Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 4 - Đánh Bài Và... Nhậu

/178


Đình Hiếu và hai đứa bạn ngồi ở bàn sau đã chứng kiến hết toàn bộ. Đình Hiếu chưa có biểu hiện gì, dù hắn đang bực bội, ngược lại, tên đầu đinh chứng kiến Quốc Việt đang hứng chí chém với ba cô bé đó thì lập tức phản ứng:

- Hiếu, mày nhìn kia, thằng khốn đó vẫn lỳ lợm, khua môi múa mép trước mấy đứa con gái đó! Vứt hết những lời chúng ta đe dọa hôm trước!

Đình Hiếu đáp lại một cách hờ hững:

- Chả sao cả, chỉ cần hắn không đụng đến Thu Ngọc là được. Còn hắn muốn tán con vẹo nào cũng mặc xác hắn, tao éo quan tâm.

- Nhưng mà...

Tên thứ ba chen miệng vào:

- Nhưng mày đang nhắm con bé tên Hằng phải không Trường?

- Ơ!

Mặt của thằng đầu đinh tên Trường ngây ra, ấp úng không trả lời. Im lặng tức là thừa nhận, Đình Hiếu cười khẩy, nói:

- Tao còn tưởng mày bất bình thay cho tao cơ đấy! Hóa ra cũng tư lợi cả thôi!

Trường nghiến răng nói:

- Nếu không cho nó một bài học thì càng ngày nó càng không xem chúng ta ra gì!

Đình Hiếu tặc lưỡi, lắc đầu:

- Hừ, mày cứ mở mồm ra là đánh đấm! Đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Con người ta phải có cái đầu mới làm được việc lớn, hiểu không?

Tên Tân cũng đồng ý với hắn ta:

- Thằng Hiếu nói đúng đấy! Mà cũng chưa biết thằng kia thế nào. Trường hợp con đại gia giả nghèo khổ để tán gái tao gặp mấy lần rồi, toàn bị nó chơi lại, tức mà éo làm gì được!

Hiếu tiếp lời:

- Cái này thì bọn mày yên tâm, tao đã nắm rõ lý lịch của nó rồi, chỉ là thằng dân quê nghèo mồ côi cha mẹ thôi.

Nếu Quốc Việt nghe được những từ này thì chắc chắn anh sẽ nhảy lên tẩm quất cho bọn này một trận đến người nhà cũng nhận không ra. Trường sốt ruột:

- Thế khi nào sẽ ra tay?

- Mày điên hả, không dưng đi gây sự làm éo gì. Mà cho dù muốn đánh hội đồng hắn thì cũng phải lên kế hoạch thật cẩn thận.

Thằng Tân gật đầu tán thành ý của Đình Hiếu:

- Không sai, phải làm cho kín kẽ, nếu không thì tốt nghiệp ra trường sớm đấy.

Trường hỏi:

- Thế làm thế nào?

Đình Hiếu chỉ sang Tân nói:

- Để cho nó nghĩ cách, chúng ta thực hiện.

- Này, sao lại là tao?

- Thì trước giờ mày là đứa nghĩ được nhiều kế hại người hay nhất, mày không làm thì ai làm.

Tên Trường vui mừng hỏi:

- Thế có nghĩa là hai đứa mày cũng muốn đánh hắn?

Đình Hiếu từ chối làm Trường chưng hửng:

- Không, cứ đợi xem thử thằng đó có động tác gì nữa không đã rồi hãy bàn tiếp.

Quốc Việt cứ vô tư chém gió trước mặt các bé mà không hề biết ngay chỗ cách anh không xa vừa có một “cuộc họp bàn” lên kế hoạch “xử lý” mình.

...

Trong một quán café, bốn thằng sinh viên ngồi chụm vào một góc. Khuôn mặt thằng nào thằng nấy đều rất căng thẳng, tay mân mê mấy lá bài đỏ đen. Mạnh Hùng liếc mắt nhìn sang mấy đứa bạn, nghĩ bụng: “Thằng Toàn còn bảy lá, lúc nãy đánh máu lắm nên chắc hắn còn con Xì và cặp Đầm, có khi có cả heo nữa ấy chứ, còn hai thằng kia thì...”, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu ta. Quốc Việt không đợi được, sốt ruột giục:

- Đánh lẹ đi mày! Đánh bài chứ có cái éo gì mà lâu thế! Cược có vài chai nước chứ nhiều nhặn gì mà suy với chả nghĩ!!!

Mạnh Hùng đốp lại:

- Hừ, cái gì cũng phải từ từ chứ! Làm gì mà mày phải sồn sồn lên thế!

Hữu Toàn và Việt Tiến nhân lúc hai thằng cãi nhau rít một hơi thuốc rồi nhấp ngụm nước cho nó có lời. Mạnh Hùng hơi bực bội, miệng lẩm bẩm:

- Điên thật, bộ bài gì khúc cuối nhớp thế này, đánh đấm nhọ gì nổi.. Được rồi, sảnh ba bốn năm.

Hữu Toàn khoát tay nói:

- Tới luôn đi mày!

Quốc Việt nói:

- Á à, thích nói nhiều à? Cho chú Đầm Già Xì Cơ này!

- Á, thằng này máu quá nhỉ! Qua, để xem mày nhảy cao tới đâu!

Việt Tiến cũng cho qua. Quốc Việt cười cười, xòe tiếp ba lá:

- Hờ hờ, hàng độc đây mấy chú! Sam bảy, bắt đi mấy chú! Không là anh về đấy!

- Tới!

Tiến và Hùng đồng thanh nói. Toàn cười khèng khẹc, đập ba lá xuống bàn:

- Chú mừng sớm quá! Anh còn ba lá mười đấy!

- Oắt đờ hợi??? Mày ngon! Tiếp, còn cái gì tung ra hết đi!

Toàn lại đập ba lá:

- Hé hé, đây mới là hàng cực độc nè mấy cu! Mười Bồi Đầm, đẻ ra mà bắt, hé hé hé...

- Hừ, để nó về nhất, thôi về đi!

- Cạch ba, về! Hé hé, bài thế mà cũng về nhất! Làm ly nước miễn phí cho nó ngọt giọng nào!

Tiến ngồi bên lẩm bẩm đầy bực tức, cậu ta rút bài ném ra một lá:

- Đệt! Thế mà cũng không cho hưởng sái! Ép tao trả tiền nước à? Năm!

- Nhảy Heo để chạy!

Việt đánh lá heo bích. Hùng nói:

- Vẫn ngoan cố nhảy Heo cơ đấy? Ta Heo Chuồn, xin suất về nhì nhá!

Trong khi cậu ta sung sướng cười lớn, định rút cả sấp bài đánh luôn thì bỗng nhiên Tiến cười đầy khoái trá, đập bốn lá:

- Ấy ấy, chờ đã chờ đã! Ém mãi hàng này! Thuốc diệt chuột đây, tứ quý sáu mần thịt con heo! Há há há, về cây tám, ba điểm cộng hai điểm về nhì là năm điểm! Đĩa này ăn ngon thật, há há há.

Mặt Hùng tái mét, vói tay kiểm tra bài, chả biết thằng này có ăn gian không mà kinh thế. Quốc Việt cười hô hố:

- Cho mày chết, cái tội không cho tao chạy tiếp, thôi tao hưởng sái cái này.

- Này Hùng! Sao giờ này mày vẫn còn ngồi đây đánh bài?!

Giữa lúc ván bài đang dang dở thì một cậu sinh viên không biết từ đâu chạy xe máy đến bàn nước của nhóm Quốc Việt và gọi Mạnh Hùng. Hùng ngẩng đầu lên hỏi:

- Ủa Vinh, mày đến đây làm gì?

Cậu bạn tên Vinh nhăn mặt:

- Đã nói hôm nay mấy đứa đi ăn mừng sinh nhật tao mà? Mày còn kêu tao nhớ qua đón mà lại quên à?

Hùng vỗ trán sực nhớ lại, cậu gật đầu:

- Ừ nhỉ, tao quên mất, tao đi ngay đây.

Rồi quay sang bảo nhóm Quốc Việt:

- Giờ tao có việc phải đi nên không chơi tiếp được, xin lỗi bọn mày nhá!

Ván bài đang đi đến hồi kết với phần thua nghiêng hẳn về Hùng, cậu ta thuận nước đẩy thuyền, dập bài làm ba đứa kia kêu réo liên hồi, bảo cậu ta chơi xấu, biết mình thua nên kiếm cớ bỏ ngang. Hùng cười hề hề khoác vai Quốc Việt bảo:

- Thôi, anh em bỏ quá cho nhau chút thì có mất gì đâu!

Quốc Việt hừ một tiếng, ra vẻ không thèm so đo mấy chuyện này, anh nói:

- Hừ, tạm tha cho mày, đi đi!

Mạnh Hùng nghe thế thì cười tí tởn vì thoát nạn, Vinh - bạn cậu ta thấy vậy liền bắt chuyện với anh:

- Mấy bạn đi cùng cho vui!

- Sao thế được? Tụi này có quen biết gì đâu mà tới!

- Được chứ! Trước lạ sau quen mà. Hôm nay cũng chỉ có vài người bạn của tao thôi. Tao cũng dặn chúng nó rủ thêm bạn bè nữa cho đông vui mà.

Quốc Việt kéo Hùng lại thì thầm:

- Nhóm mình chỉ có mày quen nó, bọn ta đi có tiện không?

Mạnh Hùng đáp lại:

- Có gì mà không tiện chứ, đều là bạn nhau cả mà!

- Hùng nói đúng đấy! Đều là bạn bè, có gì mà ngại, đi chung cho vui.

Hai người nói chuyện rất khẽ thế mà Vinh vẫn nghe được. Cậu ta đã nhiệt tình mở miệng mời thì mình cũng chẳng làm khách nữa, Việt gật đầu:

- Bạn ấy đã có lời thì bọn mình cũng đừng khách khí nữa! Đi thôi!

Thế là năm thằng kéo nhau ra quán nhậu gần đó. Cả bọn chọn đúng giờ vàng nên quán rất đông khách, khi nhóm anh đến, chỉ còn ba bàn ở sát tường. Vinh hô:

- Cô ơi, cho một két bia Larue với đĩa đậu khuôn chiên!

- Còn gọi thêm món gì nữa không?

- Tạm thời thế đã!

Ngay sau khi nhóm anh vừa ổn định chỗ thì một nhóm sáu bảy người đi vào, phần lớn trong bọn chúng nhuộm tóc đủ các màu. Vẻ ngoài của bọn chúng trông khá là dữ tợn, vừa đi vừa nói oang oang, liếc nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt bất thiện, khách ở quán không ai bảo ai tự động cúi đầu xuống, không khí rộn rã ban đầu giảm hẳn. Chúng ngồi vào bàn gần với nhóm Quốc Việt, hét lớn gọi món rất xấc xược. Việt tò mò hỏi đứa bạn:

- Hùng, mày là dân bản địa, mày biết chúng nó là ai không?

Cậu ta lắc đầu đáp:

- Nhà tao cách trường năm sáu cây số sao biết được chứ!

- Ừ, cũng đúng!

Tiến bỗng nhắc nhở:

- Việt, mày đừng nhìn trực tiếp như thế! Không hay đâu, coi chừng chúng kiếm cớ gây sự đấy!

Việt xua xua tay:

- Mày cứ lo hão! Yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu!

Dù vậy anh vẫn xoay người lại bàn nhậu, bấy giờ phục vụ bàn bưng ra đĩa đậu khuôn được chiên vàng rộm, trông cực kỳ hấp dẫn, bên cạnh còn thêm bát mắm để chấm. Anh cầm cốc bia lên, mở màn:

- Trước lạ sau quen, nào, cùng nâng ly chúng mừng sinh nhật người bạn mới.

- Mày nói hay lắm, chúc mừng sinh nhật Vinh.

- Cám ơn các bạn, uống!

Trăm phần trăm cốc đầu tiên làm quen bạn mới. Toàn nói:

- Sau bữa này, chúng ta tìm chỗ nào để thư giãn chút hè?

Vinh tò mò hỏi lại:

- Thư giãn? He he, được đấy, có điều tao không thông thạo khu này lắm. Mày biết chỗ nào không?

- Chuyện, anh đây không biết thì ai biết! Mấy chú cứ yên tâm nhậu cho thật đã đi rồi anh sẽ dẫn tới tận nơi cho các chú, chất lượng khỏi phải bàn.

Toàn ra vẻ sành sỏi chém gió tứ tung làm cả bốn đứa cười to, khoảng cách lạ - quen phút chốc bị xóa sạch. Vinh từ một người mới đã nhập hội rất nhanh, nói chuyện dần trở nên thoải mái, tiếng cười đùa rôm rả. Đĩa đậu khuôn thoáng cái chỉ còn vài miếng, Quốc Việt nói:

- Đậu khuôn quán này làm ngon thật! Xơi gần hết rồi, gọi thêm món cá đuối nướng hay lẩu gì đấy nhỉ?

Vinh đưa tay ra ngăn lại:

- Ấy, từ từ đã, chưa đủ người mà, cứ ngồi lai rai cái đã.

Mạnh Hùng quay sang hỏi:

- Mày mời thêm ai nữa hả?

- Ừ, tao mời thêm mấy đứa hồi cấp ba và bạn cùng lớp đại học nữa.

Việt Tiến chen vào:

- Này, có gái không thế?

Vinh cười đáp:

- Tất nhiên là có, đảm bảo bọn mày phải lác mắt!

- Ồ, thật sao? Được, được lắm, nhất định phải xem mặt mũi thế nào!

Bốn đứa nghe Vinh nói xong thì thằng nào thằng nấy hai mắt sáng rực, giống hết đám sói hoang bị đói lâu ngày vậy. Bốn năm phút sau thì một nhóm thanh niên đi tới, có nam có nữ. Vinh chỉ vào họ và nói:

- Đấy, họ đến rồi, bọn mày cố giữ bình tĩnh nhá.

Cả bọn tò mò ngoảnh đầu ra nhìn, tức thì trợn tròn hai mắt, chẳng phải người đẹp mà vì là người quen. Hai trong số ba cô gái là bạn cùng lớp - Thu Ngọc và cô gái dễ thương Quốc Việt trêu chọc lần trước - Hằng, không ngờ hai cô gái đều là bạn của Vinh. Còn thêm một thằng nữa là đứa cùng xóm trọ với Tiến, anh cũng đã nói chuyện mấy lần. Cậu ta tên Dương, thường bị trêu là dê.

Quốc Việt kéo thêm cái bàn trống cuối cùng vào cho đủ ghế, chẳng biếp xếp chỗ ngồi thế nào, anh lại được ngồi cạnh Thu Ngọc. Nhưng cô ấy chỉ gật đầu chào hỏi rồi quay sang tám với những đứa kia, còn anh cũng hết cảm giác nóng lạnh của lúc ban đầu, thành ra hai người là bạn cùng lớp mà như xa lạ vậy, ngược hẳn với phía bên kia, tích cực làm quen bạn mới. Tiến vỗ vai Dương nói:

- Ha ha, trùng hợp thật, không ngờ mày lại là bạn của Vinh.

- Ừ, tao với nó cùng lớp, a, nó ở đây còn mày trong QN, sao biết nhau thế?

- À, tao với nó vừa biết đây thôi.

Vinh rót đầy cốc bia, đề nghị:

- Khoan nói đã, con dê, mày đến trễ, phải phạt hai ly!

Dương tỏ vẻ khó chịu vì thằng bạn nói ra biệt danh trước ba cô gái, anh ta đáp trả:

- Hừ! Tao đến muộn nhưng vác về đây ba người đẹp là tốt rồi, bắt tao uống tao mang ba người đẹp trở về!

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status