Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 7 - Ác Chiến Với Rắn Hổ Mang

/178


Đột nhiên Quốc Việt lăn tròn sang trái, chưa đầy nửa giây sau, con rắn phóng tới, miệng há rộng, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhầy nhụa những chất nhớt cực độc, đáng tiếc vẫn là một đòn đớp hụt, nó cắn trúng bụi cây dại. Tuy nhiên, đuôi của nó bất ngờ quét ngang ra đập vào má phải Quốc Việt khiến anh đau rát. Anh lộn thêm hai vòng nữa, vơ đại một hòn đá ném về phía con rắn, vô tình trúng ngay đầu nó. Con rắn quay ngoắt lại, nhưng quan sát cử động thì có lẽ đã hơi bị choáng sau cú ném. Nó thở phì phì, chuyển sang lại tư thế rình mồi. Qua hai lần đớp hụt, có lẽ bản năng đã nói cho nó biết con mồi này không dễ xơi. Hai bên lại quay về trạng thái vờn nhau.

Sau cơn va chấn vào đá ban nãy cộng thêm cú đập đuôi cực mạnh của con rắn, mắt phải Quốc Việt giờ còn đang rất đau, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, nhưng anh vẫn bắt mình giữ tỉnh táo, anh hiểu giờ phút này chỉ cần sơ sẩy một chút là xong đời. Anh khẽ di chuyển, con rắn xoay đầu nhìn theo, mắt nó vẫn tập trung vào một chỗ. Bất chợt anh dậm phải chỗ cát lún, chân bước hụt, người lảo đảo, trong lòng thầm hô nguy hiểm. Quả nhiên con rắn chớp thời cơ phóng tới ngoác miệng đớp. Ngay tích tắc sống chết, anh nằm hụp sát xuống đất rồi lăn ra ngoài, sau đó chồm dậy ngay.

Con rắn lần thứ ba hụt mồi, rớt xuống đúng ngay chỗ vũng máu từ đầu anh chảy ra khi đập vào đá. Nó uốn người lại định phóng lên lần nữa, ngờ đâu máu vẫn chưa khô, nhơn nhớt, trơn vô cùng, khiến cho nó trượt tới trượt lui, không sao nhảy lên nổi. Quốc Việt chỉ chực chờ cơ hội ngàn vàng này, anh vọt tới dùng hết sức bình sinh, nhấc tảng đá to đùng cạnh đó lên rồi ném mạnh vào vị trí con rắn đang cựa quậy. Tảng đá rơi xuống đánh bình một tiếng dữ dội, cái đuôi nó quẫy thêm một lúc rồi nằm im không nhúc nhích nữa. Đầu con rắn nát bét, dưới lực ném kinh khủng như thế, nền đá núi cứng rắn phía dưới còn nứt vỡ ra, huống hồ là xương thịt động vật.

Sau khi giết xong con rắn, anh cũng mệt đứt hơi, nằm vật ra đất thở dốc, tay chân không nhấc lên nổi, lực tàn trí kiệt, anh ngoảnh đầu nhìn ra khoảng tối xung quanh mình, thầm nghĩ nếu giờ mà có thêm con rắn nào khác nữa xuất hiện thì cũng đành bó tay chịu chết chứ chẳng còn hơi sức đâu mà đánh với tránh né, may mắn là điều anh lo sợ đã không xảy ra. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh cảm thấy trong người đã đỡ nhiều, bèn ngồi dậy, Đứng ở đỉnh núi từ trên cao nhìn xuống có thể thấy gần như toàn bộ thành phố. ĐN về đêm mới đẹp làm sao, ánh lèn từ những ô cửa sổ trải dài che kín tầm mắt, dường như có cả dòng sông ngân hà ngay bên dưới nơi anh đứng.

Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn vằng vặc tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc huyền ảo, che phủ không gian. Ánh trăng tràn lên tán cây, quấn quýt bên bụi cỏ hoa, lưu luyến không rời.

Bỗng Quốc Việt trông thấy có thứ gì đó phát ra ánh sáng nhè nhẹ phía xa. Anh lại gần nhìn kỹ mới nhận ra đó là một tảng đá dựng đứng , mang hình bức tượng một ông lão đang ngồi, ngón tay phải trỏ lên đầu, tay trái cầm bầu rượu, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đấy rất khó khăn khiến ông phải cau mày. Còn tảng đá nằm ngang kia là một bàn cờ rất lớn, trên đó bày ra một cuộc đấu, bàn cờ không còn nhiều quân lắm, có lẽ đã chơi gần tới kết thúc, mỗi bên còn ba quân: bên này còn tướng với cặp pháo; bên kia còn tướng với cặp chốt, chúng đính cứng vào bàn đá. Thế cờ trên bàn cờ đã được cao nhân đặt thành thế cờ tàn cuộc. Thật không ngờ anh chạy trốn đám du côn, chạy thế nào lại leo lên đúng Đỉnh Bàn Cờ, vào ngay đêm trăng rằm để có cơ hội được ngắm nhìn nơi có phong cảnh đẹp tuyệt vời thế này.

Đỉnh Bàn Cờ - một trong những thắng cảnh đẹp nhất của thành phố ĐN, nổi tiếng với truyền thuyết về núi Tiên Sa và tiên ông đánh cờ. Truyền thuyết thế này: Phía Đông liền biển, có một quả núi tên ST tục gọi là Hòn Nghê, tương truyền trên núi có ngọc, đêm đêm ngọc chiếu sáng xuống biển. Người dân ở đây kể rằng, tiên thường hay giáng xuống để tắm, chơi đùa nên cũng gọi là núi TS. Có hai vị tiên ông ngồi đánh cờ trên đỉnh núi ST nhưng trong nhiều ngày vẫn bất phân thắng bại. Rồi một hôm, những tiên nữ bay xuống bãi biển để tắm, trong lúc lơ là nhìn tiên nữ vui đùa, một tiên ông đã bị đối thủ đánh bại. Bực mình, tiên ông đá văng bàn cờ xuống biển, rồi bay về trời. Bãi biển mà tiên nữ tắm ấy bây giờ trở thành bãi biển đẹp nhất Việt Nam với cái TS, còn bàn cờ tiên bây giờ vẫn còn nằm dưới biển để minh chứng một truyền thuyết thực ảo về ST. Và theo truyền thuyết này, người dân đã đặt một bức tượng Đế Thích ngồi một mình bên tảng đá có hình bàn cờ, đỉnh Bàn Cờ có tên từ đó.

Dẫu truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết nhưng hằng năm vẫn có hàng ngàn lượt khách đến đây để một lần độc thoại với tiên ông, ngẫm bàn cờ nhân thế hay cũng có khi đến để vượt trên những cung mây, để lắng lòng giữa không gian mênh mông, u tịch như giữa chốn tiên bồng. Quốc Việt hiện tại cũng có tâm trạng giống vậy, vốn có hiểu biết chút đỉnh về môn cờ tướng, hiếm có cơ hội tốt thế này, anh bèn lại gần bàn cờ thử chơi một ván với tiên ông. Không biết các cao thủ làng cờ tướng thế nào chứ anh nhẩm ba mươi nước cờ vẫn bất phân thắng bại.

Bỗng anh thấy ở chân góc của bàn cờ bằng đá phát ra tia ánh sáng rất lạ, màu xanh lục, nhưng không gắt mà dìu dịu. Chỗ đó nằm phía dưới chỗ con rắn chết. Anh tò mò đến đó xem thế nào. Ánh sáng từ trong lòng đất phát ra. Anh vần tảng đá sang một bên, chỉ vần chưa được ba thước anh đã thở dốc. Tảng đá đó rất nặng, chả hiểu sao khi nãy anh lại nhấc lên được, có lẽ lúc bị dồn vào chỗ chết, tiềm lực con người mới bùng phát.

Lớp đất cứng ở vị trí đó vỡ nát. Anh nhìn vào trong, tức thì há hốc miệng kinh ngạc. Anh thấy một vật có dạng hình hộp chữ nhật nằm giữa đống đất đá vụn. Chính nó đã tỏa ra ánh sáng xanh. Anh ngồi xổm xuống, mang nó lên, bất tri bất giác xoay lưng che mất ánh trăng, thế là chiếc hộp không phát sáng nữa, anh tránh đi thì lại tỏa ánh xanh. Hoá ra trăng chiếu vào làm cho nó phát quang. Anh cầm nó lật tới lật lui, tự hỏi vật liệu tạo nên chiếc hộp này là gì. Anh sờ sờ bề mặt hộp thì cảm giác trơn nhẵn, dường như không hề có chất lân tinh, quả kỳ lạ, khiến cho anh càng thêm tò mò. Có điều tò mò thì tò mò chứ anh chẳng làm gì được vì trới tối mù, có thấy mặt mũi nó ra sao đâu mà tìm hiểu.

Một thắc mắc khác nữa là tại sao vật này nằm ngay dưới chân bàn cờ nhưng không một ai phát hiện. Rồi anh tự trả lời luôn, bởi hiếm ai lên đây vào ban đêm và chả ai dám đập vỡ bàn cờ để tìm chuyện lạ cả. Chỉ duy nhất mình anh xui xẻo gặp con rắn và vô tình đập tảng đá mà thôi!

Quốc Việt cẩn thận cất cái hộp đi. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Vừa đói vừa mệt, anh thầm nghĩ bây giờ bọn du côn đuổi đến chắc anh bó tay chịu chết mất. Mà cũng lạ, sao mãi không thấy động tĩnh gì nữa nhỉ? Chẳng lẽ chúng nó lạc đường? Hay là lo sợ lên núi buổi tối sẽ có nguy hiểm?

Sau một hồi suy nghĩ, Quốc Việt đoán có lẽ bọn chúng không bắt được nên đã rình rập ở đâu đó dưới chân núi, anh quyết định ở trên đỉnh núi uống sương đêm một lần. Chẳng qua ngay sau đó, anh phát hiện lựa chọn này là sai lầm lớn. Đêm chuyển dần về khuya, không khí càng lúc càng lạnh, sương bắt đầu rơi, quần áo anh mặc trên người trở nên ẩm ướt, kế tiếp sau gió từ ngoài biển thổi vào làm anh run rẩy từng chập, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Anh ngồi co ro bên cạnh tượng Đế Thích, giờ trên đỉnh núi chơ vơ, bốn bề đều có gió thổi thì ngồi đâu cũng thế. Mà anh dù rất buồn ngủ nhưng chẳng dám nhắm mắt, một mặt dè chừng đám du côn phía dưới bất ngờ đánh lén, mặt khác đề phòng có con rắn độc nào khác nữa. Có điều ngủ là bản năng tự nhiên của con người, khó lòng chống lại được. Thời gian trôi qua hồi lâu, sự mệt mỏi ùa đến, Quốc Việt chẳng thể giữ tỉnh táo được nữa, thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, vừa mới tỉnh anh đã chồm dậy ngay, quay đầu quan sát xung quanh, anh vẫn ở trên đỉnh núi, người khoẻ mạnh bình thường, tay chân còn nguyên vẹn. Anh thở dài nhẹ nhõm, cũng may suốt cả đêm, rắn lẫn đám lưu manh không xuất hiện. Anh vươn vai đứng dậy, hít thở sâu mấy cái, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. ĐN ban đêm vốn đã đẹp mà vào sáng sớm cũng đẹp chẳng kém, mặt trời còn chưa mọc nhưng phía chân trời hừng đông đã tới, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên những ngọn cỏ, làm những giọt sương đọng lại trên đó trở lên lấp lánh như hàng trăm nghìn viên ngọc quý. Vào một buổi sáng lạnh giá trên Đỉnh Bàn Cờ, ngắm nhìn thành phố ĐN huyền ảo trong sương sớm, khung cảnh đẹp đến mê hồn. Đứng ở nơi này ai cũng muốn hét lên thật to, vang thật xa, để rồi tan vào không gian bao la, bất tận.

Mặt trời dần ló dạng, vầng thái dương ấm áp nhẹ nhàng tỏa ra nhưng tia nắng vàng tươi. Nếu như đêm qua cảnh vật được phủ một lớp bạc của ánh trăng thì giờ phút này lại lấp lánh ánh vàng trong nắng sớm,

Cạch! Chiếc điện thoại trong túi quần vô tình rơi xuống, khi nhặt lên anh mới phát hiện có cả chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số của mấy thằng bạn tối qua đi nhậu cùng. Anh chọn số Việt Tiến để gọi. Đầu kia nhanh chóng bắt tín hiệu, anh chưa kịp mở miệng nói thì cậu ta đã lên tiếng trước:

- Alo, là mày hả Việt?

- Ừ! Tao là Việt đây, tình hình bọn mày sao rồi?

- Tụi tao không sao, mày chạy thoát khỏi đám du côn rồi hả?

Quốc Việt đáp:

- Chỉ là chuyện nhỏ, lúc ở quê ta bị hoài à, mỗi tội bây giờ ta hơi đói!

Việt Tiến dĩ nhiên không tin mấy lời khoác lác đó. Cậu ta hỏi tiếp:

- Mày đang ở đâu để tao đến đón?

Việt từ chối

- Tao ở trong quán net gần trường, tao có việc bận nên mày khỏi đến làm gì cho mất công, khoảng trưa hay chiều tao sẽ quay về phòng trọ.

Anh không muốn trả lời anh đang ở trên Đỉnh Bàn Cờ, vì thằng bạn sẽ đoán ra anh nói dối rằng anh sợ đám lưu manh mà trốn trên này, như thế thì thật quá mất mặt. Việt Tiến bán tin bán nghi, chỉ ậm ừ vài tiếng và nói:

- Tức là hôm nay mày tính kế chuồn môn Toán cao cấp chứ gì?

Được đối phương đưa cho lý do, Quốc Việt tiện thể dùng luôn:

- Ừ, cũng có thể xem như thế, nhờ mày điểm danh giùm tao bữa hôm nay.

- Mày chuồn tao mặc kệ, nhưng mày nhớ phải quay về sớm để trình báo với cảnh sát nữa đấy.

Nghe xong lời cảnh cáo của thằng bạn, anh rất ngạc nhiên, anh vốn không nghĩ chuyện này vang tới tận tai cảnh sát, cho rằng tên này đang dọa mình, bèn hỏi lại:

- Mày đùa tao phải không, sao cảnh sát lại biết chúng ta mà tìm, hay mày báo cho họ.

Việt Tiến hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn:

- Tao đâu có điên mà đem ra đùa, tối qua có người báo cảnh sát, còn tại sao họ lại biết chúng ta tham gia vào thì tao chịu.

- Ừ! Thôi cứ tạm thế đã, mọi chuyện đợi đến khi tao về rồi tính tiếp, tao cúp máy đây.

Dứt lời, Quốc Việt chủ động ngắt cuộc gọi, anh tin cậu ta. Chẳng có lý do gì để cậu ta phải nói dối bởi đi báo cảnh sát có khác gì tự vạch áo cho người xem lưng.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status