Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 22 - Đợt Quốc Phòng Kết Thúc

/178


Nói xong Quốc Việt xoay người bỏ đi luôn. Cô gái chỉ kịp gọi: “này em...” thì anh ở xa tít rồi. Cô ấy cười cười, nghĩ thầm cậu bé đó tốt thật.

Nếu anh nghe được lời khen, chắc hẳn sẽ ôm bụng cười lớn. Nếu không phải tên trộm đó dùng dao dọa thì anh đã lơ cho hắn qua rồi, đằng này... Anh bây giờ đang tiếc nuối may cho thằng cướp đó, anh đang đeo tạ nặng dưới chân, không thì hắn ta đã ăn thêm mấy đạp nữa rồi. Nhưng dù gì đập được một thằng, tâm lý bức bối trong người cũng xả ra hết, anh quên luôn việc tốt vừa làm, lại tiếp tục đi tìm tiệm thuốc bắc để mua các nguyên liệu để tổng hợp những loại thuốc bổ trợ ghi trong bí kíp. Có một vài vị thuốc thuộc vào hàng hiếm nên anh phải mất thời gian khá lâu mới thu thập đầy đủ chúng.

Sau khi đã mua xong hết các thứ cần thiết, anh đem về phòng trọ nhét chúng dưới gầm giường, sau đó chạy ra biển luyện tập. Anh chạy bộ dọc theo bờ biển. Bãi cát trắng giờ đã không thể gây khó khăn cho anh được nữa. Trái ngược với buổi đầu tiên bước đi nhọc nhắn; dấu chân để lại trên cát nay chỉ sâu chưa tới một phân. Anh tiến bộ một cách thần tốc, làm được những điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới trước đây.

Xong việc luyện công rồi, anh tiếp tục mua vật dụng để tăng cường độ luyện tập. Khi anh quay trở về phòng trọ thì thấy Thành Nhân đã ở phòng. Bất chợt Việt có cảm giác anh ta giống như ma quỷ vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Anh không biết anh ta làm công việc gì mà lịch làm việc quái dị như thế. Thành Nhân bắt gặp anh đi vào phòng thì hỏi:

- Chú mày về khi nào thế?

Việt hỏi lại:

- Sao anh biết em về?

- Thế cái xách túi nằm trên giường không phải của chú mày hả?

- A! Của em, ông anh tinh mắt thật!

- Sao chú mày không đợi hết đợt quốc phòng về luôn mà về vào cái tuần sắp kết thúc?

Việt cười cười:

- Em về để mua mấy thứ mang lên trên đấy.

Anh thả túi vác trên vai xuống đất đánh rầm một cái, hiển nhiên đồ trong đấy chẳng nhẹ chút nào. Thành Nhân liếc mắt nhìn cái túi rồi nhìn tiếp dưới chân anh và nói:

- Về mua thêm tạ hả?

“Ông này là thầy bói hay sao mà đoán giỏi thế?” Việt ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

- Trước anh đã từng làm như chú bây rồi, còn lạ gì nữa chứ.

- Thảo nào!

Việt ngồi xuống giường bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để quay trở lên núi. Thành Nhân thấy thế, lắc đầu ngán ngẩm:

- Chú mày toàn làm kiểu ngược đời, thứ bảy hôm qua không về lại chọn chủ nhật.

- Em cũng muốn về lắm, nhưng vì bận một số việc nên sáng nay mới bắt xe về phòng.

- Chú mày đi gi luôn hả?

- Dạ không, khoảng sáu giờ tối em mới chạy lên.

Nhân chỉ vào mấy cái bọc của Việt dưới gầm giường hỏi:

- A, cái gì thế? Hơi giống cây khô.

- Mấy vị thuốc ấy mà. Em bị nóng gan, nên sắc thuốc uống chữa bệnh đấy mà.

Nhân ngạc nhiên, hỏi tiếp:

- Ồ thế chú mày định sắc thuốc giờ luôn à?

Việt ngẩn tò te, đáp lại:

- Dạ vâng, mua về không sắc ngay thì em sợ không kịp.

- Này, thật ra chú mày có biết sắc thuốc không đấy? Một lần sắc thuốc tốn thời gian rất lâu, ít nhất cũng khoảng một tiếng đồng hồ.

- Cái này em biết mà.

Anh ta bật cười:

- Ha ha ha! Chú xem thử mấy giờ rồi.

Việt liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay mới tá hỏa đã sáu giờ kém hai mươi rồi, giờ mà sắc thuốc chắc chắn sẽ đến trường quân sự trễ. Anh thở dài, vừa nhét túi nguyên liệu vào vali sắt vừa nói:

- Chết thật, em quên tính thời gian, thôi đành cất tạm nó vào đây vậy, tuần sau về sắc thuốc, bỏ một tuần thuốc chắc không có vấn đề gì đâu.

- Chú mày bảo quản cho cẩn thận, đừng gây ảnh hưởng cho anh em trong phòng là được.

- Dạ vâng, em sẽ lưu ý.

Việt sau khi cất đặt xong xuôi thì vào phòng vệ sinh mở nước tắm để còn quay lại trường quân sự. Anh phải lên đấy trước bảy giờ vì lúc đó sẽ họp đại đội điểm quân số như mọi ngày khác.

Tuần thứ tư của đợt quốc phòng lại bắt đầu...

Mấy ngày cuối cùng còn lại ở đây, ngoại trừ giờ học thì hoàn toàn rãnh rỗi, anh gia tăng cường độ tập luyện lẫn không ngừng tu tập nội lực. Cứ thế, Thuần Dương Công mỗi lúc một tiến bộ, cho tới khi đợt quân sự kết thúc, anh đã tiến một bước rất dài. Chẳng qua, nói thì đơn giản thế chứ khi làm mới biết khó nhường nào. Mục tiêu vượt qua tầng thứ nhất xem ra còn khá lâu mới đạt được.

Ngoài ra, theo như lệ thường, vào cuối mỗi khóa quốc phòng, trường quân sự đều tổ chức bắn đạn thật và biễu diễn văn nghệ.

Về chuyện bắn đạn thật, mỗi đại đội sẽ phải cử ra một sinh viên có thành tích bắn đạt thật tốt nhất để thi đua với những sinh viên của các đại đội khác. Điểm của thành viên đại đội sàn sàn nhau nên đứa nào cũng hồi hộp và háo hức chờ đợi thầy chọn người đi bắn. Cảm giác được cầm súng thật bắn đạn thật không thể diễn tả bằng lời được. Cuối cùng thằng Tiến đã được thầy chọn làm người đại diện cho lớp. Mấy nam sinh còn lại đều chép miệng tiếc nuối. Riêng Việt thì anh chả quan tâm, không phải do kết quả trong kỳ thi bắn súng trường điện tử không tốt mà do... bắn quá kém.

Đến ngày thi, tất cả khóa tập trung ra trường súng, sinh viên được chọn bắn đạn thật từ từ tiến ra bãi theo sự hướng dẫn của các thầy. Sau đó chia họ thành từng tốp năm người thay phiên nhau lên bắn. Một người được bắn ba phát. Sau tiếng hô mạnh mẽ, dứt khoát của thầy phát khẩu lệnh, tiếng súng đanh thép vang lên đồng loạt. Một vài cô gái sợ hãi nhắm mắt, bịt tai lại.

Tốp này xong, tốp kia lên. Viên đạn xẹt qua đường núi đất vàng xuyên thấu bia cách đó cả trăm mét. Bụi và khói súng bay mù mịt.

Chẳng biết do súng gặp vấn đề hay Tiến run quá mà bắn ba phát, phát nào cũng về “mo”. Lúc Tiến đi xuống, bạn bè trong lớp cười vang khiến cậu ta xấu hổ, chả nói năng gì được. Cười không hẳn là mỉa mai mà phần lớn cười khoái chí khi thấy cậu ta bắn trật lất thôi.

Chuyện đạn thật kết thúc thì đến chuyện thứ hai, văn nghệ tập thể chia tay khóa học. Từng đại đội phải tìm một bài biểu diễn tập thể trước trường xem như lễ chia tay. Đây đúng là đã làm khó cho tên Đình Hiếu. Hắn ta chả biết nghĩ ra làm cái gì cho tốt, cuối cùng sau hồi lâu suy đi tính lại, quyết định biểu diễn bài quyền tập thể cho xong. Khi ý kiến này được đưa ra, lập tức nhận được sự đồng ý của hầu hết cả lớp, đặc biệt là nam sinh. Thằng nào cũng lười, nhắc đến luyện tập văn nghệ để trình diễn là chân tay uể oải, chán nản, mà bài quyền đấy luôn tập vào sáng sớm, thuộc lòng cả rồi nên đều vỗ tay ủng hộ rào rào. Đại đội chỉ mất một ngày để duyệt, à, còn thiếu, tập cả những bài hát quân đội mà vẫn thường hát khi một khóa quốc phòng kết thúc nữa chứ.

Sáng sớm, mới năm rưỡi, toàn bộ sinh viên của khóa học quốc phòng đã phải tập trung trước khán đài. Từng đại đội lên biểu diễn, buồn cười là toàn bộ các đại đội đều múa quyền. Lãnh đạo nhà trường quân sự đứng trên khán đài xem và chấm điểm. Cuối cùng hiệu trưởng tuyên bố đợt quân sự kết thúc thành công tốt đẹp.

...

Quốc Việt về phòng trọ thì trời đã chuyển sang buổi chiều. Anh đi vào phòng, cười lớn:

- Há há há! Cuối cùng cũng đã trở về với căn phòng quen thuộc của mình, há há há, vui quá.

Thành Nhân nhân cơ hội dội cho anh một gáo nước lạnh toát:

- Chú mày cười cái gì mà cười, chú mày học quốc phòng, hai anh em tao ở nhà vui vẻ hơn đấy. Giờ chú mày về anh lại thấy chán rồi.

Anh thật hết chỗ nói, cười khan một tiếng xem như chào hai người rồi đến chỗ của hắn. Quang Bình đang chơi game nén cười nói:

- Này ông anh, tối nay làm bữa nhậu mừng thằng Việt trở về an toàn.

Thành Nhân làm ra vẻ giống như chưa từng nói ra câu vừa nãy, gật đầu đồng ý với đề nghị của Thắng:

- Ok, dù sao thằng Việt với chúng ta ở chung với nhau lâu rồi, phải làm cái gì đó chứ.

Việt bất chợt chen vào:

- Thế mới đúng, cứ định như thế đi, ông anh là bậc trên, ông anh hãy đãi hai thằng em này một chầu bia là chuyện nên làm.

Thành Nhân bật cười:

- Ha ha ha, anh thật bó tay với chú mày, khá đấy, chú mày chớp cơ hội tốt lắm, rất được.

Anh cũng cười theo, nhân lúc này phải đòi lại chút lợi ích.

- À mà ông anh, có một điều thằng em này rất thắc mắc, ông anh đi làm bên ngoài giàu có thế, tại sao không thuê nhà ở riêng cho sướng mà lại chấp nhận với điều kiện sinh hoạt như thế này?

Quang Bình tự nhiên hỏi Thành Nhân một câu không liên quan gì cả. Thành Nhân nhún vai trả lời:

- Vì anh thích thôi và cũng để phù hợp với công việc anh đang làm ấy mà.

Việt há hốc miệng kinh ngạc hỏi:

- Hả, có cả loại công việc kiểu thế nữa sao?

- Sao lại không có, chú em chưa đi làm nên không biết đấy thôi. Anh cũng không rảnh tán nhảm với hai chú nữa, anh còn việc phải làm.

Nói xong Thành Nhân quay sang laptop của mình gõ liên tục lên bàn phím, tốc độ đánh cực kỳ nhanh. Quốc Việt và Quang Bình khi mới tới, bắt gặp kỹ năng sử dụng máy tính cực đỉnh của Thành Nhân, làm cho hai người đều khiếp sợ, cả hai còn tưởng anh ta là một hacker siêu cấp, còn đến bây giờ thì đã quen quá rồi. Những ngón nghề máy tính tuyệt đỉnh mà Việt biết đều học được từ anh ta.

Việt cũng không chú ý nữa, anh lo cất dọn đồ đạc từ ba lô ra,đồng thời dọn dẹp lại giường và bàn học của mình. Việt thấy Thành Nhân và Quang Bình cũng đều đang cắm cúi lo làm việc riêng nên anh chủ động đi mua cơm hộp về cả ba cùng ăn. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả đến tận khuya mới ngủ. Đêm ấy Việt ngủ rất ngon, có lẽ một tháng tập quốc phòng cùng với những ngày tập luỵên khắc nghiệt cũng khiến anh mệt mỏi.

Ngày hôm sau, Việt quay trở lại lịch học của trường. Bọn Đình Hiếu vì tức giận mấy vụ việc ở trường quân sự nên bọn chúng bàn nhau tìm kế hại anh. Hơn nữa, lúc trong lớp, anh lại ngồi gần Hằng để cám ơn cô vì cô đã giúp anh giảng hòa với Thu Ngọc. Tên Trường thấy hai người cười đùa với nhau thì vô cùng tức tối. Tâm trạng của hắn ta đang rất nóng nảy. Hắn nói với hai thằng bạn:

- Hiếu, chúng ta bữa nào đấy chặn đường đánh thằng khốn đó một trận chứ nhỉ? Hắn bố láo quá!

Đình Hiếu nói:

- Mày nóng nảy quá, chẳng qua rất hợp ý tao, tao cũng nhịn không nổi hắn nữa rồi.

Tên Trường nghe Hiếu đồng ý, tức thì hai mắt sáng rực, cướp lời:

- Thế thì ngày mai hoặc ngày mốt đánh hắn luôn.

Đình Hiếu lắc đầu:

- Không, đừng sốt ruột, hai tuần nữa là thi, cứ nhằm ngày nào đấy có môn thi thì đánh hắn cho khỏi thi luôn.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ nham hiểm. Tên Tân chen miệng vào:

- Cứ chọn môn thi nào nhiều chỉ nhất mà đánh, thế mới đã tay.

Hiếu cũng đồng ý:

- Đúng thế, vừa cho hắn một bài học nhớ đời vừa khiến hắn phải học lại, một mũi tên trúng hai đích.

Nói xong cả ba thằng cùng cười phá lên, nghĩ tới thảm cảnh của Việt, trong lòng bọn chúng cực kỳ sảng khoái.

Quốc Việt không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống đầu mình.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status