Thề Không Làm Thiếp

Chương 6 - Chương 2.2

/44


Nếu chúng ta thừa dịp hiện nay giá thấp mà mua vào, lại thừa dịp giá cả tăng cao bán ra, ngươi tính xem một tới một đi, buôn bán lời gấp bội nha.

Lông mày Lý thị dương rất cao, bảy phần hứng thú còn có ba phần nghi vấn.

Việc này từ hai năm trước khi ta đến Địch Dương thành, đã nghe cha ta và Nhị bá phụ đề cập qua, nhưng Nhị bá phụ làm quan trong triều, tính tình cẩn thận, không muốn bị miệng người cắn nuốt, cho nên vẫn luôn bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Dương Như Tuyên thấy hình như bà ta có lòng nghi ngờ, nói thêm một câu nữa: Việc này ta chỉ nói với di nương, đó là bởi vì ta tin tưởng di nương.

Tiểu nha đầu ngươi thật đúng là tri kỷ, nhưng... Lý thị cúi xuống, thấp giọng hỏi: Nhưng nông lương này không dễ gửi, nếu thối nát, chẳng phải vốn gốc cũng không lấy được lại sao.

Di nương, đương nhiên muốn mua thì phải cất giữ, giống ngũ cốc vậy. Dương Như Tuyên cười híp mắt, nàng biết con cá mắc câu rồi.

Nha? Lý thị bán tín bán nghi, dù sao Dương Như Tuyên cũng chỉ là tiểu cô nương mười hai tuổi, thực sự hiểu được những thứ buôn bán này sao? Nhưng bà ta cũng tâm động rồi.

Đang suy nghĩ nên như thế nào để tìm hiểu rõ ràng hơn, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi - -

Nương, người vẫn ở chỗ này làm gì? !

Lý thị nhìn lại, chỉ thấy một cô nương cùng tuổi với Dương Như Tuyên phồng má đứng ở ngoài cửa: Nha đầu ngươi thật sự không quy không củ, nhìn thấy tỷ tỷ cũng không biết phải chào hỏi, ngược lại lớn tiếng ồn ào, còn thể thống gì?

Người nói sẽ dẫn con đi dạo chợ! Dương Như Kỳ bất mãn dậm chân, một đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng mắt nhìn Dương Như Tuyên.

Giờ có đi hay không?

Ngươi! Lý thị chửi nhỏ.

Nữ nhi này được bà ta sủng lên trời, nhưng chuyện này cũng không biện pháp, ai bảo con trai của nàng không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày sống phóng túng, ngay cả phu tử cũng không thể dạy hắn viết chữ học bài, hiện giờ bà ta chỉ còn nữ nhi này là có thể trông cậy vào, mong nữ nhi có thể gả cho phu gia tốt, gả được cho người có địa vị bà ta càng có thể hãnh diện trước mặt phu nhân.

Di nương, mau đi đi, đừng để Như Kỳ muội muội đợi quá lâu. Dương Như Tuyên biết thời biết thế, dù sao điều nên nói cũng đã nói xong, Lý thị rời đi sớm thì nàng cũng được thanh tĩnh sớm.

Nha đầu kia thật sự không quy củ, Tuyên nha đầu chớ để ở trong lòng. Lý thị cười gượng đứng dậy.

Không sao, Như Kỳ muội muội ngay thẳng, ngược lại càng dễ ở chung. Gặp người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, ở hậu viện Phiền gia nàng cũng luyện rất tốt kĩ năng này, nói mà mặt không đỏ khí không gấp.

Lý thị vui vẻ của nàng hiểu chuyện, từ đáy lòng coi nàng như quả hồng mềm mà đối đãi: Nếu như trên chợ thấy cái gì mới, mua cho ngươi một chút. Trước khi đi, bà

/44