Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 2 - Người Đẹp

/178


Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không hiểu sao Việt lại cảm thấy háo hức vô cùng.

“Lên đại học sao vẫn còn cảm giác này, lẽ nào học ở môi trường mới là có cảm giác này sao?” Quốc Việt tự hỏi, lắc đầu cười tự giễu. Sáng nay anh đã cố gắng dậy sớm để đi học, tránh bị mất ấn tượng tốt trước mấy cô bé trong lớp, gây ảnh hưởng tới quá trình cua gái sau này. Nào ngờ, khi đến cửa lớp anh đã trố mắt ra nhìn suýt nữa tưởng mình

đến trễ bởi cả phòng gần như chật kín người. Sau một hồi nhìn quanh lớp, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống để ngồi xuống, đó là chiếc bàn phía bên phải phòng học, khá gần chiếc bảng. Người bạn Việt Tiến mới quen hôm đi nộp hồ sơ nhập học cũng ngồi ở bàn đó. Việt Tiến nói:

- Sao mày lúc nào cũng đến trễ thế, hầu hết mọi người đến lớp rồi mày mới lò dò lên, không rút kinh nghiệm bữa trước hả?

Quốc Việt cười khổ, đáp:

- Ai mà biết được mấy người đến sớm thế chứ, gần mười lăm phút nữa mới vào học cơ mà.

Việt Tiến vỗ ngực ra vẻ đàng hoàng nói:

- Buổi đầu tiên đi học phải lên sớm chọn vị trí tốt để ngắm mấy em chứ, đến chậm bọn kia cướp hết cơ hội mất.

- Sặc, tưởng ông thế nào.

Thằng bạn này vừa nói, Quốc Việt choáng váng, tưởng nó đên sớm để làm gì, hóa ra là để ngắm gái.

- Buổi đầu hơi đâu mà học hehe! À, hay là chiều nay đi làm mấy ván CF đi, mới vào học còn rảnh lắm. Để tao thử trình đọ của ông đạt được đẳng cấp nào rồi.

Việt Tiến bắt đầu dụ dỗ người chăm học như Quốc Việt đi chơi

- Ok, tao cũng đang muốn chơi lại, lâu rồi không đụng tới chuột.

Quốc Việt gật đầu đồng ý, bỗng đột nhiên thấy không khí lớp trở nên yên tĩnh, mà thằng bạn kia đã ngơ ngác nhìn gì đó. Anh nhìn theo, sau đó anh há hốc mồm, đôi mắt muốn lòi ra, nước rãi chảy ra khóe miệng,...

A!! Một người đẹp!!!

Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn, đen láy như muốn hút hồn người ta, đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn “cắn”, mái tóc cô gái đen dài óng mượt xõa xuống hai bờ vai nhỏ nhắn, đôi gò bồng đảo nở nang , vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp chân dài thẳng tắp... đầy sức quyến rũ. Mấy thằng đực rựa xung quanh đã nhìn cô gái đến ngây ngốc, thậm chí nhiều đứa nhìn đến nỗi quên lau miệng.

Đứng trước những ánh mắt như hổ đói của nam sinh trong lớp, Thu Ngọc cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh, đi vào ngó nghiêng kiếm chỗ ngồi xuống. Đến lúc này, Quốc Việt đã tỉnh lại, nhờ tâm lý đã trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn nên anh đã phục hồi trước mọi người... mấy giây. Cả bọn con trai bắt đầu nhao nhao dọn chỗ cho cô gái, còn anh có vẻ điềm tĩnh hơn, anh nhìn cô gái đang tìm chỗ, chợt cảm thấy buồn cười cho mấy thằng đang nhảy như con choi choi kia. Nhưng không bao lâu sau, anh không thể cười được nữa, vì hình như cô gái đó đang đi về phía anh, hướng về phía chỗ trống ngay bên cạnh, cô nói:

- Bạn cho mình ngồi ở đây với nhé?

Giọng nói thật ngọt ngào, tựa như thấm sâu vào lòng người, tiếng nói như có ma lực khiến Quốc Việt không tự chủ được, gật mạnh đầu cái rụp.

- Cám ơn

Cô gái cười nhẹ nói lời cám ơn rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Sao mình lại đồng ý để cô ấy ngồi đây được nhỉ? Đúng là bị sắc đẹp mê hoặc rồi, tâm lý quá kém.” Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ này, Quốc Việt đã giật mình, thầm hối hận việc mình đồng ý và nhanh chóng, lại thấy có gì đó không ổn, anh bắt đầu toát mồ hôi. Anh cảm thấy không khí xung quanh nhanh chóng tụt xuống âm độ, khiến anh không rét mà run. “Không xong rồi, mình đã thành tử địch của tất cả bọn con trai trong lớp rồi.” Anh than thở cho số phận của mình: “đào hoa cũng khổ chứ sướng cái cóc khô gì”.

Trong lúc anh đang căng thẳng chống lại hàng chục ánh mắt mang hình viên đạn nã tới thì thầy giáo bước vào lớp. Thầy giáo này còn khá trẻ, chỉ tầm ba mươi mấy tuổi, dạy môn Toán cao cấp lớp anh. Hiện tại thầy giáo đã vào rồi đồng nghĩa với việc đám học sinh nam đành đình chỉ việc nã đạn. Ngồi trên ghế mà Việt cảm thấy mình như kiến trong chảo nóng, cứ bồn chồn bứt rứt, không thể tập trung được. Bất quá, sau một hồi quan sát, anh cũng biết được tên của cô là Thu Ngọc, một cái tên khá hay. “Tên hay mà người cũng đẹp nữa”, vừa suy nghĩ xong anh lập tức lắc lắc đầu gạt qua một bên. “Người đã đẹp thì tên có xấu cũng thấy hay thôi”

- Này, ăn một cái cho nó bình tĩnh đi, mày đang ngồi gần người đẹp, khi nói chuyện với nàng mà để hôi miệng là tạo ấn tượng rất xấu đó.

Việt Tiến ngồi bên cạnh đưa cho Quốc Việt một cây kẹo cao su. Quốc Việt cầm lấy định nói cám ơn, ai ngờ nghe câu thì tức đến trào máu, muốn đứng dậy đạp cho thằng

bạn một cái, thật là, dám làm mất hình tượng của anh mày hả. Anh hít một hơi sâu kìm nén cơn tức. Anh trừng mắt nhìn Việt Tiến, đe dọa:

- Mày muốn chết hả? Mày còn nói kiểu thế là tao cho mày thăng ngay.

Việt Tiến cười cười nói:

- Ý chú là chú nhường chỗ cho anh ngồi cạnh người đẹp để anh sướng hả?

- Biến!

Hai người đùa vui qua lại, giúp anh bình tĩnh hơn nhiều, có thể chú ý để tâm vào việc học. Bất quá ngồi thêm được một lúc anh vẫn không thể nào học được. Vì bàn có nhiều người ngồi, nên anh và Thu Ngọc cứ ngồi sát vào nhau, khuôn mặt dễ thương và hương thơm từ mái tóc, từ cơ thể cô bay vào mũi khiến anh ngất ngây, những gì nghe được thì lọt từ tai này rồi chui qua tai kia, trả lại thầy hết rồi. Không chỉ như thế, cả tiết học anh lại tiếp tục chịu những con mưa đạn bằng ánh mắt của các nam sinh trong lớp. Ừ thì đúng, người đẹp đang ngồi cạnh anh, mấy thằng khác GATO đến muốn giết người là điều tất nhiên, anh cũng bó tay không làm gì được. Nhưng giờ là đang trong giờ học à nha, không thể gây ảnh hưởng đến người khác, phải để người ta học nữa chứ.

Chẳng qua anh vẫn quyết tâm chày cối, chống chọi với áp lực khủng khiếp, rồi mỗi lần đến giải lao là anh lại lôi cái điện thoại cục gạch không biết từ thời nào ra vọc, hơn nữa, lâu lâu lại bồi những câu “ừ, thì hử, hả”, cười cười nói nói với Ngọc ra chiều tâm đắc khiến cho mấy thằng kia tức đến bể phổi mà không làm gì được, và cũng không thể nói thẳng là muốn đổi chỗ, kiểu đó quá thô lỗ. Khi chuông reo báo hết tiết cuối cùng, Việt nhanh chóng vọt ra bởi nếu còn chần chờ, anh sẽ bị đè bẹp ngay vì biển người quanh cô gái đó mất. Việt Tiến chạy lại anh hỏi.

- Này, cảm giác ngồi gần ngay người đẹp thấy thế nào? Quá tuyệt chứ hả?

- Cũng được, có điều bữa sau ta không ngồi đó nữa, gần bảng quá, nhìn đau mắt khiếp.

Quốc Việt nói trái với lòng. Việt Tiến cười khinh khỉnh:

- Cũng được? Gần người đẹp thế mà cũng được, tao mà như được như mày thì...

Quốc Việt cười lớn đáp:

- Ha ha, mày thấy được thì cứ ngồi thử đi, thôi tao về đây.

Việt Tiến nhắc nhở Quốc Việt:

- Ừ, mà chiều nhớ đi đấy, có thêm mấy thằng lớp mình nữa.

- Ok, chiều tao sẽ ra.

Quốc Việt vừa đi vừa trả lời. Anh nhớ lại tình cảnh khi nãy, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi cười lên mấy tiếng, vừa rồi tuy khổ cực nhưng cũng rất kích thích, khẹc khẹc, Thu Ngọc à? Được đới. Đầu anh bắt đầu nghĩ đến mấy cảnh “happy ending”. Anh vừa ra tới cổng trường thì bỗng nhiên xuất hiện ba gã sinh viên ăn mặc khá bảnh với vẻ mặt bất thiện đi tới đứng chắn trước mặt anh. Một thằng tóc đinh cầm điếu thuốc, một thằng tóc chẻ giữa khá đẹp trai và một thằng tóc vàng. Thằng đầu đinh châm thuộc hút và hỏi cộc lốc:

- Mày tên gì?

Quốc Việt ngẩn ra, tự dưng ở đâu mọc ra mấy cái thằng này rồi hỏi một câu xấc láo, nếu không phải đang đứng trước cổng trường chứ với cái tính xấu của anh thì anh đã cho hắn một đạp gãy xương rồi, thầm nghĩ bụng: “Vốn nghe ĐN là thành phố bình yên, không ngờ mới vào chưa được bao lâu thì đã thế này, được rồi, mày thích kiểu du côn thì ông cũng chiều mày.” Anh bèn đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu, vẻ bất cần, hất hàm đáp lại:

- Thế mày là thằng nào mà hỏi tao câu đó?

- Ơ, cái thằng này...

Gã kia rõ ràng không ngờ anh sẽ phản pháo một câu như thế, nên nổi giận giơ tay lên định đấm thì thằng đứng giữa giơ tay ngăn lại, bảo:

- Không được đánh, ở đây là trường học, mày dẹp ngay cái tính nóng nảy đó cho tao.

Rồi hắn quay sang nói với Quốc Việt:

- Tao tên Đình Hiếu, tao có chuyện muốn nói với mày.

- Chuyện gì?

Quốc Việt tiếp tục đáp lại bằng cái giọng tưng tửng, thách thức người khác. Đình Hiếu hơi chút tức tối trong lòng, có điều ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói:

- Tao muốn mày tránh xa Thu Ngọc ra, cô ấy là của tao.

Hừ, tìm mình gây sự hoá ra là vì gái, cái @#$#@ nó! Quốc Việt thầm khinh bỉ, nhếch mép cười mỉa:

- Mới vào học mà đã muốn giành gái rồi sao, tao không điên như mày, cút sang một bên.

- Mày muốn chết...

Hiện có nhiều sinh viên đi học về nhưng tiếng của bốn người nói khá nhỏ nên dù đứng chửi nhau giữa cổng trường vẫn không ai biết. Tên đầu đinh nóng lắm rồi, hắn nghiến răng ken két định động thủ nhưng Đình Hiếu trừng mắt nhìn khiến hắn rụt lại, Đình Hiếu biết không nên đánh nhau ở đây. Hắn hừ lạnh một tiếng và đe:

- Việt, mày ăn nói cho cẩn thận, tao đang rất tử tế với mày đấy, đừng có được nước lấn tới, tao nhắc lại lần nữa, tránh xa Thu Ngọc ra.

Quốc Việt bắt gặp Đình Hiếu vẫn dửng dưng trước kế khiêu khích của mình, anh càng thấy thú vị, bèn tăng thêm cường độ:

- Tránh cái mốc xì, chả liên quan éo gì đến tao, mà mày là cái đếch gì của Thu Ngọc mà đòi đuổi tao.

Đình Hiếu giờ đã rất giận nhưng vẫn còn có thể kiềm chế:

- Thu Ngọc là người yêu của tao từ cấp ba, mày liệu hồn mà cút!

Quốc Việt sực nhớ lại lúc trên lớp, khi Thu Ngọc vào có liếc qua hắn ta hai ba giây gì đấy, nhưng ánh mắt như nhìn một người bạn mà thôi. Lời này có lẽ là do thằng hâm vì yêu đơn phương sinh hoang tưởng đứng trước mặt này chỉ là láo toét, anh bèn châm một câu đau hơn ong đốt:

- Người yêu từ cấp ba? Im cái @#$# mày đi, nếu đúng như thế thì cô ấy đã không đến chỗ tao mà qua chỗ mày rồi, hừ, tao chả có thời gian đôi co với mày, cút sang một bên để tao còn đi việc.

Anh nói xong rồi xách túi học chuyển hướng khác đi, chả thèm quan tâm đến bọn chúng nữa. Đình Hiếu lửa giận bừng bừng, quay đầu nhìn theo, rít lên:

- Việt, tao cảnh cáo mày, mày mà dám léng phéng, đừng trách sao tao độc ác.

Quốc Việt dừng bước, không quay đầu lại, lạnh lùng đáp:

- Hoa dại thì tao cứ việc hái, mày làm cái éo gì được tao??!!

Dứt lời thì anh đi thẳng, để ba gã tức tối đứng đó chửi rủa, trong lòng vô cùng sảng khoái, chỉ là anh không biết rằng nhân vật chính trong cuộc chửi nhau đã nghe hết tất cả, tình cờ Thu Ngọc đến đúng lúc anh chạm trán ba gã đó. Ban đầu bạn cô muốn kéo cô đi khỏi, nhưng cô vẫn lắc đầu đứng lại. Đình Hiếu thì khỏi nói, từ lúc học cùng lớp cấp ba, cô đã chẳng ưa gì hắn ta nên cứ bỏ ngoài tai mấy lời láo toét đó, chủ yếu tò mò muốn nghe xem thử cậu bạn mới ngồi bên cạnh khi nãy như thế nào. Dè đâu cô vừa

nghe được hai ba câu từ miệng anh phát ra là mọi ấn tượng tốt ban đầu lúc trên lớp bay biến sạch, đến câu cuối cùng “hoa dại thì tao cứ việc hái” thì chuyển thành ghét, tức đến ngứa răng muốn cắn. Quốc Việt cứ hồn nhiên tự sướng một mình, thầm lấy Thu Ngọc làm mục tiêu tình cảm để phấn đấu, nào biết anh đã bị cô liệt vào danh sách đen phải tránh xa.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status