Thề Không Làm Thiếp

Chương 42 - Chương 19.2

/44


Edit: Lăng Mộ Tuyết

Mạc danh kỳ diệu, đây quả thực là có người vu oan! Vào đại lao, Dương Trí Nghiêu vẫn buồn bực khó ngừng.

Nghiêu ca ca, huynh đừng tức giận, nhớ lại xem, khách ra vào Tuyệt Phẩm lâu mấy ngày qua, có ai khả nghi. Dương Như Tuyên ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt có chút khó chịu.

Nơi đó một đống ‘Ngưu Quỷ Xà Thần’ lớn, có ai không khả nghi?

Nhưng vì sao phải làm như vậy? Nhắc tới cũng thực khéo, Tam hoàng tử ở Côn Dương thành xảy ra chuyện, ngày hôm nay Hầu gia mới ra khỏi nhà, chúng ta đã gặp phải việc này, mà còn, vì sao nhốt chúng ta ở cùng một chỗ? Ta con chưa nghe nói nhà lao Đại Tấn chúng ta sẽ nhốt nam nữ chung, rõ ràng có người cố ý.

Chẳng lẽ là Lục hoàng tử? Nhưng, nói khó nghe một chút, cây đổ bầy khỉ tan, Lục hoàng tử bị giam lỏng trong phủ đệ của Lục hoàng tử, hơn phân nửa phái Lục hoàng tử đã thay đổi ủng hộ Tam hoàng tử, còn nữa chuyện hắn mưu nghịch sắp đại thẩm, kết quả khẳng định đến tám chín phần mười, ai sẽ làm việc cho hắn?

Dương Như Tuyên cũng cho rằng hắn nói có lý, nhưng việc này mặc kệ nghĩ như thế nào đều hướng về phía Tam hoàng tử và bên người cạnh Tam hoàng tử, còn nữa trước khi Hầu gia rời đi cũng dặn nàng muốn cẩn thận một chút, xem xét tình hình trước mắt - -

Có người đến đây. Dương Trí Nghiêu thấp giọng nói.

Dương Như Tuyên giương mắt nhìn lên, người tới là lão giả tóc trắng xoá, nàng căn bản không nhìn được, ngược lại là Dương Trí Nghiêu nhắc nhở, nàng mới biết hắn phủ dịch.

Dương Như Tuyên, có người muốn gặp ngươi. Phủ dịch không dong dài dây dưa, trực tiếp nói.

Ai? Người muốn gặp nàng, khẳng định là kẻ chủ mưu phía sau.

Ngươi đi liền biết.

Ta không đi không được sao?

Ngươi đương nhiên có thể không đi, nhưng nếu không đi, đại lao này ngươi không ra được. Trong lời nói hàm ý uy hiếp nồng hậu.

Dương Trí Nghiêu không ngừng đưa mắt ra hiệu cho nàng, nàng lại khẽ lắc đầu, cầm lấy song sắt đứng lên.

Ta đi theo ngươi.

Tuyên nha đầu! Dương Trí Nghiêu nhéo tay nàng: Đừng đi!

Yên tâm, cũng chỉ là gặp mặt, có thể xảy ra chuyện gì. Nàng cười đến thần sắc tự nhiên.

Ra khỏi nhà lao, phủ dịch lại đặc biệt dắt xe ngựa dẫn nàng đến một tòa phủ đệ, mà trong chủ ốc là người muốn gặp nàng, chính là Hoàng Phủ Đào.

Tham kiến Lục hoàng tử. Nàng có chút miễn cưỡng khom người với hắn, ánh mắt khẽ lướt qua Mao Thạc Đức phía sau Hoàng Phủ Ương.

Quả thật là không giống người thường, chớ trách Phiền Bách Nguyên để tâm với ngươi như vậy. Hoàng Phủ Đào thấy nàng tự nhiên thanh thản, không có vẻ lo sợ hoảng hốt của tù nhân, bộ dáng cũng không tính toán cầu tình cho mình, không khỏi đứng dậy đi về phía nàng: Có biết Bản hoàng tử gặp ngươi, là vì chuyện gì?

Ta không biết. Nàng cũng không có thần cơ diệu toán như Hầu gia, nhưng nàng đoán rằng là muốn cưỡng ép nàng làm gì đó.

Không biết, ngươi cũng dám tới?

Chính là bởi vì không biết, nên mới tới. Nàng mặt không đổi sắc nhìn thẳng hắn: Lục hoàng tử bị giam lỏng, cấm gặp người ngoài cũng dám không màng ý chỉ hoàng thượng, để cho ta bước vào phủ đệ của Lục hoàng tử, ta còn có gì phải sợ?

Hoàng Phủ Đào đột nhiên trầm thấp cười lên: Kỳ thật gọi ngươi tới cũng không có chuyện gì, chỉ là Dương Trí Nghiêu mua bán ngựa với Tây Đột, lại hợp tác mua bán hàng hóa giá thấp với Dương Kỳ mà thôi.

Lục hoàng tử thích bịa đặt tội danh cho người khác như vậy sao? Dương Như Tuyên biến sắc.

Bản hoàng tử muốn bịa đặt như thế nào thì bịa đặt như thế, ai có thể làm khó dễ được ta?

Xem hắn kiêu ngạo, thái độ hung hãn, tâm Dương Như Tuyên không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ Hầu gia thật sự đoán trúng, Lục hoàng tử chỉ bị cấm tại phủ đệ của mình, án tử đến nay chưa thẩm, chỉ sợ là do phái Lục hoàng tử có người lén nhận tội thay hắn? Hơn nữa nếu Tam hoàng tử gặp chuyện không may, Lục hoàng tử muốn cử binh bức vua thoái vị, chỉ sợ cũng không ai có thể cản...

Lục hoàng tử phạm án kiện còn chưa thẩm, không sợ bị kiện thêm vài chuyện nữa sao? Nàng mang giọng điệu thăm dò hỏi.

Việc này ngươi không cần quan tâm thay Bản hoàng tử, hiện tại Bản hoàng tử chỉ muốn biết, ngươi muốn cứu người Dương gia ngươi hay không? Ngón tay dài của hắn nâng cằm của nàng lên.

Dương Như Tuyên hơi híp mắt lại, nói: Có điều kiện gì?

Sảng khoái! Hoàng Phủ Đào cười đến điên cuồng: Ta muốn ngươi giết Phiền Bách Nguyên!

Dương Như Tuyên mở miệng muốn nói, lại bị hắn trách móc: Nhưng với điều kiện hắn còn sống trở về, nếu hắn đã chết không kịp về tới, ta sẽ xé bao tử của ngươi ra, phơi thây hài tử trong bụng ngươi ở nơi hoang dã!

Vẻ mặt Dương Như Tuyên cứng lại. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ Hầu gia đến Côn Dương thành là cạm bẫy? !

Địch Dương thành Tây cách trạm dịch trăm dặm, máu tươi một mảnh.

Thương lữ lui tới ai cũng tranh nhau chạy trốn, có người thông báo dịch quan đến, người còn lại mang theo gia mang quyến chạy khỏi trạm dịch, đợi cho đến khi dịch quan đuổi tới, Phiền Bách Nguyên đang bắt sống một người ép hỏi, đáng tiếc người nọ thà chết không theo, tự tử mà chết.

Ngươi... Người tới, bắt người này lại! Dịch quan thấy thế, dẫn binh bao vây quanh hắn.

Làm càn, người trước mắt là Bình Tây Hầu Phiền Bách Nguyên, các ngươi đang làm gì đó?! Mặc Ngôn lấy lệnh bài ra.

Dịch quan thấy thế, thần sắc thoáng thả lỏng, lên trước hỏi: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cũng chỉ là bản Hầu gia hị ám sát mà thôi. Phiền Bách Nguyên đạm mạc nói, suy tư một chút rồi đứng dậy: Dịch quan, ta muốn hai con ngựa, lập tức chuẩn bị, phái người dọn sạch nơi này.

‘Vâng ạ’

Hầu gia, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Mặc Ngôn thấp giọng nói.

Bọn hắn một đường cưỡi ngựa chạy đến trạm dịch, vốn là muốn nghỉ một lúc, há đoán bị một đám Hắc y nhân theo bốn phương tám hướng vây giết, đây căn bản chính là dự mưu.

Đợi ngựa, ngươi đến Côn Dương tìm kiếm tung tích của Tam hoàng tử trước, ta về Địch Dương trước.

Nhưng - -

Không có nhưng, cho dù là kế điệu hổ ly sơn, vẫn cẩn thận thì hơn, ngươi trước hết xác nhận Tam hoàng tử khỏe mạnh. Phiền Bách Nguyên lời ít mà ý nhiều nói.

Nếu như thực sự là kế điệu hổ ly sơn, Hầu gia hồi kinh không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

Không quay về, chẳng lẽ ngươi muốn ta mắt mở to nhìn Như Tuyên gặp chuyện không may?

Thuộc hạ biết rõ, một khi xác định Tam hoàng tử mạnh khỏe, thuộc hạ sẽ lập tức chạy về.

Ngươi cũng phải cẩn thận.

Hầu gia cũng vậy.”

Một lúc sau, dịch quan đem ngựa đến, hai người mỗi người đi một ngả, Phiền Bách Nguyên phóng ngựa vội vã, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, chỉ sợ trễ một khắc, Dương Như Tuyên sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng, dù nhanh hơn nữa, thì cách Địch Dương thành cũng mấy trăm dạm, đợi hắn quay về Dịch Dương thành khi đó đã đèn hoa rực rỡ rồi (ý là trời tối rồi), mà ngoài cửa thành lại có một đám hắc y nhân che mặt phòng thủ.

Suy tư xong, hắn đi tới cửa thành Đông, quả thực tất cả binh lính thủ thành đều đã đổi, không một ai quen biết, vì thế hắn cải trang thành nông dân vào thành, trở lại Hầu phủ, ngay cả Hoàng Thành vệ hắn lưu lại cũng tất cả đều thay bằng thị vệ.

Né tránh tuần tra tiến vào Hầu phủ, mới tiến vào chủ


/44