The Khải Huyền

Chương 60 - Into The White – Vào Vùng Tuyết Trắng (3)

/71


Tóm tắt Ở phần trước chúng ta đã biết cả nhóm được triệu tập để lên máy bay hướng về khu nghiên cứu Bear ở Alaska để giải cứu Fisher cùng những người còn sống khi 1 con rab vô tình bị sổng ra trong quá trình nghiên cứu. Khi đến nơi toàn bộ nhân viên sân bay lại biến mất nên cả toán phải nhảy dù xuống khu vực, khi tiến vào sân bay lại không thấy ai, trong quá trình lục soát bất ngờ Wings báo có sinh vật là bến ngoài khiến cả nhóm trính sát phải đề phòng Chúng tôi nghe Wings thông báo thì Chris và Beef lập tức chạy xô ra chỗ cửa đứng 2 bên để phòng vệ, Mac đến nấp dưới cửa sổ còn tôi thì ngắt ngay hệ thống điện.

-Cậu có nhận dạng được mục tiêu không? Mac hỏi qua bộ đàm

-Là sinh vật sống, di chuyển bằng 4 chân, cao hơn 2 mét khá to lớn, tôi nghĩ không dưới 200 Kg. Wins đáp

-Thôi xong! Chris thốt lên vì kích cỡ như vậy khả năng là 1 con rab ở dưới khu nghiên cứu đã thoát ra ngoài.

Tôi lúc này đã tắt xong hệ thống điện nên chạy lên tháp không lưu ở tầng 2 mở kính nhìn đêm để quan sát thì thấy đúng có 1 con vật rất to lớn lúc đi bằng 2 chân, lúc 4 chân đang ở đám cỏ nơi rìa đường băng. Phần thì nó đang ở xa, phần thì kính nhìn đêm chỉ lờ mờ xác định được mục tiêu chứ không thể nhìn rõ là cái gì nên tôi cũng mù tịt.

-Cái gì thế? Beef hỏi Mac nhưng có lẽ anh ta cũng không biết nên gọi hỏi Wings 1 lần nữa vì chỉ có cậu ấy mới có tầm nhìn đến mục tiêu.

-Nó không phải là người! Anh ta đáp

-Cậu tiêu diệt đi.

-Là 1 con gấu xám.

-Gấu xám. Mac hỏi lại

-Đúng vậy !

Tôi nghe là gấu liền ngoi lên nhìn lại cho kĩ, nó đúng là 1 con gấu xám to lớn đang tha thẩn đi trong sân bay, có lẽ là nó chui vào từ lỗ hàng rào chúng tôi cắt bỏ khi này.

-Đếm tới 3. Wing nói trước khi bắn, nghe vậy tôi liền báo

-Đừng bắn cứ để nó đấy.Nói xong tôi xách súng chạy xuống tầng dưới với mọi người.

Đến nơi thì cả 3 người kia đang đợi nên tôi nói luôn :

-Không nên bứt dây động rừng, chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nổ súng lúc này không phải là ý hay.

-Cũng phải, mau lấy xe rồi đón mọi người, khu nghiên cứu mới là tối quan trọng. Chris tiếp lời.

4 người chúng tôi cẩn thận niêm phong các cánh cửa bằng dây thép rồi rời đi, đây là cách họ từng học của tôi, phòng khi quay lại còn biết có sinh vật lạ ở trong hay không.

Hangar ( nhà chứa máy bay – xe) cách tòa nhà điều khiển không xa nhưng vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên nó được đóng chặt để bảo quản phương tiện,bên trong điện đèn tối om. Chúng tôi phải tìm cách đột nhập qua cánh cửa thoát hiểm phía sau vì không biết chắc bên trong có gì. Đội hình vẫn như cũ chúng tôi tiến vào, qua lớp cửa nhôm thoát hiểm là phòng thiết bị rồi mới đến được bên trong hangar. Qua ánh sáng xanh lờ mờ của kính nhìn đêm chúng tôi kiểm tra cẩn thận từng chiếc xe, trần nhà, góc tường rồi mới bật đèn lên.

Bên trong cái nhà chứa rộng thênh thang này là hơn chục loại phương tiện khác nhau, tôi cũng không biết tại sao ở đây có hơn chục nhân viên mà lại có nhiều xe thế này, đầu tiên là 2 chiếc xe chữa cháy, 2 xe bánh xích cào tuyết, xe cứu thương, xe vận tải và cuối cũng là mấy chiếc xe 7 chỗ có gắn xích để đi trên tuyết.

Chris vào trong phòng điều hành từ bao giờ cầm ra 1 nắm chìa khóa, chúng tôi mỗi người lấy 1 chìa vào xe khởi động thử rồi chuẩn bị ra ngoài đón mọi người.

Cánh cửa của nhà chứa từ từ được kéo lên để lộ 1 khoản không đen đặc cùng tiếng gió rít vù vù, chiếc xe ủi tuyết của Beef lăn bánh ra trước dọn đường cho chúng tôi quay lại điểm nhảy dù không quên đón Wing trên đường đi.

Tiếng động cơ gầm rú trong đêm cũng không át được tiếng gió rít ngoài kia, ánh đèn pha cao áp cũng không xuyên được đám tuyết rơi mỗi lúc 1 dày, tôi ngồi trong xe mà tay chân vẫn run cầm cập, bất giác sờ lên mặt mới thấy lông mày cũng đã bị đóng tuyết từ bao giờ.

Chiếc xe ủi tuyết chậm chậm chạy trước vừa ủi vừa hút hết tuyết vào cái họng của nó rồi thổi sang 1 bên để dọn đường nên mất 1 lúc chúng tôi mới đến nơi.

Có lẽ nhóm kia đã thấy đèn pha từ xa nên vẫy tay vui mừng dù sắc mặt đều nhăn nhó vì thời tiết khắc nghiệt. Cả nhóm mỗi người 1 tay chất hết thiết bị lên xe ổn định chỗ ngồi rồi ra đường lớn nhắm hướng căn cứ ngầm mà đi. Chúng tôi lầm lũi 1 lúc nhưng cũng phải nhờ mấy cái biển báo mới biết đã đến con đường vì tuyết rơi quá dày vùi lấp con đường từ lâu.

Đi không bao xa đã đến cuốiđường, nơi đồng không mông quạnh bỗng dưng ở giữa có 1 cái nhà kho khá lớn, là kiểu nhà kho dùng để để hoa màu sau vụ thu hoạch và nông cụ. Đoàn xe chạy chậm chậm rồi dừng thành hàng ngang trước nhà kho vài chục mét, có lẽ đã đến nơi. Tất cả không vội đi ra ngoài mà ngồi im trong xe tắt hết đèn để tiện quan sát. Mọi người bên team đặc nhiệm lấy máy sinh trắc và tầm nhiệt ra dò tìm khá cẩn thận xem có gì bất thường hay không trong lúc đó tôi tranh thủ quan sát xung quanh thì thấy cánh đồng này khá rộng dễ lên đến vài hecta còn xa xa có vẻ như là được bao bọc bởi một cánh rừng thông.

-Clear (An Toàn). Giọng Mac vang lên trên bộ đàm.

Chúng tôi nghe thế thì lên đạn đẩy cửa bước ra ngoài theo đội hình tiến công về phía cái nhà kho kia, Chris kê đầu vào khe cửa bật đèn nhìn đêm lên quan sát 1 chặp thì giơ tay lên ra hiệu tiến vào. Cửa không khóa, Pork đẩy nhẹ 1 cái nó liền kêu lên kẻo kẹt rồi mở hẳn ra.

Bên trong nhà kho hoàn toàn không có gì ngoài những đụn rơm to, dưới ánh đèn pha loang loáng của chúng tôi thì không khó để nhận ra có một cánh cửa ngầm rất lớn ở ngay giữa căn nhà. Bacon vốn là sĩ quan kĩ thuật chịu trách nhiệm mở cửa nên đưa súng cho Wings cầm rồi lập tức lại lần mò tìm cách, anh ta đi 1 vòng dẫm chân khá mạnh xung quanh nắp hầm kiên cố để tham dò rồi bỗng đứng lại nhờ tôi pha đèn để xem xét.

Bacon Phủi lớp rơm cỏ trên nền xi măng để lộ ra 1 cái ô nhỏ bằng thép rộng tầm chiếc valy, anh ta đạp nhẹ xuống 1 cái nó liền mở nắp ra rồi có 1 bàn điều khiển điện tử bằng cảm ứng lập tức nhô lên khỏi mặt đất tỏa ra ánh sáng màu xanh dương dịu dịu.

Có lẽ không lạ lẫm gì lắm, Bacon nhanh tay thao tác trên màn hình vài giây sau đã thấy ô nhập mật mã hiện ra, không đợi phải gọi, Mac từ sau đi tới rút ra 1 tấm thẻ bằng kim loại bẻ làm đôi lôi ra 1 miếng nhựa rồi đọc cho Bacon nhập vào.

“One-Tango-Omega-Echo-Delta-Five-Charlie-Seven-Seven-Kilo-Nine” (1TOED5C77K9)

Chẳng phải đợi lâu, màn hình chuyển thành màu xanh lá rồi từ từ chìm xuống, ngay lập tức mặt đất trong nhà kho rung chuyển mạnh, cánh cửa Hầm từ từ chìm xuống mở ra 1 khoản không rộng lớn, khi cánh cửa mở ra hẳn thì đèn mới sáng lên khiến cho chúng tôi ai cũng không khỏi kinh ngạc bởi con đường ngầm đồ sộ cao chừng 4 mét rộng 8 mét và sâu hun hút không nhìn thấy điểm dừng.

Con đường ngầm này sâu thoai thoải chừng 20 độ chảy thẳng xuống lòng đất, ở 2 bên có khá nhiều kí hiệu chống phóng xạ khắp nơi. Vì bên trong đèn khá sáng nên chúng tôi có thể quan sát rõ đường ngầm hoàn toàn trống trơn nên không có gì đáng lo ngại.

-Chúng ta nên đi xe xuống thì hơn. Chris lại gần nói với Mac

-Đúng vậy, nó rộng hơn sơ đồ khá nhiều với lại cũng không thể mang vác thiết bị đi xa vậy được. Mac đáp

Chúng tôi quay trở lại xe rồi mới xuống đường hầm nhưng không cho đầu xuống trước mà de xe xuống từ từ, điều này cũng dễ hiểu vì tuy đường hầm rộng nhưng quay đầu xe cũng chẳng phải dễ dàng gì, nếu cho đuôi xe xuống trước thì nếu gặp chuyện gì bất trắc có thể nhanh chóng thoát ra dễ dàng hơn.

Tôi cầm lái, ngồi bên cạnh là Hoàng còn phía sau là Mary và Chris. Tôi nhả phanh từ từ cho chiếc xe trôi xuống con dốc khiến cả 4 chúng tôi đều ngả ngửa ra sau. Dọc 2 bên của đường hầm có khá nhiều cánh cửa sắt có tay vặn và ô kiếng như trên tàu thủy, có điều bên trong chỉ đen ngòm 1 màu nên không rõ có gì, những cánh cửa này dù đã được sơn phết cẩn thận nhưng không khó nhận ra lớp sắt sần sùi cũ kĩ được đúc cách đây vài chục năm từ thời chiến tranh lạnh.

Căn hầm khá rộng, rộng đến nỗi tưởng như 2 chiếc xe tăng chạy song song vào cũng lọt nên chúng tôi từ từ đi xuống mà không khó khăn gì mấy, xe tôi đi sau cùng nên đến nơi khi nào không hay.

Phía cuối đường hầm là 1 cánh cửa sắt lớn có sơn chữ U.S.Army to đúng bằng diện tích căn hầm cùng 2 bốt gác 2 bên bằng thép có điều không thấy ai cả. Mọi người lúc này đều xuống xe, Bacon và Macvào trong 1 cái bốt để tìm cách mở cửa, tất nhiên tôi cũng không thể nào ở lại phía sau.

Trong bốt mọi thứ vẫn còn y nguyên, màn hình máy tính quan sát dọc đương hầm và phía trên nhà kho vẫn còn bật, giấy tờ tài liệu và ly cafe vẫn còn trên bàn. Mọi người cứ như bốc hơi hết đi vậy.

Bacon nhanh chóng cho tua lại camera nhưng không có gì bất thường vì đây chỉ là hệ thống camera quan sát bên ngoài. Bacon hỏi Mac :

-Mở cửa luôn hay sao ?

-Khoan ! chúng ta còn chưa biết có gì ở bên trong, cậu cứ đóng cửa hầm ngầm phía trên đã. Nói xong Mac quay ra bảo mọi người dỡ 1 số thiết bị xuống rồi họp ngắn trước khi tiến vào bên trong.

Cầm chiếc tablet mở bản đồ cho mọi người cùng xem đồng thời Mac cũng mô tả sơ về khu căn cứ này. Hiện tại chúng tôi đang ở độ sâu khoản 40 mét dưới lòng đất, sau cánh cửa thép đồ sộ này là 1 khu phức hợp gồm nhiều khu vực nhỏ hơn với các chức năng khác nhau. Vốn dĩ đây là khu căn cứ hạt nhân cũ nên điều dễ nhận thấy nhất là nó có 1 khu vực bệ phóng với khoản một chục ống phóng nằm về phía bắc. Bên trong khu căn cứ này được bố trí rất phức tạp không theo quy chuẩn kiến trúc nào tôi từng thấy bao gồm nhiều phòng, khu nhà, khu vực nối với nhau bằng hệ thống đường ngầm chằn chịt đan xen và chồng lấn lẫn nhau.

Ngay sau cánh cửa là phòng quản lý của khu căn cứ bao gồm an ninh, không khí cũng như năng lượng nên trước hết chúng tôi phải vào được đây rồi mới tìm hiểu được tình hình bên trong. Khu vực nghiên cứu là 1 tổ hợp phức tạp gồm nhiều phòng như nuôi cấy, thí nghiệm, phòng mổ, lưu trữ mẫu vật, có một điều chúng tôi chắc chắn là khu vực này hiện tại rất nguy hiểm nên ngay khi vào được bên trong cũng phải đóng các cửa sập để cách ly khu vực này ra.

Tiếp đến là khu vực văn phòng và sinh hoạt của các chuyên viên, nếu như họ còn sống thì đây chắc chắn là nơi họ đang ẩn náu nên Chris đề nghị đi vòng qua khu nghiên cứu để giải cứu họ trước khi quá muộn.

Sau một hồi bàn bạc và nắm kĩ địa đồ chúng tôi bắt đầu triển khai tác chiến. Tất cả các trang thiết bị được đem ra mà có kể cũng không xuể như palet nổ để phá cửa, mìn claymore, thuốc nổ, xe điều khiển quan sát từ xa, thiết bị dò nhịp tim và chuyển động của sinh vật cùng nhiều loại súng ống và thiết bị hỗ trợ khác.

Trong lúc mọi người đang sửa soạn tháo lắp thì Mac lại chỗ của tôi và thằng Hoàng rồi đá mắt nhìn sang Mary, tôi hiểu ý liền gật đầu bảo anh ta đừng lo.

Thằng Hoàng bấy giờ vẫn đang phụ Mary ắp đặt thiết bị lưu trữ mẫu vật, tôi thi thoảng vẫn để ý đên 2 người “Tân binh »”này, có lẽ nhiệm vụ lần này hơi nặng nề nên cả 2 đều tỏ vẻ khá lo lắng.

-Cả 2 xong chưa ? Tôi bước đến hỏi

-Xong rồi Minh ạ. Mary đáp

-Có sợ gì không đấy?

-Hơi hơi thôi. Cô nàng cười trừ

-Bước qua cánh cửa kia chúng ta coi như đã nắm nửa phần là chết nên cả 2 suy nghĩ lại vẫn còn kịp.

-Ông lại nói xúi quấy cái gì đấy! thằng Hoàng giảy nãy xong kéo bộ thiết bị chứa mẫu vật lên đeo trên lưng rồi bỏ đi chỉ còn tôi với Mary.

Tôi nhìn từ đầu đến chân cô nàng thấy cũng đã trang bị đủ mặt nạ phòng độc, tai nghe, dao găm, đùi đeo súng ngắn, băng đạn dắt lưng lại thêm cái mũ lưỡi trai không khác gì nữ đặc nhiệm là mấy, phần nữa nhân viên của U.N ít nhiều đều được tập huấn các kĩ năng sử dụng vụ khí và sinh tồn nên tôi cũng không lo lắm

-Nhớ bám theo mọi người nhé! Tôi động viên rồi cả 2 lại vị trí tập trung.

Mọi công việc chuẩn bị và phân chia nhiệm vụ đều đã xong, chỉ chờ lệnh xuất phát. Mac hất hàm ra hiệu, cả thảy đều lên đạn rôm rốp, đeo mặt nạ phòng độc rồi bật các thiết bị.

Bacon trong both gác nhấn nút mở cửa, cánh cửa thép nặng vài chúc tấn kêu ầm 1 cái rồi kéo lên từ từ nhưng được chừng 2 cm thì Bacon ngưng lại, lúc này Kicker chạy tới nhét 1 cái camera quan sát dạng que vào khe hở còn tay kia cầm màn hình theo dõi, anh ta dò kĩ từng ngóc ngách báo đã an toàn xong cánh cửa mới tiếp tục được kéo lên.

Chúng tôi kẻ đứng người quỳ nín thở giương súng chờ đợi xem bên kia cánh cửa có gì, khi cánh cửa được kéo lên đến phân nữa thì Mac cho lệnh dừng lại vì cánh cứa này vận hành quá chậm, nếu kéo lên hết khi cần thoát ra sẽ đóng lại không kịp.

Bên trong không có đèn sáng mà chỉ có vài chiếc đèn báo động màu đỏ và vàng đang nhấp nháy có lẽ cũng sắp cạn pin, trước mặt chúng tôi là 1 dãy hành lang dài chừng 50 mét, cuối hành lang lại có một cửa sắt khác, còn 2 bên là nhiều cánh cửa vào các phòng.

Chúng tôi bật thiết bị dò chuyển động và nhịp tim lên rồi mò mẫm tiến vào, trong ánh sáng mù mờ u dị chỉ có 1 sự im lặng đến lạ thường, 2 bên các cửa sổ đều tối đen như mực khiến cho chúng tôi hoang mang không biết liệu có gì bên trong.

Đi chừng được chục bước chân thì Mac ra lệnh tản ra, chúng tôi chia làm 2 nhóm chạy dọc hành lang sau đó dùng tay để khóa chặt từng cánh cửa lại để đảm bảo không có sinh vật nào bất ngờ lao ra. Xong xuôi thì Pork và Beef nhanh chóng quỳ xuống bẩy Kicker phóng 1 phát lên trên lỗ thông hơi phía trên, nhanh như sóc a ta lao qua tấm lưới che rồi chui vào trong.

Vì trên mũ của mỗi người đều có gắn camera nên thông qua cái pad điện tử nhỏ trên tay tôi có thể thấy được anh ta đang làm gì, Kicker bò chậm chậm trong lỗ thông hơi đến một ngã ba liền dừng lại rồi cua trái thì đến 1 cái lỗ thông hơi.

Móc camera cầm tay thò xuống, kiểm tra căn phòng thật kĩ xong anh ta nhảy xuống rồi chạy ra mở cửa cho chúng tôi.

Tay quay trên cánh cửa xoay tít vài vòng rồi bung ra, Wings và Hoàng ở ngoài canh chừng còn cả nhóm vào bên trong phòng chỉ huy an ninh, đây là căn phòng giám sát mọi hoạt động của khu căn cứ với hàng chục màn hình gắn liền với hàng trăm camera.

Tủ chứa vũ khí đã được tháo ra, súng trên kệ được lấy đi khoản phân nửa còn bàn nghế đều bị xô đẩy nhiều chứng tỏ khi có báo động toàn bộ nhóm cảnh vệ ở đây đã lập tức lấy vũ khí vào sâu bên trong.

Bacon lại chỗ đặt máy tính cho tua lại toàn bộ máy quay còn cả thảy chúng tôi đều nhìn lên màn hình theo dõi, chúng tôi đã thấy nhiều sự việc xảy ra nhưng phải coi từ đầu nên bacon tiếp tục tua cho đến lúc Mary bảo dừng lại.

Tại phòng mổ chừng chục người vận đồ trắng đứng xoay quanh con rab dị biến cao chừng hai mét đang nằm trên bàn mổ, mặt mày nó dữ tợn nanh ác như ma cà rồng,cơ thể chai sơ đầy lông lá như 1 con sói hoang tuy đã được gây mê và xích lại trên bàn mổ nhưng mỗi lần nó căng cơ vặn mình thì cái bàn mổ lại muốn sụn xuống khiến cho cả đám người họ ai cũng dè chừng.

Sau khi lắp các loại dây nhợ lòng thòng lên đầy người nó thì có một người, dù đeo khẩu trang tôi vẫn nhận ra là Fisher lại gần soi tròng mắt khiến con rab giật mình thét lên 1 tiếng làm ai cũng hoản sợ lui lại, ấy vậy mà ông ta vẫn bình tĩnh như không lấy cái khăn che mặt nó rồi tiếp tục công việc.

1 ống mẫu vật được mang tới, y tá liền tháo ra rút vào ống tiêm, để lên khay rồi trao cho fisher. Fisher chậm rãi vừa nhìn màn hình theo dõi mạch của con rab rồi chậm chậm bơm vào ống truyền dịch.

Con rab ban đầu còn giãy dụa oằn mình đòi thoát ra phút chốc đã xuôi tay xuôi chân nằm im như ngủ, da thịt trên người nó bắt đầu chuyển đổi, từ àu xám xịt đã chuyển thành vàng rồi hồng hào trở lại, các thớ thịt thô xơ cũng dần dần biến mất, lông lá cũng rụng đi cứ như là phép màu.

Mạch của con rab từ gần 300 nhịp một phút đã xuống còn chừng 100 tức là gần bằng người thường trong sự kinh ngạc của mọi người trong phòng mổ, lúc này họ đã mạnh dạng hơn lại gần con rab mà không còn e sợ.

Fisher đứng dậy rút ống tiêm ra bỏ lên khay rồi cầm đèn pin lại dở tấm vải che mặt của nó lên, khuôn mặt nanh ác ban đầu ban đầu đã biến mất chuyển thành 1 người bình thường gốc á với đôi mắt xếch.

Chậm rãi kéo mi mắt của con rab lên Fisher soi đèn chiếu vào,không may ngay lập tức con rab phản ứng mạnh, nó giật mình thét lên khiến cho ai cũng phải bịt tai lại rồi nó gồng hết sức mình, da thịt của nó bắt đầu trở lại như trước thậm chí cơ bắp còn to hơn, chỉ bằng 1 cú khua tay nó đã phá bung được sợi xích ở tay phải. Lúc này mọi người trong phòng mổ mới quán quàng bỏ chạy ra ngoài, Fisher là người ra cuối cùng nên khóa cửa lại trước khi nó kịp phá nốt mấy sợi xích còn lại, ông ta nhấn vào nút khẩn cấp bên cửa khiến cho thuốc mê trong phòng xì ra mịt mùng làm mất tầm nhìn của camera.

Đèn báo động ở khắp nơi bật sáng, mọi người hoản hốt rời chỗ làm việc đổ ra hành lang chạy về khu an toàn nhưng Fisher vẫn đứng đó nhìn qua ô cửa kính hy vọng con rab sẽ bị gây mê nhưng không. Ô kính bắt đầu rạng vỡ rồi 1 cánh tay to lớn thò ra nắm lấy khóa xoay tìm cách mở cửa, Fisher biết chắc đã không còn cứu vãn được nên nhanh chóng bỏ chạy, con rab mò mẫm được 1 lúc đã mở được cửa chui ra, nó di chuyển bằng 4 chi, bò trên mặt đất, cái đầu lắc lư đánh hơi như chó săn, ngay lúc đó cảnh vệ đã xuất hiện ở đầu kia hành lang và chạy lại, Fisher nhanh chóng lẩn ra phía sau họ.

6 người cảnh vệ giương súng lên bắn ngay tức khắc không chần chừ nhưng nó quá nhanh. Búng mình 1 cái nó đã bay lên đến trần nhà rồi đạp tường phóng tới chỗ nhóm cảnh vệ, tới đoạn này tôi bảo bacon quay chậm lại thì thấy có vài phát đạn găm vào vai và đùi nhưng nó không hề hấn gì, trong tích tắc nó đã ở trên đầu nhóm cảnh vệ, quạt tay một cái đã bẻ gãy cổ 1 người trong khi bộ hàm đã kịp găm vào vai 1 người khác, những người còn lại mau chóng lấy dao ra lao vào nhưng tứ chi con vật dài cả mét, lưỡi dao của họ chưa kịp vương ra đã bị bộ móng vuốt của nó đâm thấu tim gan xé toạt ổ bụng. Giây lát 6 người họ đã nằm trên vũng máu, con rab có vẻ thèm thịt đã lâu nên xé thịt họ ăn ngấu nghiến, tới đây Mary không dám nhìn nữa mà che mắt lại.

Tôi để ý thấy fisher chạy dọc hành lang, vào phòng truyền tin gửi vội tin nhắn rồi lại tiếp tục bỏ đi. Con rab ăn được vài miếng coi bộ sực nhớ gì đó liền đánh hơi dọc hành lang, tha theo một người cảnh vệ rồi tìm đường quay lại nơi nó bị nuôi nhốt. Trong phòng nuôi nhốt có tám chiếc cũi thép chắc chắn nuôi tám con rab dị biến, khi quay về nó hét lên kêu gọi đồng bọn đồng thời vung vẩy thi thể của anh lính kia làm cho máu văng khắp nơi như đang ăn mừng chiến thắng, những con rab kia lập tức gào thét nắm lấy song sắt đòi ra ngoài.

Và chúng tôi không tin vào mắt mình, nó nắm lấy tấm thẻ của người lính xấu số kia quẹt lên cửa để mở lồng cho từng con rab, không quên nhập mật mã. Hóa ra trong suốt quá trinh nuôi nhốt bọn chúng đã học thuộc làu cách người ta mở cửa lồng vì khi bắt con nào ra họ chi gây mê con đó còn những con còn lại tha hồ quan sát.

Con rab này mở cửa khá chọn lọc, nó mở được 4 cái lồng thì dừng lại mặc cho 3 con còn lại bị nhốt đang gào thét đập phá, tôi để ý thì thấy những con còn lại kia khá to cao và hung dữ chứng tỏ nó sợ bị mất vị thế đầu đàn nên mới làm vậy, những con rab được thả ra do thèm mùi máu đã lâu liền ăn ngấu nghiến thi thể người lính rồi cả bầy bắt đầu kháo nhau càng quét qua các khu vực. Lúc này chừng một chục người cảnh vệ khác chạy tới nhưng họ không ngờ có tới 5 con rab vây họ cả hai đầu vậy là kết cục cũng không khác gì nhóm kia.

Đám rab điên loạn sau khi ăn nó say tiếp tục chạy đi lùng xục vừa đập phá khắp nơi khiến cho cả khu vực bên trong đều mất điện và camera cũng mất tầm nhìn, chúng tôi đến đây cũng coi như mất dấu bọn chúng nhưng cả thảy ai cũng phải rùng mình vì sự việc đã diễn ra.

-5 con hoặc hơn. Tôi nói

-Chúng ta chỉ có 11 người. Chris đáp

– 10 người, Mary không tính. Mac tiếp lời.

-James cử đi 10 người! Chris cười khẩy vì tình thế tụi tôi không khác gì châu chấu đá voi.

-Ông ấy lẫn chúng ta đều không ngờ được con rab đấy lại mở cửa lồng cho 4 con khác nên không trách ông ấy được. Tôi lý giải

-Tôi nghĩ chúng ta nên tháo lui, gọi thêm viện binh còn cứ ngoan cố vào thì không khác gì tìm vào chỗ chết. Chris đề nghị.

Tôi nghe vậy thì nhờ Bacon kiểm tra mức độ năng lượng và không khí trong khu nghiên cứu. Vì nằm sâu dưới lòng đất nên nếu hết điện và không có không khí bơm vào thì toàn bộ người còn sống và mẫu vật cũng đều sẽ đi tong.

-Chỉ còn được chừng 14 tiếng. Bacon đáp.

-Chúng ta không có thời gian chờ viện binh vì bay đến đây nhanh cũng mất 12 tiếng. Ai đó nói.

Tôi nhìn Mac vì anh ta vốn là chỉ huy ở đây xem ý định của anh ta như thế nào vì cứ ngoan cố vào chỉ có đường chết, mà qua màn hình chúng tôi thấy còn khá nhiều người thoát đi được, nếu chúng tôi không vào họ cũng sẽ bị thiếu oxy mà chết.

-Bacon, anh trở lại mặt đất gọi thêm viện binh. Pork, Ribs đem khí Sarin lại vị trí quạt gió và gài kíp nổ, Kicker đưa xe trinh sát lên ống thông gió cố gắn tìm vị trí của những người bị mắc kẹt. Số còn lại theo tôi.

/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status