Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 33 - Bạn Mới

/178


Không phải do anh nhiều chuyện mà nội dung cuộc đối thoại đã thu hút anh. Cặp nam nữ này là hai người yêu nhau thì đúng rồi, nhưng những điều họ đang nói lại iên quan đến vấn đề liên quan đến các ngành kinh tế. Vấn đề mà có sức hấp dẫn rất lớn với anh. Anh thường xuyên tìm hiểu chúng. Hơn nữa cô gái đó tên là Thanh Huyền, trước đây cô ấy và anh đã gặp nhau hai lần.

Quốc Việt nghe Thanh Huyền nói:

- Hiện tại bất động sản đang đóng băng, đầu tư vào đấy là hành động tự sát!

Người đàn ông kia đáp lại:

- Anh biết chứ, chỉ là nếu đầu tư vào đấy thì cũng là cách giữ tiền hiệu quả nhất.

Huyền phản bác:

- So với việc tích trữ tiền mặt dưới dạng USD hoặc quy ra vàng thì để tiền vốn chết một chỗ vào còn khó thu hồi hơn nhiều lần.

- Anh hiểu mà, nhưng như thế không sợ rủi ro, ít ra mình vẫn còn mảnh đất để dự phòng.

...

Vấn đề cặp nam nữ này bàn luận càng lúc càng phức tạp, Việt nghe mười chỉ hiểu hai ba, có điều đang hứng nên tập trung lắng nghe. Hai người kia to nhỏ với nhau hồi lâu, Thanh Huyền dường như đã phát hiện ra Việt đang nghe lỏm họ nói chuyện. Thanh Huyền nhìn sang phía ghế đá mà Việt đang ngồi. Vì cô có trí nhớ khá tốt nên dễ dàng nhận ra anh. Cô nhíu mày, nói với vẻ khó chịu:

- Quốc Việt, việc nghe lén người khác đang nói chuyện là không tốt đâu.

Việt giật mình, tất nhiên mở miệng chối ngay:

- A, em đâu...

Anh không ngờ hai người mới chỉ gặp nhau vài ba lần mà cô có thể nhớ rõ anh đến như vậy. Bị phát hiện anh cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, ấp úng không biện hộ được, lâu sau anh mới nói ra được một câu:

- Em đâu nghe lén, chỉ vô tình quay đầu sang thôi.

Huyền đáp:

- Bạn gái em đang ngồi bên cạnh, em không nói chuyện với cô ấy mà lại làm như vậy chứ.

Thanh Huyền chỉ vào Hằng đang ngồi ở bên cạnh Quốc Việt làm cô ấy xấu hổ cúi đầu xuống, đỏ bừng cả mặt. Huyền hiểu lầm Quốc Việt và Hằng là một cặp cũng đúng thôi, bởi trong công viên bây giờ hầu như là các cặp tình nhân ngồi ôm nhau trên ghế đá. Việt nhìn sang Hằng rồi anh cười khổ, nói:

- Chị đã hiểu lầm rồi, cô ấy không phải là bạn gái của em, bọn em chỉ tình cờ gặp nhau ở đây mà thôi.

Quốc Việt thấy vẻ mặt của Thanh Huyền, thì anh đã hiểu. Anh vội nói luôn, tránh bà chị này nói làm tăng thêm hiểu lầm:

- Thật ra em không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu, vì giọng của hai anh chị nói không nhỏ lắm, vậy nên em có thể nghe được.

Chả phải do hai người nói to mà bởi vì nội lực Quốc Việt đã có sự thăng tiến nên thính lực của anh cũng theo đó tăng lên.

Đăng Khoa nói:

- Cứ cho là em không cố ý đi, vậy em có hiểu anh chị đang nói gì không?

Việc Việt nghe lén làm anh ta bực mình nên anh ta định răn đe Việt. Chẳng qua, Việt cũng không vừa, đáp lại:

- Dạ em hiểu một vài phần. Mà vấn đề hai anh chị đang đề cập đến em rất có hứng thú nên mới nghe kỹ.

Đăng Khoa hừ một tiếng, chế giễu:

- Hừ, cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất thì biết gì đến đầu tư cơ chứ?

Qua cách anh ta bàn luận với bà chị Thanh Huyền, Việt biết anh ta là một người kinh doanh rất giỏi. Anh ta có quyền chỉ trích anh vì tội xâm phạm riêng tư cá nhân. Nhưng không vì thế mà anh bị ảnh hưởng từ lời châm chọc của anh ta. Việt chỉ cười cười:

- Anh không nên nói thế, em tuy là sinh viên năm nhất nhưng cũng có hiểu biết về đầu tư kinh doanh đấy.

Đăng Khoa nghe thế thì bật cười lớn. Anh ta không tin Quốc Việt có thể làm được cái gì. Khoa bèn khiêu khích Việt:

- Ha ha ha, nếu chú em tự nhận mình có hiểu biết lĩnh vực này thì chú em hãy nói anh nghe một chút về vấn đề đầu tư xem thử sao.

“Hừ, khích tướng à? Ông anh hãy cứ đợi đấy, thằng em sẽ cho ông anh phải mở rộng tầm mắt.” Quốc Việt thầm nghĩ bụng. Anh bắt đầu nói:

- Theo em chỉ nghĩ thì cả hai anh chị nói đều có chỗ đúng và có chỗ không đúng. Đích thực nhà đất là nơi đầu tư có ít tính rủi ro, vì đúng là giá nhà đất dù có giảm cũng không bao giờ rơi vào tình trạng mất trắng hay không bao giờ thu hồi được trước thực trạng dân số đang tăng nhanh như hiện nay nhưng quá chú trọng tính an toàn trong đầu tư, như thế sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khác...

Hằng mở to mắt nhìn Việt. Lại nghe anh nói tiếp:

- Còn chị đúng khi nói Đồng tiền nằm một chỗ là tiền chết. Trong kinh doanh, chỉ cần anh có 1 đồng vốn hơn đối phương là anh đã thắng lợi. Cho nên cách giữ tiền vốn dưới dạng tiền gửi có tỷ giá ổn định như đồng USD hay dưới dạng vàng gửi có tính linh họat cao hơn rất nhiều. Anh có thể huy động được lượng tiền mặt lớn ngay khi cơ hội đến tay. Tuy nhiên đồng tiền càng linh họat thì rủi ro càng lớn. Anh có thể trúng quả to nhưng cũng có thể tay trắng chỉ sau một giao dịch. Về vấn đề đầu tư kinh doanh này không thể nói rõ ai đúng ai sai, cách nghĩ và sử dụng đồng vốn của mỗi người là khác nhau, thậm chí cùng một người nhưng trong mỗi thời điểm cũng có cách lựa chọn khác nhau hoàn toàn. Và...

Anh tiếp tục nói thêm nhiều điều nữa, không những nói chi tiết mà còn đưa ra những quan điểm, suy nghĩ của mình về các vấn đề liên quan đầu tư kinh doanh khá tốt. Nói xong, anh ngẩng cao đầu tỏ vẻ rất tự tin. Anh hỏi:

- Thế nào ông anh, thằng em này cũng không tệ chứ hả.

Cả Đăng Khoa và Thanh Huyền đều vô cùng kinh ngạc. Cuộc hùng biện của anh dẫn hai người từ ngạc nhiên này đến chấn động khác. Thậm chí Hằng cũng không thể giữ bình tĩnh nữa. Cô mở to hai mắt nhìn anh ngây ngốc. Ba người không thể ngờ một sinh viên năm nhất như Việt mà lại có thể biện luận được nhiều điều như thế. Rốt cuộc Đăng Khoa phải thừa nhận Việt giỏi:

- Chú em làm anh rất bất ngờ đấy. Tốt! Tối nay anh tạm tha cho em, nhưng mà chú em nên nhớ đừng tái phạm lần nữa.

Quốc Việt không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, đúng là anh đã sai, phải chịu trách mắng là tất nhiên, chỉ có thể chấp nhận. Hằng ngồi im lặng, không hiểu lòng cô đang nghĩ gì Chỉ thấy cô liếc nhìn anh rồi lại nhìn ra xa, một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt hiện lên trong đầu. Đúng lúc này Quốc Việt đột ngột đứng dậy nói:

- Giờ em có việc phải đi rồi, em xin đi trước, em rất xin lỗi vì đã không phải.

Khoa và Huyền gật đầu. Quốc Việt quay sang Hằng tiếp tục nói:

- Giờ mình phải đi rồi, Hằng ở đây chơi vui vẻ nhé.

Hằng buột miệng đáp:

- A, mình cũng đi luôn, chúng ta đi chung một đoạn cho vui.

Có người đẹp đi chung thì còn gì bằng, Việt đồng ý. Hằng cầm túi xách đứng dậy cùng anh ra khỏi công viên. Thật ra Việt đứng dậy là vì hai lý do, anh sợ ngồi đây thêm lâu nữa thì hai anh chị kia sẽ hỏi các vấn đề cao siêu hơn mà anh không biết thì chả biết để mặt mũi vào đâu. Còn lý do thứ hai quan trọng hơn, anh vừa có linh cảm kỳ lạ nên anh đứng dậy đi quan sát xung quanh. Đáng tiếc, cảm giác đấy biến mất ngay sau khi anh vừa rời đi. Anh khó hiểu: “Kỳ quái, sao nó biến mất rồi, thế là thế nào nhỉ? Có lẽ do mình đa nghi quá thôi”. Anh lúc lắc đầu, tự nhủ.

Nhưng linh cảm của anh đã đúng, quả thật, khi anh và Hằng vừa rời đi không lâu, một bóng người xuất hiện phía sau một cây cau cảnh ở gần ghế đá mà hai người đã ngồi trước đó. Tên đấy bấm điện thoại, nói:

- Anh Thiên, là em Trương đây, thằng Việt đã đi rồi, lần này chắc chắn hắn sẽ đi theo con đường đó.

Dứt lời, tên Trường cúp máy, ngồi lên xe máy rú ga chạy đi.

Hai người Quốc Việt đi được một đoạn thì Hằng hỏi:

- Bạn có việc phải đi à?

Quốc Việt lắc đầu cười cười:

- Có việc gì đâu, chỉ vì mình thấy ngồi đó hơi ngại nên mới lấy lý do như vậy thôi.

Rồi anh nói tiếp:

- Hằng cũng phải đi việc đúng không? Để mình chở bạn đi một đoạn nhé.

Hằng lắc đầu:

- Mình không có, vì mình thấy bạn đứng dậy nên cũng muốn đi theo.

Nói tới đây thì dừng lại, Hằng xấu hổ đỏ bừng mặt. Lời vừa rồi của cô có thể hiểu theo hiểu một nghĩa khác.

- Thật vậy à?

Quốc Việt vốn hơi đen tối đương nhiên sẽ liên tưởng lung tung. Anh bối rối vì suy diễn lệch lạc, rồi lại hí hửng bước đi, đúng là ăn phải quả dưa bở rất to. Nhìn theo bóng dáng của hai người, Thanh Huyền khẽ cười:

- Hai cô cậu này thật kỳ lạ, rõ ràng là người yêu, thế mà lại làm như lạ lắm không bằng.

Đăng Khoa lại quan sát Quốc Việt theo một chiều hướng khác, anh ta vuốt cằm nói:

- Anh nghĩ cậu nhóc này không hề đơn giản chút nào, hừm, rất có thể cậu ta đang có chủ ý với ...

- Thôi anh đừng nói nữa.

Thanh Huyền lập tức cắt ngang lời của Đăng Khoa, cô đưa tay ra véo hông anh ta một cái rõ đau rồi nói:

- Chỉ những người suốt ngày suy nghĩ bậy bạ như anh mới làm vậy. Cậu ta không phải người như anh nghĩ đâu.

Đăng Khoa vẻ mặt đau khổ, lấy tay xoa xoa chỗ bị đau, nói:

- Em đừng vội khẳng định, anh cá với em là không bao lâu sau thằng nhóc đó sẽ...

Đăng Khoa nói lấp lửng, cười hề hề, nháy nháy mắt với Thanh Huyền. Cô tất nhiên hiểu ý là gì, cô đỏ mặt, ngón tay lại nhắm đúng vào vị trí cũ xoáy một vòng khiến Đăng Khoa kêu rên oai oái. Thanh Huyền hứ một tiếng ra vẻ tức giận. Đăng Khoa vội ôm lấy cô dỗ dành. Anh ta lảng sang chuyện khác, một chuyện rất quan trọng:

- A, sao em lại giận anh vì chuyện của người khác thế. Hà hà, phải rồi, em đã bàn với mẹ em chuyện đó chưa?

Huyền bĩu môi đáp:

- Chiều nay em gọi về rồi nhưng không ai nghe máy, thôi để giờ em gọi luôn đây, không biết ở nhà có việc gì mà cả bà cũng vắng. Hứ, mà anh chưa xong với em đâu, cứ đợi đấy.

Thanh Huyền nghe vậy thì không đùa giỡn với Đăng Khoa nữa, cô lấy điện thoại ra bấm số gọi về nhà. Sau một hồi chờ máy, mẹ cô mới đi tới để nghe. Thanh Huyền bắt chuyện trước:

- Alo, dạ con Thanh Huyền đây mẹ.

Giọng mẹ của cô vang lên ở đầu bên kia:

- À Thanh Huyền đấy hả con? Dạo này khoẻ không con?

Huyền hỏi những câu mà người ta vẫn thường hỏi khi gọi điện thoại về gia đình:

- Dạ con vẫn khoẻ mẹ, cả nhà có gì không mẹ?

- Cả nhà vẫn bình thường thôi con.

- Nhà ăn cơm chưa ạ?

...

Huyền hỏi đến đứa em trai:

- Thế thằng Nam nó vẫn chơi chưa về hả mẹ?

Thanh Huyền quá hiểu thằng em trai này, cứ mỗi chiều đi học về là dông tuốt không chịu làm việc với gia đình gì cả. Bà nội và ba mẹ đã nhắc nhở nhiều lần, thậm chí mắng mỏ nhưng vẫn không sửa đổi tính nết. Mẹ cô trả lời rất vui vẻ:

- Nam hả? Nó lên phòng rồi, hôm nào chả như thế, cứ học về là tót đi chơi đến tối mịt mới về nhà. Nhưng mà buổi chiều hôm nay không hiểu sao thằng bé lại về sớm, có lẽ nó cũng đã biết lỗi rồi.

Thanh Huyền kinh ngạc hỏi:

- Thật sao ạ? Nhưng con không tin nó đã thay đổi đâu.

- Mẹ thì ngược lại với con. Nhưng mà con muốn gặp nó à?

- Dạ không có gì, con chỉ hỏi thăm thôi, con gọi về là có chuyện muốn nói với mẹ.

- À, ừ, con nói đi.

Thanh Huyền bàn chuyện với mẹ cô khá lâu làm Khoa ngồi bên cạnh sốt ruột. Khi cúp máy, cô chợt nhớ lại câu nói của mẹ vừa nãy thì nở nụ cười. “Đúng thế, cứ làm theo lời mẹ dặn đi, có khi như thế lại hay hơn.”

Đăng Khoa thấy cô cười trộm thì hỏi:

- Em cười cái gì thế? Em kể cho anh nghe với.

Thanh Huyền lắc đầu:

- Không có gì, em vui vì cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong vấn đề khó khăn kia rồi, thật không ngờ cậu nhóc đó có thể nói ra được nhận định như thế. Hứ, này này, bỏ cái tay của anh ra khỏi chỗ đó mau.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status