Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 9 - Trình Báo

/178


Chợt Việt phát hiện cậu sinh viên nhìn chằm chằm vào cái “bọc” áo trên tay anh với vẻ hiếu kỳ. Thấy cậu ta để ý đến cái bọc mình cầm trên tay, anh biết nhất định không thể để chiếc hộp lộ ra nên kiếm cớ bỏ đi:

- Thôi, muộn rồi, mình phải xuống núi đây, còn chuẩn bị đi học nữa. Các bạn tiếp tục tham quan ĐBC nhé.

Một cậu sinh viên khác lên tiếng:

- Bạn về à? Tiếc quá, tụi này đang cần một hướng dẫn viên.

Việt lại giả bộ ngạc nhiên, anh nói:

- Ồ, vậy sao? Tiếc quá nhỉ, giờ mình về rồi, còn phải cất cái này nữa...

Rồi anh nhấc chiếc hộp được bọc bởi cái áo lên và chỉ vào nó:

- Cái thứ này phải để lạnh ngay chứ để muộn là hư hỏng hết, cũng may có các bạn nhắc.

Cậu ta tò mò:

- Cái gì thế bạn?

- À, mấy thứ trên núi ấy mà, thôi mình về, tạm biệt, chúc các bạn chơi vui vẻ.

Dứt lời, anh bắt đầu xuống núi luôn. Khi đi ngang chỗ mấy cô gái, họ nhìn anh với ánh mắt quái lạ , khiến anh lủi nhanh hơn.

Anh chạy xuống một đoạn đường khá xa, tới chỗ bắt đầu có nhà dân thì có một bác chạy xe máy tới hỏi anh:

- Này cháu, cần đi xe không?

- Xe ôm hả bác?

- Ừ!

Việt thầm mừng rỡ trong bụng. Nãy giờ anh vẫn lo lắng đám côn đồ đó, giờ có bác xe ôm đây thì hay quá rồi, dù bọn chúng có thấy anh cũng không dám làm gì. Anh hỏi:

- Từ đây về đường XYz gần trường ĐHKT thì bao nhiêu hở bác?

- Hai chục cháu à.

Giá kiểu gì thế này, chát quá. Dù không hài lòng với giá tiền nhưng vì hết cách về phòng nên anh chỉ còn cách chấp nhận. Thà bỏ ra số tiền lớn còn hơn là cuốc bộ từ đó về phòng. Anh bảo bác tài chạy xe chạy thẳng một mạch về chỗ trọ. Tới phòng là mười một giờ, chưa kịp thở thì anh phát hiện... chết tiệt, cửa phòng khoá kín bưng. Tối qua đi nhậu với nhóm, thằng bạn cùng phòng cầm chìa, nên giờ anh không vào được phòng. Anh bèn mở máy gọi:

- Alo, Bình, mày đang ở đâu đấy?

Tiếng Quang Bình ở đâu dây bên kia vang lên:

- Tao đang ăn cơm trưa, có gì không?

Việt nói:

- Máy đang giữ chìa khoá phòng hả?

- Ừ, mày không vào được chứ gì?

Việt đáp:

- Ừ, hôm qua tao quên không mang theo.

Quang Bình hỏi:

- Tối qua mày làm cái quái gì mà đi xuyên đêm luôn vậy hả?

- Chơi gái.

Quốc Việt trả lời gọn lỏn. Suýt tý nữa Quang Bình phun hết thức ăn ra bàn. Anh ta vuốt vuốt ngực cho cơm xuống rồi mới cười hềnh hệch, mỉa mai một câu:

- Chơi thì cũng một hai tiếng thôi chứ. Hay hôm qua mày làm cả chục hiệp, hai chân nhũn ra nên...

Quốc Việt cắt lời cậu ta:

- Mày lắm mồm quá, nhớ ăn nhanh về mở cửa chứ giờ tao mệt quá, muốn làm một giấc.

Anh nói đúng sự thật hoàn toàn, bị đám côn đồ rượt bộ đến rượt xe mấy bận còn gì. Bình đốp lại:

- Shit, mày mệt kệ mày, cứ đứng đó mà chờ, tao ăn lâu lắm.

- Mày... thôi, khi mày về mua hộ tao hộp cơm gà là được, tao trả tiền sau.

- Ừ, chờ đấy, chốc nữa tao mang về cho.

Phải công nhận thằng bạn giữ lời , nó bắt anh ngồi đợi ngoài cửa hơn nửa tiếng đồng hồ. Mấy cô bé cùng dãy trọ đi ngang qua, bắt gặp đều che miệng cười làm anh rất xấu hổ. May là da mặt anh đen, có đỏ vẫn chả thấy gì. Hơn nữa, anh là dân nông thôn, làm công việc đồng áng thường xuyên nên thân hình chắc khoẻ, chiếc áo ba lỗ mặc bó sát vào người làm nổi bật từng khối cơ rắn chắc, ít ra vớt vát lại chút nam tính.

Tận mười hai giờ kém hai mươi, thằng bạn tốt mới lò dò về phòng, trên tay cầm hộp cơm, tha cho hắn một bữa.

- Của mày đây.

- Ừ, tao cám ơn! Tiền này.

Quốc Việt móc ví trả Quang Bình.

- Ừ... Ê! Làm gì nhìn tao hoài vậy hả thằng kia?

Quốc Việt đáp:

- Còn làm gì nữa, mau đưa lại tao năm trăm đồng tiền thừa đi chứ.

- Cái gì? Năm trăm đồng mà cũng tính toán.

- Chứ sao, hôm qua tao chơi hết tiền rồi, còn năm trăm gửi xe đạp mày.

- Shit, éo đưa, năm trăm này xem như tiền công mua cơm cho mày.

Quang Bình giơ chân định đá Việt, nhưng anh ta đã biết trước nên đá hụt. Việt cười cười không nói gì, thực ra anh chỉ đùa giỡn mà thôi, ai lại đi tính toán mấy trăm đồng với bạn bè làm gì. Bình lấy chìa khoá ra mở cửa, chợt anh thấy cái hộp đẹp để ở góc cửa, tò mò hỏi:

- Cái gì đây mày?

- À, quà ông tao gửi.

Việt vội cầm lên, không muốn Bình phát hiện vật trong chiếc hộp, còn Bình nghe anh trả lời thì mắt sáng lên. Lần trước ông Việt gửi cho trái cây, có cả bánh tráng này nọ nữa, toàn là đặc sản, ăn ngon cực kỳ, bữa nay chắc cũng thế, mới nghĩ đã thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc Việt đã dập tan hi vọng đó ngay từ trong trứng nước:

- Đây là đồ đạc của tao lúc ở quê, khi đi quên mang theo, không phải đồ ăn đâu mà đòi.

Bình vẫn không tin:

- Sao keo thế, chia sẻ cho anh em bạn bè mới tốt.

Việt cất cái hộp vào va li khỏi ánh mắt tò mò của thằng bạn, anh nói:

- Đồ ăn gì chứa trong cái hộp bé xíu thế này, đây là dụng cụ làm việc của tao.

- Làm gì ghê thế, hừ tao đi học đây, để đấy chiều về tao xử nó.

Việt bật cười:

- Hê hê, mày sẽ phải thất vọng thôi, à, cho tao mượn máy tính nhé, tao muốn tìm kiếm mấy thứ.

Anh cần chứng thực quyển sách nên phải dùng máy lên mạng. Hoàn cảnh chưa đủ điều kiện cho anh mua máy tính, mỗi lần muốn làm gì liên quan máy móc, mạng miếc là anh phải chạy ra quán net hoặc mượn máy hai người cùng phòng. Quang Bình gật đầu đồng ý:

- Được, cứ mở máy dùng thoải mái, à mà này, nhớ chừa lại nửa phần cho tao.

- Tin hay không tuỳ mày.

Anh lắc đầu chán nản với thằng này, đã nói đó là dụng cụ làm việc nhiều lần mà vẫn không tin. Đợi thằng bạn đi xa, anh lấy chiếc hộp đem so bút tích.

Anh dạo trên mạng hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả, cuối cùng anh tìm thấy bút tích của Vua và Hoàng Hậu trong một diễn đàn lịch sử rất nhỏ và không nổi tiếng mấy. Anh đem ra so sánh thì thấy nét chữ trong sách giống hệt với bút tích.

Như vậy bây giờ anh đã dám chắc chắn một trăm phần trăm đây là do chính tay vua và Hoàng Hậu viết.

-Woa.a...a.............

Quốc Việt ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm hôm qua chợp mắt chẳng được mấy, về lại ôm lấy máy ngay, không mệt mỏi mới lạ. Anh bèn cất chiếc hộp vào va li, khóa lại cẩn thận rồi ngả lưng ra giường. Anh ngủ thẳng một mạch đến hơn ba giờ chiều.

Sau khi đánh một giấc ngon lành, anh đã khoẻ lại tám chín phần rồi, nhưng chưa thể nghiên cứu cuốn sách bây giờ, còn việc quan trọng hơn phải làm: Đến đồn cảnh sát để trình báo.

Tính tình của anh vốn dĩ khá cứng nhưng chả hiểu sao hôm nay đến đồn cảnh sát, tim bỗng đập thìch thịch, mỗi bước chân nặng như chì. Trong lòng anh dường như có chút sợ sệt. Anh được hai cảnh sát đưa tới phòng lấy lời khai, ở đó đã có một anh ngồi chờ sẵn. Anh chưa kịp ngồi ấm chỗ thì anh ta đã dằn mặt anh bằng một câu:

- Sao giờ cậu mới đến? Cậu Không xem lời của chúng tôi ra gì hả?

Việt giật mình, vốn đã run lại càng thêm sợ. Anh nuốt một ngụm nước bọt, tằng hằng lấy chút can đảm rồi trả lời:

- Dạ do em bận việc quá, hôm nay mới đến được ạ.

Anh cảnh sát kia tiếp tục dọa:

- Dù anh bận việc gì cũng gác hết sang một bên, cậu xem đây là chỗ muốn đến lúc nào là đến hả?

- Dạ... dạ.

Việt lắp bắp, thường ngày chém với bạn bè ghê lắm, vậy mà hiện tại một từ cũng khó phát ra thế. Anh kia chỉ vào ghế nghiêm giọng nói:

- Còn đứng đấy làm gì, mau ngồi xuống đi.

- Vâng ạ.

Anh cảnh sát mở cuốn sổ và bắt đầu hỏi:

- Tên?

- Nguyễn Quốc Việt

- Tuổi?

- Mười chín.

.v.v...

Cứ thế, anh cảnh sát hỏi những thông tin nhân thân của Quốc Việt.

- Tại sao cậu lại đánh nhau với bọn côn đồ?

Việt trả lời đúng theo sự thật:

- Dạ bọn chúng gây sự trước, em chỉ tư vệ thôi ạ.

- Lý do?

Việt lắc đầu:

- Dạ em không biết.

Quốc Việt trả lời lấp liếm. Anh cảnh sát hừ một tiếng, nghiêm giọng hỏi:

- Hừ! Không có lý do gì sao chúng vô cớ đánh cậu được. Trả lời mau.

Việt gãi đầu gãi tai, miệng ấp úng hồi lâu mới nói:

- Em đi vệ sinh và gặp bọn chúng ở trong đấy, rồi bọn chúng lao tới đánh em.

Mấy trò nói dối anh rành rẽ lắm rồi, nên nói mà mặt không hề có một chút thay đổi. Chẳng qua anh kia còn cao tay hơn, anh ta trợn trừng hai mắt nhìn anh, truy vấn:

- Cậu giỡn mặt tôi đấy hả? Đã đến đây thì phải thành khẩn khai báo. Có gì nói đấy không được giấu diếm. Cậu càng giấu giếm, phía kia mà khai lỗi về phần cậu, đến lúc bị vu oan cũng đừng oán trách tôi không nhắc cậu trước!

Việt nghe thế thì giật mình đánh thót, vội vàng đem đầu cua tai nheo kể hết không sót chữ nào.

Sau một hồi ghi ghi chép chép, anh công an đứng dật bảo Việt:

- Được rồi, việc lấy lời khai đã xong, cậu ngồi ở đây, có được cho về hay không còn cần phải xem xét.

Rồi anh ta cầm tờ khai đi sang một phòng khác, bên trong có người đàn ông trung niên đang đọc công văn. Anh cảnh sát chào một câu rồi nói:

- Thưa chú, cháu đã lấy lời khai của Quốc Việt xong rồi ạ.

Ông ta ngừng đọc tài liệu, ngẩng đầu lên đáp:

- Vậy sao? Đưa chú xem.

Người nọ lấy tập lời khai từ tay anh ta, đọc hết, sau đó nói:

- Vậy chỉ là ẩu đả thông thường do uống rượu, không phải là các băng nhóm thanh toán lẫn nhau?

Anh cảnh sát gật đầu khẳng định:

- Vâng ạ. Cháu đã xác minh, lời khai của cậu ta khớp với thông tin chúng ta đã thu thập được, hoàn toàn là do mâu thuẫn ở quán nhậu trước, rồi đánh nhau ở quán karaoke.

- Ừ, thế thì cho cậu nhóc đó trở về được rồi.

- Vâng ạ!

Khi anh kia sắp bước ra khỏi cửa thì ông ấy gọi giật lại:

- À quên, vẫn tiếp tục theo dõi tên Chung ruồi , chú nghĩ sự việc chưa dừng lại đâu.

- Vâng ạ.

...

Quốc Việt thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Lúc còn ở quê, anh cũng được mời đi uống trà vài lần nhưng chưa lần nào sợ như lần này, sợ vãi cả mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, là cậu Ba anh gọi tới:

- Dạ cậu gọi cháu có chuyện gì không ạ?

- Thứ tư tuần tới là sinh nhật ông, cậu gọi cho cháu hỏi xem thử có dự tính nào không?

- Dạ cháu sẽ gọi cho ông để chúc mừng sinh nhật ông thôi ạ.

Quốc Việt cảm giác hơi là lạ, sinh nhật của ông mọi năm đều làm rất bình thường, sao lần này cậu anh lại gọi nhắc nhở nhỉ? Cậu anh tiếp tục nói:

- Ơ thế cháu quên rồi hả?

- Quên gì cơ ạ?

Anh càng mù mờ khó hiểu. Cậu anh a lên một tiếng, ông ấy cười cười:

- À à, cậu quên mất là cháu không biết chuyện này, sinh nhật lần này của ông cháu sẽ do chính quyền xã tổ chức.

Được cậu nhắc anh mới nhắc đúng là có cái này. Ông của anh năm nay là bảy mươi tuổi, theo lệ thường thì khi đến sinh nhật thì xã sẽ chủ động tổ chức tiệc mừng thọ cho ông (bà) lão đấy, vì vậy, anh đáp:

- Dạ đã làm lớn như thế thì cháu chắc chắn phải về rồi ạ.

- Ừ, nếu cháu về được thì hay quá, ông bà nhất định vui lắm đấy, thế nhé, cậu cúp máy đây.

- Dạ vâng ạ!

Quốc Việt thở dài, sém tý là quên, may sao có cậu gọi, mà vậy cũng hay, tiện thể đem quyển bí kíp của vua về nhờ ông dịch hộ, cỡ đâu bốn năm buổi là xong tất.

Anh quay trở về phòng trọ, hiện tại không có ai, anh bèn lấy quyển bí kíp ra nghiền ngẫm.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status