Thề Không Làm Thiếp

Chương 1 - Mở Đầu

/44


Mở đầu: Sai rồi ...

Edit: Lăng Mộ Tuyết

Sao lại như vậy?

Dương thị, ngươi vẫn còn không chịu nói, chớ trách bản quan dùng hình!

Âm thanh hai bên công đường khiến Dương Như Tuyên sợ hãi.

Nhưng, muốn nàng cãi lại như thế nào đây?

Nàng không thể nói được!

Suy yếu nhìn về phía Phiền Bách Văn ngồi ở bên cạnh án đường, khuôn mặt hắn tươi cười giống như đang xem diễn kịch vậy, khiến nàng khó nén lạnh lẽo.

Hắn là phu quân của nàng, nhưng cũng là ác nhân hại nàng rơi vào tình cảnh này.

Một canh giờ trước, vì để hắn vui vẻ, cho nên nàng đồng ý đưa đồ ăn cho đại ca mắt mù kia của hắn, nhưng ai biết một chút thức ăn đấy lại có thể giết người, nàng lập tức bị áp giải vào nha đường Tri Phủ, lập tức thăng đường muốn bức nàng nhận tội.

Nhưng mà miệng của nàng không thể nói, nhớ tới sau khi đưa đồ ăn xong, phu quân đã lạnh nhạt với nàng rất lâu lại rót cho nàng một ly trà nóng... Hắn ôn nhu hiếm thấy, nàng lại chưa kịp tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy cổ họng truyền đến từng trận cay tê dại, khiến nàng một câu cũng không thể nói ra miệng.

Nghĩ đến đấy, nàng quá ngốc, thật sự là quá ngốc.

Lúc trước khăng khăng làm theo ý mình, vẫn cứ trái ý bà cô, gả cho hắn làm thiếp, cho rằng hắn sẽ đối xử tử tế với mình, cho dù không được làm chính thất, nhưng ít ra có thể có được vị trí riêng, sao có thể đoán được hắn chỉ nhất thời tham đồ mới, không bao lâu liền quên lãng nàng, trong hậu viện, tiểu thiếp thông phòng hết người này lại đến người kia vào, vì muốn sinh tồn, nàng chỉ có thể tranh đấu với các nàng, thủ đoạn ngoan độc, vô tình hơn, càng đấu thương tổn càng đầy người, thậm chí trở thành công cụ giết người của hắn.

Thật là ngu... Thật là ngu!

Người tới, đánh 20 đại bản! Lời vừa dứt, nha dịch hai bên lập tức lên trước cưỡng chế nàng, trường côn hai bên thay nhau đánh vào thắt lưng của nàng, trường côn kia giống như muốn đánh chết nàng, mỗi đại bản đánh xuống càng nặng tay hơn, thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng da thịt bị rách, tiếng máu tươi bắn ra, đáng thương hơn hết là nàng đau mà không thể kêu lấy một tiếng.

Dương thị, ngươi hạ độc giết Bình Tây Hầu, vẫn không chịu nhận tội!

Nàng há mồm, mặt đầy máu và nước mắt, ngay cả muốn nói cũng không lên lời.

Thì ra... Tàn nhẫn nhất không phải tiểu thiếp thông phòng trong hậu viện, mà là phu quân của nàng!

Khiến nàng không mở miệng được, rõ ràng là muốn nàng bị đánh chết!

Sự lạnh lẽo tản ra, từ từ, ý hận bao vây như đang cắn nuốt sự lạnh lẽo, khiến nàng không ngừng run lên lạnh.

Rất lạnh... Ngày tết sắp đến, tháng trước trận tuyết đầu tiên đã rơi, khi đó nàng vẫn mặc áo da ấm áp, ai biết sinh tử lại chỉ trong giây lát, mà lạnh... Lại khó vượt qua đến vậy.

Cả đời nàng, đã bao giờ phải trải qua cái lạnh như vậy? Nàng có phụ thân là Huyện lệnh thất phẩm, từ nhỏ nàng đã cẩm y ngọc thực, mà sau khi phụ thân bị bệnh mà chết, nương đau khổ rồi cũng đi theo, ngay lập tức nàng được bà cô nhận nuôi, tuy nói chi phí ăn mặc so ra còn kém Như Hàm tỷ tỷ và Như Hâm muội muội, nhưng cũng chưa từng để nàng bị lạnh bị đói...

Nhưng hôm nay, nàng rất lạnh, rất đói... Bóng tối tràn ngập trời đất, âm thanh như cũng càng bay càng xa, xa đến nàng sắp không nghe rõ.

Đại nhân, chi thứ hai Dương gia trừ Dương Thị Lang, toàn bộ đều đến đây.

Âm thanh rất nhỏ truyền đến, cứng rắn làm nàng tỉnh táo lại.

Chi thứ hai Dương gia... Đấy không phải phòng bà cô sao?

Dương gia có bốn phòng, khi ông nội qua đời liền ở riêng, phụ thân nàng là chi thứ ba của Dương gia, bà cô là lão thái thái chi thứ hai, nghĩ đến giao tình năm đó với bà nội nàng, nên khi cha mẹ nàng mất mới nhận nuôi nàng. Nhưng mà, người của chi thứ hai đối xử với nàng không tốt lắm, dù sao nàng cũng không phải người của chi thứ hai, chi phí ăn mặc cũng tự nhiên kém hơn hai tiểu thư chân chính của chi thứ hai, chính bởi vì như vậy, nàng mới vội vã muốn tìm nơi thuộc về chính mình, khi Phiền Bách Văn quấn quýt si mê đã đồng ý gả cho hắn làm tiểu thiếp.

Hiện giờ, bọn họ tìm tới, là tới cười nhạo kết cục đáng buồn của nàng sao?

A, cười đi, việc đã đến nước này, muốn cười thì cười đi, là bản thân nàng tự nguyện đánh cuộc, đương nhiên phải chịu thua, chỉ là không cam lòng, cuối cùng, lại bị chi thứ hai cười nhạo mà chết.

Dương Như Tuyên nghĩ kĩ, ngay khi khóe môi nhếch lên ý cười tự giễu khi đó, nàng nghe thấy - -

Tuyên nha đầu!

Một tiếng ‘Tuyên nha đầu’ thê lương không dứt, trong nháy mắt nhéo lòng của nàng.

Đã bao lâu không nghe thấy người khác gọi nàng một tiếng ‘Tuyên nha đầu’ rồi? Một tia thương tiếc kia, đôi mắt ngấn




/44