Thê Khống

Chương 23 - Chương 23

/192


Tới phiên muội. Lục Vô Nghiên hạ con cờ đen xuống. Hắn liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang siết chặt lấy tay áo hắn, ý cười như tràn ra trong khóe mắt. Nhưng vì hắn đang rũ mắt, nên Phương Cẩn Chi cũng không nhìn thấy.

A. . . . . . Phương Cẩn Chi không thể làm gì khác hơn là chậm chạp quay trở về chỗ ngồi, từ trong chén cờ tóm lấy một viên cờ trắng, hứng thú tan rã đặt xuống.

Lục Vô Nghiên ngước mắt nhìn dáng vẻ hơi mất mác còn cố ra vẻ không thèm để ý của con bé, mím mím môi, giống như hết sức tùy ý hỏi: Ngày mai muốn học cái gì?

Nghe Lục Vô Nghiên nói như vậy, con cờ trong tay Phương Cẩn Chi lạch cạch rơi xuống. Bé ngẩng đầu lên, vui mừng nói: Muội muốn học rất nhiều thứ: viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn, thổi huyên, cắm hoa, pha trà, còn có... còn có quản lý sổ sách! Muội muốn học gảy bàn tính, gảy lên những tiếng lạch cạch! Tính toán mỗi khoản nợ thật chi tiết! À ừm. . . . . . Có phải quá nhiều hay không?

Trong đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng là mừng rỡ, hy vọng, còn có thận trọng dò xét.

Lục Vô Nghiên hạ xuống một quân cờ đen, nói: Được.

Đã sớm tính toán dạy bé cái này cái kia, nhưng mỗi lần gặp bé đều không nhịn được nhìn bé, bồi bên cạnh bé, nghe bé ríu rít cố ý nói mấy lời nịnh nọt lấy lòng hắn, thế cho nên hắn liền ném chuyện dạy dỗ bé ra sau đầu.

Vì để cho Lục Vô Nghiên có thể thực sự dạy mình những thứ khác, hôm nay Phương Cẩn Chi đã dốc hết hết toàn lực đánh cờ. Tranh thủ lưu lại cho Lục Vô Nghiên một chút ấn tượng là mình không đần! Mỗi nước cờ bé đều suy tính thật lâu, hận không thể vắt kiệt não. Nhưng dù sao tuổi của bé cũng còn nhỏ, nói chi đến đánh cờ do Lục Vô Nghiên dạy. Mỗi ván chống đỡ không được bao lâu liền thua không còn mảnh giáp.

Chơi lại! Bé vén tay áo lên, rất muốn thắng một lần!

Cứ như vậy hết ván này đến ván khác, không khỏi kéo dài đến tận khuya. Khoan hãy nói, mặc dù như thế nào Phương Cẩn Chi cũng là người thua, nhưng ván sau so với ván trước thì thua chậm hơn.

Lục Thân Ky đứng bên ngoài, nhìn ánh sáng ấm áp bên trong lầu các. Cửa sổ trên tầng ba in bóng dáng vẻ gầy gò của trưởng công chúa đang cúi đầu bên thư án, bóng dáng Lục Vô Nghiên và một hài tử đang đánh cờ dưới tầng một.

Ông ôm hai cánh tay đứng nhìn thật lâu, rồi mới ngập ngừng bước vào. Đập vào mắt ông là hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên thảm lông thỏ dưới đất, hết sức chuyên chú đánh cờ.

Đang đứng trong phòng hầu hạ, Nhập Phanh vừa định hành lễ, Lục Thân Ky liền khoát tay áo ngăn lại. Ông cũng không đến gần, chỉ đứng ở cửa nhìn Lục Vô Nghiên.

Lại thua rồi, thật ngu ngốc! Phương Cẩn Chi chán nản nắm tay lại gõ lên đầu mình một cái.

Đừng gõ. Trong ánh mắt Lục Vô Nghiên hiện lên một tia trách cứ, kéo quả đấm nhỏ của bé xuống.

Ánh mắt Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi khiến cho Lục Thân Ky đứng ngay cửa hơi sửng sốt.

Lục Vô Nghiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện sự có mắt của Lục Thân Ky. Hắn khẽ cau mày, nhẹ nhàng nhìn Nhập Phanh một cái. Trong lòng Nhập Phanh khẽ run lên, vội vàng cúi đầu.

Đến, phụ thân bồi con ván kế tiếp. Lục Thân Ky đi tới.

Lục Vô Nghiên nhướng mày, cổ quái nhìn ông một cái, rồi nói: Vinh hạnh của Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi vội vã đứng dậy, nhường chỗ của mình cho Lục Thân Ky, rồi sắp xếp lại những quân cờ đen trắng lộn xộn trên bàn cờ, những ngón tay be bé nhặt rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tách xong hai màu cờ rồi đặt vào trong chén, sau đó nhanh nhẹn phân cờ cho hai phụ tử Lục gia.

Bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Vô Nghiên, căng mắt mong chờ cao thủ so chiêu!

Nhưng mà. . . . . .

Khiến Phương Cẩn Chi kinh ngạc chính là, không được bao lâu, Lục Thân Ky đã lộ ra bại thế.

Chẳng lẽ là giả vờ?

Phương Cẩn Chi không khỏi xốc lại mười hai phần sinh lực, chuyên chú nhìn chằm chằm quân cờ trong tay hai người. Mỗi một nước cờ, Phương Cẩn Chi còn khẩn trương hơn cả hai người bọn họ, cẩn thận suy đoán dụng ý của bọn họ.

Nhưng Phương Cẩn Chi hoàn toàn nhìn không ra nguyên tắc đánh cờ của Lục Thân Ky, giống như mỗi bước đi đều là đánh lung tung. Chẳng lẽ đại cữu cữu là cao thủ trong cao thủ, kỹ thuật đánh cờ đã cao siêu đến nỗi bé hoàn toàn nhìn không hiểu nổi?

Phương Cẩn Chi càng khẩn trương hơn!

Ta thua? Lục Thân Ky cau mày.

Lục Vô Nghiên ngược lại rất bình tĩnh, hỏi: Lại đến chứ?

Lục Thân Ky đặt cờ xuống, không nhịn được nói một câu: Không có ý nghĩa, không chơi!

Lúc này Phương Cẩn Chi mới hiểu vị đại cữu cữu này của bé hoàn toàn không phải là cao thủ thâm tàng bất lộ gì, cái gọi là không có nguyên tắc là không có nguyên tắc gì cả.

Phương Cẩn Chi thầm nghĩ: một người lớn như thế, kỹ thuật chơi cờ còn không bằng mình nữa!

Lục Vô Nghiên mỉm cười nhặt từng viên cờ đen trắng ở trên bàn cờ, nói: Lần này nhường phụ thân năm viên.

Tám viên!

Thành.

Phương Cẩn Chi lặng lẽ bĩu môi, với kỹ thuật chơi cờ của đại cữu cữu, coi như Tam ca ca có nhường ông tám mươi viên cũng không thắng được, haiz.

Bé không có hứng thú xem đánh cờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Vô Nghiên. Dù sao cũng đang ở độ tuổi hiếu động, không được một lát, bé đã cảm thấy buồn chán. Nhất là ván cờ bên này cũng chẳng có ý nghĩa. Bé ngồi thẳng lưng đoan đoan chính chính, cằm khẽ nâng lên. Đầu không thể quay lộn xộn, đôi mắt to đảo một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái tua rua màu xanh ngọc bích buộc bên hông Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi chớp mắt mấy cái, đôi tay nhỏ bé lặng lẽ thò qua, thưởng thức cảm giác không tệ khi vuốt vuốt cái tua rua. Bé nhanh trí nảy sinh một ý nghĩ, là dùng cái tua rua mềm mượt đó thắt thành một cái bím. Bé thắt được một nửa thì phát hiện đã chia cái tua rua thành ba phần không đều nhau, thắt xong nhìn cũng không đẹp lắm. Bé lại tháo nó ra, cẩn thận chia làm ba phần đều nhau, rồi thắt lại lần nữa.

Lục Vô Nghiên liếc mắt nhìn bé một cái, rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục đánh cờ.

Ngược lại, Lục Thân Ky ngồi đối diện lại nhìn Phương Cẩn Chi nhiều hơn hai lần. Nhưng Phương Cẩn Chi đang chơi rất chuyên chú hoàn toàn không để ý.

Phụ thân, đánh cờ cần phải chuyên tâm.

Lục Thân Ky ho nhẹ một tiếng, tùy tiện đặt con cờ đang cầm trong tay xuống.

Lục Vô Nghiên im lặng rồi im lặng, nói: Cho phép phụ thân hồi cờ một lần.

Lúc này Lục Thân Ky mới cẩn thận quan sát bàn cờ, ông lấy lại con cờ vừa đặt xuống, suy nghĩ một lúc lâu, rồi chọn một vị trí mới để đặt quân cờ.

Hay là..... Phụ thân hồi cờ một lần nữa đi.

Không cần!

Lục Vô Nghiên hết cách, đành phải hạ con cờ trắng xuống.

Lại thua? Lục Thân Ky nhìn chằm chằm bàn cờ với vẻ mặt không thể nào hiểu nổi.

Lục Vô Nghiên chợt cảm thấy trên đùi hơi nặng, hắn cúi đầu, phát hiện cái tua rua bên hông đã bị Phương Cẩn Chi tết thành một cái bím. Mà bàn tay Phương Cẩn Chi đang co lại đặt trên đùi hắn, tựa như muốn bắt cái gì nhưng không bắt được. Tầm mắt Lục Vô Nghiên dời lên trên, nhìn thấy đầu của Phương Cẩn Chi đang gục gặc, hẳn là cực kỳ mệt mỏi.

Lục Vô Nghiên thuận tay tháo tua rua bên hông xuống, nhét vào tay Phương Cẩn Chi. Bé mở to ánh mắt mờ mịt, chậm chạp nhìn thoáng qua Lục Vô Nghiên, rồi lại cúi đầu chơi với cái tua rua.

Đánh cờ thật chẳng có ý nghĩa, thật sự khó có thể tưởng tượng con lại có thể tự đánh cờ một mình, thật là nhàm chán hết sức. Lục Thân Ky lắc đầu một cái.

Vân tiên sinh đã từng nói, đánh cờ tôi luyện sức bình tĩnh của con người nhất.

Lục Thân Ky nhíu mày: Đã lâu rồi không gặp lão gia hỏa đó.

Mặc dù Lục Vô Nghiên nói chuyện với phụ thân, không nhìn sang bên cạnh, nhưng lại bất ngờ nâng tay phải lên, chuẩn


/192