Thế Gia Danh Môn

Chương 43: Diễn trò.

/265


Liễu Nguyệt tiến tới trước mặt Hồng Hạnh, tát vài cái nghe rõ tiếng, Hồng Hạnh cuống quýt kêu la.

Một bên Ngọc Liên hoảng sợ mở to mắt nhìn. Cận Yên Nhiên có chút không đành lòng còn Vương thị và Vu Thu Nguyệt đều cười lạnh bàng quan. Tương Nhược Lan không nghĩ tới thái phu nhân bình thường ôn nhu lại có thể tàn nhẫn như thế, trong lòng hơi lạnh.

Đánh vài cái thái phu nhân mới bảo ngừng. Liễu Nguyệt lui về bên cạnh thái phu nhân, Hồng Hạnh co quắp trên mặt đất, hai má vừa hồng vừa sưng, khóe miệng có chút máu, đau đến nước mắt ròng ròng nhưng trước uy thế của thái phu nhân cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám sụt sùi ngắt quãng.

Thái phu nhân lạnh lùng nhìn nàng rồi hỏi Ngọc Liên:

- Ngươi nói xong chưa?

Ngọc Liên quỳ trên đất, run giọng nói:

- Nô tỳ…. Nô tỳ nói xong rồi.

- Bây giờ đến lượt ngươi nói.

Thái phu nhân lạnh lùng chỉ Hồng Hạnh đang quỳ rạp trên đất.

Hồng Hạnh vừa khóc vừa nói:

- Thái phu nhân …. nô tỳ bị oan… là nàng hãm hại con… Con rõ ràng nghe thấy nàng vũ nhục tiểu thư nhà con nên con mới không nhịn được đánh nàng! Thái phu nhân…. tin con…

Hồng Hạnh từ nhỏ tới lớn đi theo Tương Nhược Lan tác oai tác quái, chỉ có nàng đánh người chứ chưa bao giờ bị ai đánh. Bây giờ, bị thái phu nhân cho vài bạt tai khiến nàng khiếp sợ nói không ra lời. Hơn nữa vốn không đọc nhiều sách sao có thể nói rõ ràng rành mạch như Ngọc Liên xuất thân là môn đệ chốn thư hương. Chỉ nói mấy câu đó thôi cũng thấy không ra làm sao.

Mọi người nhìn nàng càng lúc càng khinh bỉ, Hồng Hạnh thấy thế càng hoảng hốt, để thoát tội, nàng chỉ vào Ngọc Liên:

- Nhất định là chủ tớ các nàng hãm hại con, hãm hại phu nhân nhà con!

Vương thị ngồi cách đó không xa nghe thế liền đá lên người nàng, cả giận nói:

- Nô tì chết bầm, vì muốn thoát tội cái gì cũng dám nói, không sợ bị rút lưỡi sao.

Hồng Hạnh bị nàng đá té ngã trên đất thảm thiết kêu, Tương Nhược Lan thấy thế giận dữ, chỉ vào Vương thị quát:

- Đệ muội, mẫu thân để cho Hồng Hạnh nói chuyện ngươi đánh cái gì. Ngươi dấu tâm tư gì. Ngươi có để mẫu thân vào mắt chăng?

Hồng Hạnh thấy chủ tử nói đỡ liền khóc rống lên.

Vương thị rùng mình vội quỳ gối trước mặt thái phu nhân nói:

- Thái phu nhân, ta không cố ý, ta chỉ là nghe cẩu nô tài sủa bậy cắn người mà nhất thời tức giận thôi. Xin thái phu nhân trách phạt.

Thái phu nhân nhíu mày nhìn Vương thị nói:

- Nơi này đã đủ loạn rồi lại còn thêm ngươi nữa. Hai người các ngươi đi ra ngoài!

Bà nhìn về phía Triệu di thái thái.

Triệu di thái thái vội đứng dậy, bộ dáng phục tùng kéo Vương thị ra ngoài. Vương thị tâm không cam tình không nguyện rời đi. Lúc gần đến cửa trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan thấy nàng đang lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt sắc bén như dao, trong lòng Vương thị phát lạnh, vội quay đi.

Ra khỏi Tùng Hương viện, Triệu di thái thái nhìn xung quanh một chút rồi mới nhỏ giọng nói:

- Sau này chuyện đại phòng ngươi bớt can thiệp đi.

Vương thị ủy khuất nói:

- Ta tân tân khổ khổ giới thiệu biểu muội cho Hầu gia cũng chỉ nghĩ sau này có thể nhờ cậy biểu muội thôi. Thiệu Đường khảo thí không trúng, ngày sau có thể trông nom chuyện làm ăn trong nhà cũng tốt. Tiền tài nắm giữ trong tay mình cũng không cần nhìn sắc mặt người khác. Không nghĩ lại bị bát phụ này ngáng đường.

Sau đó ghé sát vào Triệu di thái thái nói:

- Nhưng bây giờ bát phụ không được sủng, nếu chúng ta có thể giúp biểu muội nắm đại quyền, sau này biểu muội sẽ nhớ đến chúng ta.

Sau đó lại thở dài:

- Đáng tiếc, biểu muội quá mềm yếu.

Triệu di thái thái cười lạnh nói:

- Có thật là người mềm yếu hay không mà ngươi lại giúp nàng như thế. Chỉ sợ người ta bên ngoài mềm yếu bên trong là dao nhọn. Đến lúc người ta cầm đằng chuôi, ngươi ngu ngốc ăn khổ mà cũng chả biết gì đâu.

Vương thị sửng sốt dừng chân rồi lập tức đuổi theo nói:

- Không đâu, ta gần như là nhìn biểu muội lớn lên. Nàng là người ra sao ta rất rõ. Nàng sẽ không đối xử với ta như thế. Nếu không ta cũng không giới thiệu nàng cho Hầu gia.

Triệu di thái thái hừ lạnh rồi liếc nàng:

- Ta cũng hy vọng ngươi không nhìn nhầm người. Nhưng sau này, ngươi bớt quản chuyện của nàng đi. Ta xem Tương Nhược Lan kia cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Ngươi cẩn thận mà chưa ăn được thịt dê đã rước lấy một thân khổ.

Vương thị ậm ờ, hiển nhiên không đem lời mẹ chồng vào tai. Hai người trở về phòng mình.

Trong Tùng Hương viện, Tương Nhược Lan thấy Vương thị đi âm thầm thở phào, đỡ đi một kẻ lắm chuyện.

Thái phu nhân nghe Hồng Hạnh nói trong lòng cũng hơi động nhìn về phía Vu Thu Nguyệt. thủ đoạn tranh đấu thê thiếp bà gặp qua không ít, chẳng lẽ Vu Thu Nguyệt….

Cận Thiệu Khang nghe Hồng Hạnh nói lại lạnh băng nhìn Tương Nhược Lan:

- Đây là mục đích của ngươi?

Tương Nhược Lan tức giận đến cười ra tiếng:

- Hầu gia nói gì, ta nghe không hiểu.

Cận Thiệu Khang lạnh lùng nhìn nàng, Tương Nhược Lan cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại hắn cho đến khi Cận Thiệu Khang hừ lạnh quay đi.

Bên kia, Vu Thu Nguyệt thấy ánh mắt hoài nghi của thái phu nhân, trong lòng hoảng hốt vội vàng quỳ xuống, khóc nói:

- Thái phu nhân, Thu Nguyệt là người như thế nào người biết rất rõ, Thu Nguyệt sẽ không làm ra chuyện không quang minh chính đại như thế. Cả đời này Thu Nguyệt chỉ cầu được cùng Hầu gia một chỗ, những chuyện khác Thu Nguyệt không hề quan tâm, nếu Thu Nguyệt thực sự quan tâm vị trí kia thì lúc đầu đã không làm thiếp cho Hầu gia. Thái phu nhân, lòng Thu Nguyệt có nhật nguyệt chứng giám. Cái gì ta cũng không để ý nhưng ta không cho phép bất kì ai vũ nhục tâm ý của ta dành cho Hầu gia.

Nói xong, nàng dập đầu với thái phu nhân vài cái phát ra tiếng, biểu thị tâm ý kiên định của nàng.

Cận Yên Nhiên vội đỡ Vu Thu Nguyệt nói:

- Thu Nguyệt tẩu tẩu, chúng ta biết ngươi cũng không phải ngày một ngày hai. Sao có thể vì một nha hoàn muốn thoát tội mà không tin ngươi. Ngươi không nên kích động. Tâm ý của ngươi chúng ta đều rõ, tuyệt sẽ không để người khác đổ oan ngươi. Ai! Trán người chảy máu rồi.

- Yên Nhiên…

Vu Thu Nguyệt khẽ gọi rồi khóc ngã vào lòng Cận Yên Nhiên, lộ vẻ đáng thương vô cùng.

Tương Nhược Lan chứng kiến màn này, trong lòng có chút bội phục Vu Thu Nguyệt. Người này có thể diễn được đến thế, coi như là bản lĩnh của nàng ta.

Nhưng đồng thời nàng cũng thấy rõ một việc, Vu Thu Nguyệt bất luận là mặt ngoài hay nghi thái thì cảm tình với Cận gia đều hơn đứt Tương Nhược Lan. Nếu muốn làm mọi người tin tưởng đó làm âm mưu của nàng thì chỉ e rất khó.

Thái phu nhân thấy nàng làm như thế cũng dao động, nghĩ thầm, cũng đúng, chỉ dựa vào lời nói của nha đầu kia mà hoài nghi Vu Thu Nguyệt quả thật mất công bằng! Giống như Yên Nhiên nói, chuyện rõ ràng là Hồng Hạnh ỷ thế hiếp đáp người. Tương Nhược Lan trước kia thế nào cũng không cần nhắc lại. Trong lời gian này, tuy nàng có chút thay đổi nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con mình lãnh lạc nàng như thế sao có thể không oán hận? Nha hoàn dưới tay chắc hẳn biết rõ tâm ý của nàng nên mới dám làm bậy!

Hôm nay chỉ là nha hoàn đánh người, sau này nếu Thu Nguyệt có thai không biết sẽ như thế nào nữa. Huyên náo nhà cửa ầm ỹ chẳng phải khiến con trở thành trò cười trong hoàng thành.


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status