã kéo Tương Nhược Lan ra, trách mắng:

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status