The Khải Huyền

Chương 66 - Bloody Desert – Sa Mạc Máu (2)

/71


Chúng tôi chất thùng dụng cụ lên sau xe rồi chạy thẳng, vì xe cũng không rộng rãi lắm vả lại tôi đang còn ăn dở nên ngồi luôn ở thùng sau ăn nốt chứ không vào trong xe. Jake cầm lái theo chỉ dẫn của Leon đưa xe chạy vòng vèo dưới chân những đồi cát, tôi ngồi sau vừa chóp chép vừa nghe gió mạnh dần lên từng chút một, trời lúc này đã tối hẳn cộng thêm gió nên cái nắng nóng đã đi đâu hết chỉ thấy mỗi lúc một lạnh dần.

-I-an, bão cát còn cách chúng tôi bao xa? Leon hỏi căn cứ.

-Khoản một cây số, gió bão đang lớn dần các cậu phải nhanh lên, nếu bị bão cát nhấn chìm thì UAV cũng không tìm được các cậu đâu.

-Rõ rồi…!

Cả xe đều nghe rõ nên Jake nhấn ga làm chiếc xe vọt lên nhưng dưới chân toàn cát là cát muốn đi nhanh cũng không được, hơn nữa chúng tôi vẫn đang ở trong địa hình khá phức tạp nên phải tránh những đồi cát cao. Tôi lúc này thấy tình hình cũng hơi căn nên nhấp nốt ngụm nước rồi lấy kính nhìn đêm ra quan sát thử, từ phía sau một bức tường cát che cả bầu trời đang ùn ùn kéo tới cách chúng tôi không xa và chắc chắn sẽ nuốt chửng chúng tôi trong ít phút nữa.Thấy vậy tôi liền gõ vào nóc xe mấy tiếng để báo mọi người rồi chui vào xe bằng cửa sổ trời.

-Jake, chúng ta có thoát kịp không? Tôi hỏi

-Tôi không biết! cậu ta đáp một cách căng thẳng trong khi tay vẫn đảo vô lăng liên hồi.

-Leon, nếu kẹt lại sẽ không sao chứ?

-Không sao, chỉ chậm trễ chút thôi.

Anh ta bình tĩnh đáp. Leon nói cả 3 người ngồi sau mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng chưa được bao lâu thì bão cát đã tới, gió bắt đầu rít từng cơn nghe ù cả tai còn cát bay thì va vào thùng xe rào rào như mưa đồng thời chúng tôi cũng mất luôn tầm nhìn. Giữa sa mạc đen như mực hai chiếc đèn pha của chiếc xe cũng không chiếu sáng được quá bốn năm mét. Jake cứ thế mà lầm lũi lái theo la bàn rồi linh động điều chỉnh vì gần như chúng tôi không thấy gì cả. Càng lúc chúng tôi càng bị nhấn sâu và tâm bão, lúc này thì tầm nhìn hoàn toàn bằng không, gió mạnh không tưởng nổi còn cát va vào xe tưởng như muốn vỡ cả cửa kính. Chiếc xe hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn bão đến nỗi chúng tôi còn không biết nó có đang còn chạy hay không vì tác động ở bên ngoài là quá lớn.

-Đeo kính bảo hộ vào, mấy lớp kính này chắc không giữ nỗi được đâu. Chris nói với mọi người.

Nghe vậy tôi với Wings liền dùng balô chống lên cửa kính để giữ nó khỏi bể, giữ còn chưa lâu thì chiếc xe tông vào cái gì đó uỳnh một cái khiến cả nhóm nháo nhào.

-Tôi đâm vào gì rồi! Jake thốt lên

-Lui lại lui lại. Leon thúc cậu ta.

Jake giật cần số rồi nhấn ga, động cơ gầm lên nhưng chiếc xe không hề di chuyển một chút nào, anh ta cố thêm một vài lần nữa thì thấy cát đã tràn lên mui xe, hóa ra là đâm vào một đụn cát đứng.

-Để tôi ra ngoài xem sao. Wings tháo dây an toàn rồi toan mở cửa xông ra nhưng tôi liền giật cổ áo anh ta lại.

-Không làm gì được đâu, anh mà ra là bị cuốn trôi luôn đấy.

-Minh nói đúng, cứ ở trong xe đợi một lúc đi, ra ngoài không phải là ý hay. Leon nói

Thế là cả 5 người chúng tôi cứ thế ngồi im trong xe cũng chiếc đèn leo lét trong khi bên ngoài là một màu đen như mực gào thét cùng gió và cát.

-Sở chỉ huy! Sở chỉ huy! đây là Leon….

-Sở chỉ huy! sở chỉ huy! nghe rõ trả lời…

Đáp lại chỉ là những tiếng lè rè, có lẽ mất liên lạc rồi. Chúng tôi cũng chẳng biết làm gì khác cứ thế ngồi im chờ đợi,15 rồi 30 phút qua đi gió cũng nguôi dần rồi cơn bão cát cũng qua.

Leon bảo mọi người ra ngoài xem sao nhưng khi chúng tôi đẩy cửa thì không nhúc nhích được cố lắm mới mở ra được một ít thì toàn cát là cát trào vào trong nên chúng tôi hạ cửa kính rồi chui ra ngoài, hóa ra cát đã vùi chiếc xe quá nửa rồi, kiểu này chỉ có nước là bỏ chiếc xe lại.

-Lấy đồ rồi tiếp tục thôi. Leon bảo mọi người.

Chúng tôi lôi hết trang thiết bị ra ngoài, chia cho mỗi người một phần để mang vác rồi xem bản đổ để tiếp tục di chuyển, lúc nãy chúng tôi đi lệch khoản vài cây số nên đoạn đường hãy còn xa. Chris gọi báo về trung tâm là chúng tôi đã an toàn rồi lên đường.

Đêm giữa sa mạc thời tiết khá lạnh, tôi phải quấn khăn choàng quanh cổ và kín cả đầu, 5 người lầm lũi theo Leon di chuyển giữa sa mạc, cứ khoản 30 phút thì nghỉ uống nước một lần, Đến gần giữa đêm thì đã ra khỏi những sa mạc, bắt đầu đặt chân lên lớp đất cứng và cằn cỗi của ngoại ô Cairo. Lúc này chân đã mỏi, đầu gối đã chùn, ai nấy đều mệt và thở lấy thở để nhưng đều cố gắn điều hòa nhịp tim vì hít nhiều không khí lạnh sẽ mau kiệt sức. 2 đặc vụ của Mossad rành rõi sa mạc nên hướng dẫn chúng tôi không nên uống quá nhiều nước một lúc mà chỉ nên nhấp từng ngụm nhỏ.

Trong lúc nghỉ ngơi chúng tôi vẫn gọi liên tục về sở chỉ huy và được họ hướng dẫn di chuyển theo các hướng để tránh địch, phải tránh những đường lớn và khu dân cư nên chúng tôi phải đi theo những con đường mòn nhỏ, đứng trên một ngọn đồi tôi đã thấy thành phố Cairo ở xa xa chỉ có le lói vài ánh đèn vàng vọt giữa đêm.

-Quanh đây có người bệnh không? Tôi chột dạ hỏi

-Có nhưng ít, đề phòng vẫn hơn. Leon nói rồi vỗ tay vào khẩu súng ngắn đeo bên đùi.

Hiểu ý chúng tôi lôi súng ra lên đạn,mở chốt an toàn để kịp xử lí. Cách thành phố chừng vài kilomét nữa thì Wings đề nghị dừng lần cuối vì anh ta đã thấm mệt, tôi thấy vậy thì vác đỡ giùm ít đồ vì Wings phải mang theo khẩu súng nhắm khá nặng hơn nữa chúng tôi cũng cần liên lạc về sở chỉ huy trước khi đột nhập, bây giờ chúng tôi đã thấy thấp thoáng vài nóc nhà, dọc đường đã gặp nhiều cây cối và bụi rậm, không rõ còn sống hay đã chết.

Leon lấy ống nhòm ra nhìn thì thấy xa xa cạnh con đường mòn có một ngồi nhà cũ nát, có lẽ là dừng chân được, lúc này đã khá gần thành phố nên tìm chỗ kín đáo vẫn hơn. Chris lấy ống nhòm tầm nhiệt ra quan sát thấy an toàn nên cả nhóm tiến vào. Đến nơi thấy đây chỉ là căn nhà nhỏ đắp bằng đất, một gian chính một phụ cao hơn hai mét, cửa làm bằng gỗ không có gì đặc biệt. Chúng tôi cẩn thận mở cửa vào trong, tay lăm lăm súng nhưng bên trong trống trơn, chỉ có bộ bàn ghế gỗ, mấy cái kệ sách, dưới bếp thì có nồi niêu và dụng cụ linh tinh. Tôi thả đống đồ xuống rồi kéo cửa lại, mấy người kia mở laptop cập nhật bảng đồ vệ tinh, bày biện dụng cụ ra tháo lắp để chuẩn bị vào trong thành phố.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần 2 giờ, có lẽ chúng tôi sẽ đến được bảo tàng trước khi trời sáng. Tranh thủ lúc mọi người đang chuẩn bị tôi mò lại chỗ góc nhà nơi có chiếc thảm Ba Tư khá đẹp định bụng chợp mắt một tí. Dựa khẩu AK bán gấp vào góc tường tôi nằm nghiên xuống ngủ vì trên người vẫn còn mặc áo vest chứa đạn muốn nằm ngửa cũng không được.

Không biết là do virus trong người hay do tôi đi lính đã lâu, giấc ngủ không bao giờ trọn vẹn vì não cứ căng như dây đàn, mắt thì nhắm còn tai lúc nào cũng nghe ngóng. Vừa nhắm mắt lại tôi đã nghe có tiếng động dưới sàn nhà, là tiếng quần áo vải vóc cọ vào nhau, hình như có người ở dưới tấm thảm.

Tuy thấy động nhưng tôi không vội mà búng tay gọi mọi người chú ý ra ra hiệu có người trốn ở dưới. Cả nhóm thấy vậy cũng giật mình nhưng bình tĩnh lấy súng ra chuẩn bị chiến đấu, chúng tôi ở trên còn chúng ở dưới, không biết là người hay rab cũng không biết kết cấu hầm ngầm như thế nào nên cứ thả flash xuống cho chắc ăn. Leon ra hiệu cho từng người một chuẩn bị, phần mình thì lấy quả flash giắt sau lưng ra rút chốt, chuẩn bị xong tôi giật mạnh tấm thảm, ở dưới có một nắp hầm bằng gỗ, giở nhanh nắp hầm Leon thả quả flash xuống rồi đậy lại.

Đùng một cái, khói nghi ngút bốc lên len lỏi qua mấy khe hẹp rồi bỗng phía dưới có tiếng gào khóc của phụ nữ. Chris giở nắp hầm rồi chỉa súng với đèn pin xuống, ở dưới là một gia đình ba người Ai Cập, họ vẫn còn choáng nên mắt nhắm tịt ôm lấy nhau rồi nói gì không rõ có vẻ là xin tha chết.

Cả Leon và Jake đều biết nói tiếng Ai cập nên bảo họ từ từ trèo lên, thấy họ vô hại tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Gia đình này gồm một người đàn ông và vợ tầm bốn mươi tuổi và một cô con gái tầm mười tuổi, chúng tôi bắt họ lên quỳ ở giữa nhà rồi lục soát xem có vũ khí gì hay không. Wings cũng nhảy xuống căn hầm xem liệu nó có thông đi đâu và có cất giấu gì nguy hiểm nhưng cũng không thấy gì đáng kể. Jake tra khảo họ thì cũng không lấy được thông tin gì vì có lẽ đây chỉ là một gia đình thường dân. Cả ba người họ đều rất sợ hãi luôn miệng nói gì đó bằng tiếng Ai cập tôi không rõ, nhưng có vẻ không nguy hiểm gì mấy.

-Chúng ta làm gì với họ bây giờ? Chris hỏi Leon nhưng anh ta không nói chỉ thở dài một lượt, thấy vậy Chris đưa tay lên định gọi về sở chỉ huy nhưng Leon nhanh tay gạt phắt cái bộ đàm đi.

-Cậu mà gọi về là họ sẽ bắt cậu giết cả 3 người này ngay lấp tức đấy đấy. Anh ta nói thầm vào tai Chris.

Tình thế lúc này quả thật rất khó xử, để Wing trông chừng bọn họ, 4 người chúng tôi kéo nhau ra ngoài.

-Chúng ta không để họ sống được đâu, nếu họ báo cho phiến quân thì kế hoạch sụp đổ hết.Jake mở lời

-Họ chỉ là dân thường thôi, chắc chắn không phải là phiến quân. Chris đáp trả. Tôi thấy vậy thì nuốt nước bọt cái ực một cái rồi nghe Leon phân tích tình hình

-Các anh nghe này, nhiệm vụ lần này quả thật rất quan trọng vì thuốc giải chỉ còn cách chúng ta vài kilomet, nếu để họ sống dù là 1% khả năng họ báo phiến quân thì kế hoạch này sẽ hỏng. Phiến quân sẽ lấy thuốc giải làm điều kiện để trả treo với UN để thành lập nhà nước rồi tấn công chúng tôi, thậm chí còn tệ hơn nữa là bỏ mặc cho thế giới chết dần chết mòn. Xử lí họ là điều không ai muốn nhưng vì hàng trăm triệu người còn sống ngoài kia, tôi e là không còn cách khác.

-Leon, nếu họ thật sự là thường dân thì sao? Chúng ta chẳng phải làm nhiệm vụ này để cứu người hay sao, không thể giết họ được. Tôi từ chối ngay lập tức.

-Nếu phải lựa chọn giữa số ít và số nhiều cậu phải chọn số nhiều thôi.

Lúc này tôi và Chris rất khó xử, chúng tôi không thể giết hại thường dân được nhưng cũng không nói lí lẽ được, tại sao họ lại xui xẻo như vậy chứ. Jake thấy vậy liền bước tới:

-Các anh để tôi làm cho, không ai phải biết việc này, cũng không ai cần phải báo cáo gì cả.

–Khoan đã Jake, chúng ta phải có cách gì khác. Cũng chưa chắc là họ biết chúng ta là đặc nhiệm nước ngoài vì đang ăn mặc như phiến quân còn gì?

Cuộc tranh cãi cứ thế tiếp tục, cả 4 người chúng tôi ai nấy đều suy nghĩ rất căng thẳng nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp. Nấn ná ngoài này cũng không hay nên cả nhóm lại kéo vào trong, tôi cứ tưởng Wings trông chừng họ thế nào hóa ra cả 4 người đều ngồi bệt dưới nền nhà, cậu ta chỉ cầm hờ khẩu súng chả buồn canh gác gì cả. Chris kéo Leon qua một bên rỗi khẽ nói:

-Hỏi xem bọn họ biết chúng ta là ai hay không đi. Leon nghe xong chép miệng rồi nói bằng tiếng ai cập, tôi nghe không rõ nhưng nhìn vẻ mặt của ông Bố và bà Mẹ đang cuối gằm xuống thì rõ ràng họ rất sợ, không muốn nhìn thấy chúng tôi và cũng không biết chúng tôi là ai.

-Họ nói là không biết nhưng tôi không tin là như vậy đâu. Jake bước lại nói khẽ với tôi và Chris.

Chúng tôi loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết trong khi nếu không đi sớm sẽ không đến kịp bảo tàng trước khi trời sáng. Leon thấy không nấn ná được nữa thì xô cửa bước ra định bụng gọi về sở chỉ huy vì ở trên bảo sao chúng tôi phải làm vậy tuyệt đối không chống cự được nữa. Tôi thấy vậy liền bước ra theo, vì ba người kia thấy chúng tôi nói chuyện có vẻ đã sợ hãi lắm rồi.

Leon ra ngoài cầm bộ đàm trên tay nhưng còn nấn ná chưa gọi vì gọi là họ chết chắc, tôi bước lại định mở miệng ngăn cản thì anh ta bỗng nhiên đổi sắc mặt, rút súng ra chạy đến xô tôi ngã vào bụi rậm ven đường.

-Phiến Quân! Chris! Phiến Quân cách chúng ta 500 mét trên trục được, có khoản mười tên.Anh ta nói qua bộ đàm

Tôi lúc này ngã dúi dụi trở mình bật dậy lấy ông nhóm ra quan sát thì thấy hai xe bán tải chở đầy người đang chạy trên đường, không hiểu tại sao trời còn chưa sáng mà bọn chúng lại chuyển quân, không lẽ bị lộ rồi sao?

Tôi và Leon lẻn ra sau nhà, nói với vào trong bảo họ cất dụng cụ và nấp cả đi vì bọn chúng đến rất gần rồi. Chris và Wings nhanh tay vất hết đồ xuống hầm rồi toan lùa ba người kia xuống nhưng chợt nhận ra là không còn đủ chỗ, hoặc là gia đình kia nấp dưới hầm hoặc là họ.

Trong khi cả 3 người con còn chần chừ thì ánh đèn xe của bọn phiến quân đã rọi đến, Leon lệnh cả nhóm kia phải xuống hầm để gia đình này ở lại đối phó vì chúng tôi không muốn giao chiến vào lúc này, Jake ở trong căn dặn họ mấy câu rồi trốn xuống dưới vừa kịp lúc bọn kia tới, còn hai người chúng tôi lúc này đang yên vị nằm im trên nóc nhà.

/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status