Thế Giới Ngầm

Q.3 - Chương 23 - Chương 23

/178


Bảy tuyệt học của Lê gia nếu đem từng môn so sánh với các thần công cùng thời khác thì thua kém khá nhiều nhưng nếu kết hợp lại với nhau thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đó mới là điều quan trọng nhất của võ công Lê gia.

Nhắc lại ông Công, nghe chị mình nói xong thì ông Công có vẻ hơi tức tối:

- Tại sao chị biết mà không nói ra? Ngay cả anh ba cũng thật là, biết mà không nói với ai, gây ra hiểu lầm to lớn.

Bà Loan cười đáp:

- Em biết tính của chú ba rồi, ít nói mà lại không thích tranh chấp với ai. Hơn nữa, khi bố định truyền lại vị trí tộc trưởng cho chú ba thì chú ba mất. Trước lúc nhắm mắt, chú ba mới nói cho chị biết, sau khi biết thì chị cũng đã đi tìm, tiếc rằng đang chiến tranh dữ dội quá, khiến hai môn đó bị thất lạc.

Ông Công vuốt bộ râu đã bạc trắng và nói:

- Mà kể ra cũng lạ, nếu anh cả không luyện võ công của gia tộc thì tại sao anh ấy lại phải tự phế bỏ võ công của mình chứ. Nếu anh ấy giữ lại nó thì chẳng phải giờ Lê gia chúng ta có thể phát triển lên cao nữa rồi hay sao?

Bà Loan thở dài:

- Điều này chị đâu biết được, hoàn cảnh lúc đó quá căng thẳng, khó mà giải quyết toàn vẹn được. Dù gì chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi, đừng nên nhắc lại nữa.

- Dạ vâng, mà sao chị tìm được hay vậy?

- May mắn thôi em, nó nằm lạc giữa đống sách vở trong thư viện gia tộc, dính cứng phía sau cùng của một cuốn sách đã quá cũ. Nếu không phải tình cờ chị muốn tìm sách đó để đọc lại thì có lẽ đã thất truyền hoàn toàn luôn rồi.

Ông Công nói:

- Giờ thì hay rồi, nếu Quang biết có hai môn này chắc chắn sẽ rất mừng.

Bà Loan thì lắc đầu:

- Khó lắm đó em, giờ nó đã luyện Long Hổ Không Hồng Thần Công rồi, không thể nào phế toàn bộ võ công mà tu luyện lại từ đầu. Chỉ cũng không biết có thể dựa vào Long Hổ Không Hồng mà thi triển chúng ra được không.

Ông Công gật đầu:

- Chị nói có lý, xem ra phải tiếp tục đợi rồi.

Ý của ông Công chính là đợi đứa chắt của ông ra đời. Bà Mai bật cười:

- Nhưng sao em cứ quan trọng hóa võ công lên thế nhỉ? Chị thấy giữa thời đại súng ống hiện nay, võ công đâu còn được vị thế như xa xưa nữa.

“Võ công liệu có đấu lại được súng đạn?” Ông Công chẳng thể đáp lại vì chính bản thân ông cũng không có câu trả lời. Hai người trở về căn biệt thự của ông Công, bà Loan không vào trong và nói với ông Công:

- Chị chưa về giờ đâu, em cứ vào nhà đi, chị còn có việc phải đi chút.

Thấy vẻ mặt khác thường của em trai mình, bà Loan biết ông Công đang nghĩ gì, bà cười nói:

- Dù sao thằng bé cũng là cháu của chị, đi thăm nó đâu có vấn đề gì đâu. À phải, năm tuyệt kỹ hoàn chỉnh của Lê gia chị để ở phòng làm việc của em ấy, em có thể thấy ngay khi ngồi vào bàn.

Chị gái đã nói vậy, ông Công đành gật đầu:

- Dạ cám ơn chị hai.

Bà Loan bắt một chiếc taxi rồi chạy đến chỗ của cháu mình. Khi đến nơi, bà thấy bà Mai cùng Nam đang khóa cửa chuẩn bị đi đâu đó. Việt thấy bà Loan đến thì cúi đầu chào bà Loan một câu. Bà Mai nhìn sang, miệng nở nụ cười:

- Chào Loan, không nghĩ nhanh như vậy lại gặp Loan ở đây.

Bà Loan cười đáp lại:

- Hai bà cháu đi đâu à?

Bà Mai đáp:

- Ừ, mình định đưa Nam đi chỗ này, hay là Loan đi cùng cho vui.

Bà Loan nghĩ ngợi vài giây thì hiểu bà Mai và Nam định đến đâu, bà Loan hơi e ngại, do dự hồi lâu. Bà Mai thấy vậy thì nói:

- Tuổi này rồi mà Loan còn nghi ngại vấn đề gia tộc nữa sao? Đi thôi, hai chungs ta mấy chục năm không gặp nhau rồi, đi chung với Mai nói chuyện tâm sự chút chứ.

Bà Loan gật đầu:

- Ừ, đúng là mình nghĩ nhiều quá rồi, Mai mời mình từ chối cũng ngại, vậy đi chung đi.

Nam lên ngồi ghế phụ lái, để bà Mai và bà Loan ngồi ở ghế sau, tài xế thấy ba người đã ổn định chỗ rồi thì nổ máy chạy đi. Xe đưa ba người đến chỗ luyện công của Hoàng gia. Đến nơi rồi, bà Mai để Nam tự luyện công và đi nói chuyện với bà Loan. Hai bà lão này lúc còn trẻ là bạn đại học, sau này thì trở thành bạn thân; đến khi Lê gia xảy ra chuyện lớn thì bà Loan chán nản gia sự, quyết định lấy chồng xa, tạm thời lánh mặt khỏi gia tộc còn bà Mai cũng không hiểu vì sao mà bỏ đi suốt mấy chục năm trời mãi cách đây một năm bà mới trở về lại gia tộc. Chính vì vậy mà hai người chia cắt thời gian rất lâu, giờ có cơ hội tâm sự với nhau như thời trẻ, trong lòng cả hai không khỏi có cảm giác hoài niệm, bùi ngùi.

Hai bà lão tâm sự với nhau còn Nam đang miệt mài tu tập nội công quên hết mọi thứ xung quanh. Bất chợt bà Loan nhìn sang chỗ Nam đang luyện công thì kinh ngạc. Thấy vẻ mặt của bạn, bà Mai cười cười:

- Loan không ngờ đúng không?

Bà Loan quay sang hỏi:

- Sao thằng bé lại luyện cái này? Sao nó biết mà luyện được chứ?

Bà Mai nói:

- Chuyện dài lắm, ban đầu mình cũng chẳng thể đoán được mọi chuyện lại dẫn đến thằng bé này.

Bà Loan hỏi lại:

- Là sao, kể lại mình nghe nào.

Bà Mai bắt đầu nói chuyện cũ, chính bản thân bà Mai cũng không hiểu vì sao bà lại nói những việc, những điều bà từng quyết tâm chôn chặt nó tận đáy lòng; phải chăng là vì bà đã mỏi mệt vì giữ bí mật quá lâu rồi? Bà Loan là bạn thân của bà Mai nên biết được ít nhiều chuyện đời của bạn mình, chỉ là không ngờ phức tạp vậy. Trong đôi mắt già nua của bà Loan đã có ánh lệ, một giọt nước lăn dài trên gò má nhăn nheo, bà Loan thở dài nặng nề:- Lúc thanh xuân chúng ta cứ nghĩ ngây thơ, đơn giản mà không tính đến kết quả nhận được quá đắng cay, mình và bạn giống nhau thật đấy, chỉ là phần sau mình may mắn hơn bạn nhiều.

Bà Mai chỉ vào Nam, nói:

- Ít ra sau nhiều năm, mình vẫn tìm được chút an ủi.

Lúc xế chiều nhìn thấy bạn thân đã có được nụ cười, bà Loan cũng bớt đi phần nào cảm giác áy náy, day dứt trong lòng. Hai bà lão nhìn nhau nở nụ cười và không nói gì nữa, chỉ yên lặng quan sát Nam luyện công.

Một lúc sau Nam thở hắt ra một hơi rồi thu công, nhưng lạ là Nam chỉ ngồi bần thần một chỗ, dường như cậu đang tập trung suy nghĩ điều gì đó nên không nghe thấy tiếng tiếng mở cửa của Linh. Linh bất ngờ khi bắt gặp một bà lão không phải người trong gia tộc đang ở đây. Bà Mai lên tiếng giới thiệu:

- Đây là bà Loan, bạn lâu năm của bà, cháu không cần phải ngạc nhiên đâu. Loan, đây là cháu của anh trai mình.

Linh cúi đầu lễ phép chào bà Loan, bà Loan cười cười với Linh:

- Ra đây là cháu gái của anh Dương, chào cháu, chà chà, cháu xinh quá.

Linh cám ơn vài câu rồi nhìn về phía Nam ngồi trên nền phòng, tính Linh trước giờ vốn vậy, rất ít bắt chuyện với người lạ. Bà Loan cười tủm tỉm, nói nhỏ với bà Mai:

- Giống bạn phết nhỉ?

Bà Mai chỉ còn biết lắc đầu cười theo.

“Cậu ta đang làm cái trò gì thế nhỉ?” Linh vừa lẩm bẩm vừa tiến tới chỗ Nam, cô định bụng dọa Nam một cái chơi nên đánh ra một chưởng xuống vai Nam chứ nào biết Nam đang tập trung cao độ. Nam ở giữa khoảnh khắc tĩnh tại, bất chợt cảm giác một luồng áp lực mạnh từ đâu ập đến, theo bản năng quạt tay về sau tiếp chưởng. Chưởng này từ trong vô thức phát ra nên Nam dùng cả mười phần công lực, Linh nhanh nhạy nhận ra nguy hiểm, không dám chủ quan, cũng dốc hết sức đánh một chưởng, đồng thời mượn lực của Nam lùi ra sau.

Hai bà lão đứng ngoài đâu lường được chuyện này, bà Loan võ công thấp không nói, bà Mai muốn chạy đến can thì đã chậm. Hai bà lão nghe bùng một tiếng, cả Nam và Linh đều bị chưởng lực đối phương đẩy mạnh ra xa. Linh chủ động đánh và rút nên thương thế không quá nặng, còn Nam có lẽ thảm hơn một chút, miệng đã rỉ máu. Bà Mai muốn mắng Linh nhưng nhìn thấy cháu mình hoa dung thất sắc nên kìm lại mà chạy lại chỗ Nam. Nam đã quay trở về hiện thực nên nhận ra không phải kẻ thù vừa đánh lén mình mà chỉ là hiểu lầm nên cũng không giận Linh. Nam ngồi nguyên chỗ để tránh bị choáng, Nam hỏi Linh:

- Linh không sao chứ? Mình không biết là Linh nên mạnh tay, xin lỗi nhé.

Vì là sai lầm của mình nên Linh lắc đầu xin lỗi. Bà Mai kiểm tra thương thế của Nam và Linh, thấy cả hai không bị nội thương, bà Mai thở phào nhẹ nhõm, bà khiển trách Linh:

- Cháu thật là, không dưng muốn dọa Nam làm gì chứ, lỡ có chuyện gì bà biết ăn nói sao với cha mẹ cháu đây.

Linh đỏ mặt xấu hổ, cô lí nhí:

- Dạ cháu biết lỗi rồi.

- Dạ không sao đâu bà, cũng tại cháu đang mải suy nghĩ chuyện bữa trước nên không để ý xung quanh.

Nam đã đứng dậy được. Bà Mai trừng mắt nhìn Linh lẫn Nam:

- Lần sau thì nhớ cẩn thận. Hôm nay hai đứa đứng luyện nữa, để thương thế lành cái đã.

Nam gật đầu đáp:

- Dạ vâng, cháu sẽ chú ý hơn ạ.

Nam thấy hai bà lão lâu ngày mới có cơ hội gặp nhau nên không muốn làm phiền họ nữa, Nam tạm biệt hai bà lão và Linh rồi rời khỏi nhà luyện công. Nam đi được một đoạn thì nghe tiếng Linh gọi với theo:

- Này Nam, đi đâu mà vội vàng thế?

Nam đi bộ bình thường nên Linh chỉ cần thi triển khinh công là nhanh chóng đuổi kịp được. Nam hỏi lại:

- Ơ thế Linh không ở lại với bà Mai à?

Linh lắc đầu:

- Giờ bà Mai không có luyện công thì mình ở lại làm gì chứ, đâu hợp nói chuyện được với hai bà ấy. À mà phải, có chuyện này mình muốn hỏi Nam lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội.

- Ủa chuyện gì thế?

- Mình hỏi tí không phải, rốt cuộc gia đình Nam có địa vị như thế nào trong Lê gia vậy? Mình thấy Nam đến đây mấy tháng rồi mà hình như thấy Nam toàn ở bên ngoài và ít đi cùng người trong gia tộc.

Nam ngẩn ra, Nam không nghĩ Linh lại hỏi cái này, cậu cười gượng:

- Mình cũng chả biết mình có địa vị thế nào trong gia tộc nữa, ba mẹ mình trước giờ chỉ đến đây có vài lần, kể từ khi mình đậu đại học thì mình mới được tiếp xúc với gia tộc mình nhiều, mình mới biết được hóa ra gia tộc mình lớn đến vậy đấy.

Linh lại càng ngạc nhiên, cô vừa đi vừa hỏi:

- Chả lẽ cha mẹ bạn cũng không nói gì với bạn à?

Nam trả lời:

- Không, hai người rất ít khi đề cập đến vấn đề này. Lần trước mình đã hỏi bà Loan, à, chính là bà lão nói chuyện với bà Mai ấy, tiếc là lúc đó bà ấy bận quá nên chưa kịp nói lại cho mình. Mà mình đâu cần lo lắng quá, thời gian mình ở đây còn rất nhiều, thiếu gì cơ hội tìm hiểu.

Linh nói tiếp:

- Kể ra bên nhà cậu cũng lạ thật nhỉ. À, dạo này bọn lưu manh Hắc Báo gì đó còn tìm đến cậu gây gổ nữa không?

- Mình cũng chưa đụng mặt lại bọn chúng, chắc lần trước bọn chúng bị Linh dọa sợ mất mật luôn rồi.

Lĩnh bĩu môi:

- Đừng nói bậy, bọn chúng xem chừng nguy hiểm lắm đấy, ông mình phải kêu thêm vệ sĩ âm thầm bảo vệ mình đấy. Tuy họ không xuất hiện công khai nhưng mình vẫn biết được.

Nam liếc nhìn xung quanh và nói:

- Chả trách nãy giờ mình luôn có cảm giác dường như ai đó đang theo dõi, hóa ra là vệ sĩ của bạn.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status