The Love Legend

Chương 37: TREE PLACE

/49


"Hoa Violet tím u buồn trong nắng

Tình vỡ tan rồi anh có biết chăng?

Em gượng cười trước bao lời giả dối

Để bây giờ ngậm ngùi tiếng phai phôi......"


____________________o~0~o____________________

-Fye Akira tôi với anh bắt đầu từ hôm nay đường ai nấy đi! Chia tay đi!!!!!!

Cơ mặt của Fye nhói đau, tai như ù đi trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Linda đánh cậu sao? Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra như thế này? Cậu đã làm gì đáng để nhận cái tát phũ phàng như vậy? Nếu không có cậu thì có lẽ bây giờ cô sớm đi gặp tổ tiên rồi.

-Em! Em đánh tôi vì cái gì hả????-Fye nắm chặt bả vai Linda lay mạnh và hét lên.

Cậu đến tột cùng cũng không hiểu cô gái bướng bĩnh kiêu kỳ này thật sự muốn cái gì. Hẹn hò đi chơi với cậu nhưng tâm trạng cứ để đâu đâu. Đến khi cậu hỏi thì mười lần như một cô chỉ trả lời một cậu duy nhất một câu: " Chỉ là đang nghĩ tới Kit thôi, không có gì."

Ghen! Đúng Fye Akira đang ghen đến điên lên đây. Linda một Kit hai cũng Kit, cô nhóc đó là chủ nhân của cô sao mà phải tận tâm tận lực lo lắng như vậy? Cô đã bao giờ thật sự dành thời gian để nghĩ đến cậu chưa? Hay cô cũng như tất cả những đứa con gái khác muốn dùng tới thực quyền của cậu để tô bóng bản thân?

-Ấu trĩ! Đừng đóng kịch với tôi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã tin anh. Fye Akira nghe chỗ kỹ tôi với anh từ nay CHẤM DỨT !

Linda lạnh lùng hất bàn tay Fye ra nhấn mạnh từng chữ rồi quay lưng đi. Cô không muốn ai kia thấy giọt nước mắt cô đang cố gắng đè nén trong tim,bờ môi cô mím chặt vào nhau tưởng chừng như sẽ ứa ra máu. Đau! Cậu nghĩ làm như vậy cô không đau sao? Tam Hoàng Tử cao quý ơi, cậu có biết trái tim cô đang rên lên nỗi đau không lời, bởi lẽ nó đang cố kìm chặt những giọt sầu cay đắng kia để cô có để dửng dưng quay lưng lại với cậu sải những bước chân kiêu kỳ. Cậu biết điều đó không? Hay cậu cũng chỉ bàng hoàng đứng nhìn như bao con người có mặt ở đây?

Tình cảm này ngay từ khi vừa chớm nở Linda đã phải nhận lệnh cấm rồi. Cô vẫn lưỡng lự, cô muốn thử đặt niềm tin vào ai đó nhưng mà...

Đúng là cô không nên đánh cược như vậy, cái giá sao mà đắt quá! Nụ cười của cô, đáng không?

Lin quay lưng đi, cô cứ bước đi như vậy, những bước chân thật vội vã như muốn trốn chạy. Tội nghiệp Lin. Kit đứng đó quan sát cô từ nảy đến giờ. Ngạc nhiên ư ? Có một chút, nhưng chỉ cần suy nghĩ Kit đã nhận ra được vấn đề.

Gió lại một lần nữa lướt qua tạo thêm khoảng cách cho cặp đôi tưởng chừng sẽ bình yên nhất trong câu chuyện này. Gió, đây mới chính là một cơn gió tự nhiên. Còn ngọn gió đã đẩy cô nhóc cùng Linda đến gần bờ vực cái chết đã phải chịu sự chi phối của pháp khí, không đơn thuần chỉ là tình cờ hay xui xẻo.

Kit bất chợt nở nụ cười. Lin không bao giờ vô cớ động tay động chân như vậy nhất là với Fye, bởi vì tình cảm cô bạn dành cho cậu là thật. Với Linda một khi đã nhắc đến chuyện tình cảm thì hoàn toàn nghiêm túc. Nếu đã không yêu, không động lòng Lin sẽ chẳng nhận lời yêu.Cô bé khẽ lướt đôi mắt nâu nhìn lên tầng ba. Hiểu lầm rồi Lin.

-Nụ cười cợt nhã đó là sao Kit?-ánh mắt Fye vô tình bắt gặp nụ cười được vẽ lên trên môi Kit, cậu nhướn mày khó hiểu.

Cô bé chỉ khẽ lắc đầu. Kit cúi người xuống cởi đôi giày đang mang ra đặt trước mặt Fye:

-Trả cho cô ta. Anh nên cảm ơn Nhị Quận Chúa Rin Queen đi, nhờ cô ta mà anh không phải đau đầu vì cái tình yêu này nữa. Đi chọn một người Quận Chúa cao quý nào đó trong hoàng tộc mà đính hôn đi Fye Akira.

Cợt nhã? Được thôi nếu cậu ta đã nói vậy thì Kit sẽ cợt nhã cho xem. Cô biết nguyên nhân nhưng sẽ không giải thích giúp , để xem tình cảm của cậu với Linda lớn đến đâu. Nếu chỉ là thoáng qua thì chấm dứt tại đây đi. Thà đau một chút nhưng ít ra về sau Lin cũng sẽ không phải đi theo lối mòn của Kit nữa.

Tình chưa nặng tình đã tan, sầu không đậm sầu sẽ phai theo thời gian đó mà. Đúng, nếu Fye là thật lòng thì tình yêu này rất đáng để Lin đặt cược.

Fye trợn ngược mắt nhìn Kit, thái độ này là sao? Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một nụ cười. Kit quay lưng bước đi bằng những ngón chân kiễng lên. Chuyện gì mà.....

-Kit! Chân em bị thương rồi! - Moon sửng sốt lên tiếng.

Ba con người còn lại lúc này mới để ý đến kiểu bước đi kỳ lạ của cô. Bàn chân Kit đang chảy máu đỏ thẳm ướt cả một phần chiếc vớ trắng tinh. Nhưng cô bé không dừng lại, chỉ khẽ ngước lên trên tầng ba nhìn Rin mỉm cười khiến cô ta bất giác rùng mình.

Đau? Đúng có một chút ran rát nhưng chưa đến nỗi phải ôm lấy vết thương mà khóc than. Băng bó sát trùng rồi sẽ không sao. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đến bên cạnh Linda, cô bạn hẳn đang đau hơn cô gấp nhiều lần.

Thêm một cô gái quay lưng đi để lại đằng sau ánh nhìn xót xa hối lỗi. Đằng đó cũng có một trái tim đau nhói. Muộn rồi sao em?-Ouji dõi theo từng bước chân kiêu hãnh kia mà trong lòng gặm nhắm nỗi đau. Cậu muốn chạy đến đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn kia, nếu cay đắng cứ kéo dài thế này một ngày nào đó cô bé sẽ gục ngã mất thôi.

Còn cậu, cậu biết làm gì đây? Tiếp tục đứng nhìn như thế này sao?Trò chơi này đến khi nào mới kết thúc đây? Nút thắt này cuối cùng là gỡ như thế nào? Tương lai được ấn định sao? Cái mà cậu sắp đối mặt là gì? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí Ouji và có thể cậu ấy sẽ biết được câu trả lời nếu đưa tay giữ lấy người con gái kia. Nhưng...cậu không đủ can đảm. Cậu sợ, sợ cô sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt xa lạ, sợ nghe giọng nói lạnh băng từ cô và cặp mắt vô cảm kia lại nhìn cậu như người xa lạ. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, tình cảm này cậu chôn giấu như thế nào đây?

Nhưng mà.....

VÙ!!!!

Ouji quắc mắt nhìn lên ba tầng lâu phía trên, phất tay thật mạnh. Cơn gió bị chi phối bởi ma pháp mạnh hơn bao giờ hết. Nó tóm lấy người con gái đang định quay lưng đi như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

RẦM!!!!

-Đi đâu? Tôi vẫn còn có chuyện muốn giải quyết với cô. -Ouji liếc đôi mắt xuống nhìn Rin đang ngã khuỵ dưới nền đất.

-Em...-Cô ta lại tiếp tục lắp bắp cố gắng tìm lý do bào chữa cho bản thân.

-Xin lỗi đúng không? Nhàm quá Rin Queen. Và hình như cũng muộn rồi.

Ouji cười khẩy, nụ cười ma mị chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự mỉa mai. Cậu nhẹ xoay tròn ngón trỏ trong không khí, một cơn lốc xoáy được tạo ra lớn dần theo nhịp xoay của Ouji. Cậu phất nó về phía Rin , cô ta đưa tay ra đỡ nhưng vẫn không được. Rin bị đánh bật về phía sau, tay cọ xát xuống đất tạo ra những vệt máu dài trên làn da trắng ngần.

Cô ta vừa mới đứng dậy một cách khó khăn liền cảm thấy hơi nóng trước mặt. Có điều bất ổn, Rin dàn ra trận đồ ma thuật tạo kết giới với sức mạnh của nước bao quanh cô ta. Nhưng có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, ngọn lửa ấm nóng đó xuyên thủng kết giới phá hỏng cả ma thuật khiến những ký tự cổ vỡ ra biến mất trong không khí.

-Á!!!!

Theo như phản xạ Rin đưa tay đỡ chắn ngang mặt mình. Hậu quả là đôi tay kia đã bị bỏng và phần chân áo mangto đã cháy xém. Cô ta ngã phịch xuống không còn chút sức lực để đứng lên. Ouji bước lại gần lên tay định phất lên tung thêm một chiêu thức nữa nhưng lại bị Fye ngăn cản:

-Tha cho con bé đi Ouji. Ouji nhướng mày suy nghĩ một chút rồi quay sang trả lời:

-Tùy cậu. Tôi đi, lo mà canh chừng cô ta cho kỹ đừng bao giờ để tôi phải thấy thêm bất cứ cái lần sau nào nữa.

Nói rồi cậu bật người lấy đà bay về nơi yên tĩnh mà cậu vẫn hay tìm đến những khi có chuyện không vui. Chỉ cần đến đó thì dường như bao nhiêu phiền muộn đã vơi đi phần nào, bởi lẽ có người bạn đó luôn im lặng lắng nghe và cho cậu những luồng gió dễ chịu.

Còn lại Fye, cậu như người mất hồn đưa cặp mắt nhìn Rin. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô ta, chưa bao giờ Fye lại nhìn cô bằng đôi mắt như vậy.

-Hài lòng chưa Rin Queen? Người con gái anh yêu nhất đã bỏ đi rồi. Đúng ý em chưa Nhị Quận Chúa? Fye hét lên và nước mắt hình như chỉ trực trào ra.

Cậu lại biến mất, biến mất trong cơn gió thổi mạnh. Như người kia mỗi hoàng tử đều có một nơi dừng chân yêu thích riêng cho mình và nó được gọi là : cấm địa.

____________________o~0~o____________________

Linda chạy, cô cứ nhắm mắt mà chạy không cần biết đi đâu. Cô chỉ muốn tránh xa người đó ra, càng xa càng tốt. Nhưng bước chân Linda chợt khựng lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc:

-Lin à!!!!

Kit cố gắng đuổi theo Lin, khi vừa nhìn thấy cô bạn cô nhóc mừng rỡ chống hai tay xuống đầu gối thở đều lấy lại sức. Linda chạy đến chỗ Kit ôm lấy cô cất lên lời nói trong tiếng nấc nghẹn ngào để mặc nước mắt tuôn rơi:

-Kit à làm sao đây? Tớ không mạnh mẽ như những gì đã nói với cậu. Tớ phải làm gì bây giờ?

Cô bé im lặng không nói gì chỉ vỗ nhẹ vào vai Linda an ủi. Kit biết điều cô bạn cần bây giờ là một chút yên tĩnh để trút hết những gánh nặng trong lòng ra thông qua những giọt nước mắt. Chắc vậy, chỉ cần khóc thật thoải mái thì có lẽ về sau sẽ nhẹ lòng hơn.

Khoản hai phút sau.....

-Hi, đã chưa nhóc?-Kit nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cười cười mang chút đùa vui.

-Có lẽ đỡ rồi. Cảm ơn cái áo của bà.-Linda sụt sùi lau đi nước mắt còn đọng trên hàng mi.

-Làm cái khăn lau mặt cho bà nảy giờ có trả tiền không?-Kit tiếp tục nở nụ cười trong khi đang phải ngồi cởi chiếc gile ướt cả một phần lớn ra hong khô.

-Ướt hết rồi sao? Xem nào....-Linda đang cúi xuống chợt bắt gặp vệt máu đỏ đã khô từ lúc nào, cô la lên:

-Kit cái gì đó? Máu kìa !!!!

-À, bị thương đó mà. Trong đôi giày đó có đinh. -Kit nhìn xuống vết thương trả lời một cách thản nhiên khiến Lin sôi máu lên, xỉ vào đầu cô hất nhẹ:

-Con ngốc này đi băng lại mau nhiễm trùng bây giờ!!!

Không đợi đến khi Kit trả lời hay kịp thời phản ứng gì Linda kéo cô nhóc lên phòng y tế sát trùng rồi băng vết thương sau đó xách ba lô đi về. Bởi lẽ thi xong rồi và hôm nay cũng là thứ bảy tuần thứ hai học viên được phép về thăm nhà của mình. Nghĩ cũng tốt, về nhà tâm trạng sẽ tốt hơn là ở đây chỉ cần bước chân khỏi phòng là gặp ngay những người không muốn gặp

~o~o~0~o~o~

Hai cô nhóc ngồi trên chiếc ghế sôfa của nhà Kit cười thả ga nhìn vào không ai nói hai cô gái này vừa bị thất tình. Cơ mà nói sao trách được, ai nói thất tình phải âu sầu ủ dột đâu, cười một chút đương nhiên sẽ tốt hơn.

"Hwajanghago meorireul jareugo

Meotjin yeojaro taeeonal kkeoya

Yeah Yeah Yeah

Dangdanghage jom deo kkutkkutage

Dubeon dasineun nan ulji anha...."

Nhạc chuông điện thoại reo lên, Linda đang cười lăn cười bò tưởng chừng rơi xuống đất vội vàng lấy phone từ trong túi bắt máy :

-A lô!

"Con đang ở đâu ?-đầu dây bên kia trả lời, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết người đó không ai khác chính là mẹ cô.

-Dạ! Con đang ở nhà Kit. Có chuyện gì không mẹ?"- Linda lập tức ngồi thẳng dậy trả lời.

"Về nhà ngay đi con."-mẹ cô nói.

-Sao ạ? Cho con ở đây hôm nay đi, bữa sau con về.-Lin mè nheo đưa tay lấy vài hạt đậu phộng trên chiếc đĩa trước mặt.

"Ông nội con vừa đáp máy bay. Con mà không về ngay thì mẹ không biết chuyện gì xảy ra đâu."

Ngay sau lời nói đó của mẹ, Linda đã đánh rơi cả mấy hạt đậu xuống đất trước khi cho vào miệng. Cô lấy lại bình tĩnh sau vài giây choáng ngợp:

-Thật ạ? Con sẽ về ngay. Chào mẹ.

-Phải về sao?-Kit quay sang tròn mắt nhìn Lin.

-Uhm, nhà tui có việc. Về trước nha, mai tui qua rủ bà đi học.

Linda gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy mang ba lô đi ra cửa. Cô phải đi ngay, cầu trời ông về không phải vì đã biết chuyện của cô với Fye Akira. Nếu không thật sự cô không lường trước được sẽ như thế nào.

CẠCH!!!!

Cánh của đóng lại, trong nhà chỉ còn lại mình Kit cảm giác trống vắng lạnh lẽo lại dâng lên. Buồn chán! Cô nhóc vơ lấy cái áo khoác trên giá mắc mặc vào và khóa cửa đi ra ngoai.

Lê bước chân trên con đường tấp nập xe cộ, đèn hoa lung linh như những vì sao tỏa sáng trên nền trời đen tối. Không biết từ bao giờ mà đi dạo đã trở thành thói quen của Kit. Cô bé cứ đi lòng vòng như vậy để suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Những lúc như thế này tâm trí cô không còn nặng trĩu u sầu nữa, cảm giác thoải mái rất dễ chịu.Gió nhẹ thổi qua ôm ấp mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt của Kit khiến cô bé giật mình ngước nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Kit cứ mãi loay hoay tìm kiếm một chút dấu hiệu nào đó nói cho cô biết mình đang ở đâu nhưng toàn bộ chỉ là những bãi đất trống với cây cỏ xanh rì. Cô nhóc chạy thật nhanh về phía trước khi phát hiện thấy ánh sáng hắt ra từ toà nhà hoặc cũng có thể là nhà hàng khách sạng gì đó đằng xa.

Đến khi khoảng cách được rút ngắn Kit ngước mặt lên nhìn mồm lẩm nhẩm đọc cái những chữ cái kiểu toả sáng màu lục trên nóc tòa nhà trắng tinh khôi :

-Tree Place ?

Cô bé bất giác sững sờ. Tree Place, nhà hàng khách sạn trực thuộc tập đoàn Diamond được dán mác chuẩn năm sao ,được mệnh danh là một trong những cây hái ra tiền tại Việt Nam của tập đoàn thuộc hàng top trên thế giới này. Kit biết, biết rất rõ về nó. Cô nhóc còn biết nơi đây mang cái tên "Tree Place" bởi lẽ nơi bãi đất trống đối diện đó có một ngôi nhà trên cây bằng gỗ được xây dựng rất tỉ mỉ.

Đi mãi chạy mãi cuối cùng rồi Kit cũng trở về nơi đây. Cô từng bước tiến lại gần ngôi nhà kia. Cơ mà hình như cô nhóc không biết mấy năm gần đây thiếu gia tập đoàn này đã ra lệnh ngoài cậu ra không một ai được bước chân đến gần căn nhà đó ngoại trừ cậu, nếu không sa thải ngay lập tức. Nhưng Kit lại thản nhiên vào đó mà chẳng một ai đứng ra ngăn cản.

Chắc các bạn đang nghĩ đến Ouji, xin thưa là không phải như bạn nghĩ. Người cho phép cô nhóc đến gần ngôi nhà chỉ đứng nhìn từ phía cửa kính khách sạn nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng về sau.

Trở về với Kit, cô đang chậm rãi bước lên từng bậc thang. Những tiếng cọt kẹt khó chịu vang lên chính là minh chứng cho thấy căn nhà này đã quá cũ kỹ. Lên đến bên trên hình như phía trong chẳng có gì, tối quá. Kit quyết định ngồi phía ngoài cửa quay mặt ra nhìn mọi thứ. Cảnh vật khác xưa nhiều quá khiến ngay cả cô cũng ngỡ ngàng không nhận ra và có lẽ tình cảm cũng vậy nó lại khiến cô mất ngủ nữa rồi.

Gió khẽ lướt qua tạo ra dư âm nào đó. Có lẽ đây là thứ cảm giác quen thuộc duy nhất mà Kit còn cảm nhận được tại nơi đây. Cô nhóc lấy cơn gió làm giai điệu ngân nga những câu hát quen thuộc...

......Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng

Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy

Cuộc sống mới rồi người có thấy vui

Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi

Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi.....

Kit giật mình quay lại, ai đó đã hát cùng cô những câu sau cùng mà người duy nhất bây giờ cô nghĩ đến là ....

-Ouji!

Người con trai đó bước ra từ trong bóng tối, mái tóc bạch kim nổi bật dưới những vì sao le lói và ánh đèn lập lòe. Cậu, chính cậu Ouji Raidenkama. Khi vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc, Kit lập tức đứng dậy quay lưng chạy xuống nhưng có lẽ Ouji đã nhanh hơn, cậu nắm chặt cổ tay giữ khiến bước chân cô dừng lại:

-Sao lại chạy? Lên đây! Kit lờ đi như không nghe thấy, cô bé vùng vãy cố gắng thoát ra nhưng hình như vô vọng cậu xiết tay chặt hơn khẳng định như đe dọa:

-Em không lên thì anh xuống. Nhưng chắc là cái thang này không chịu nổi cả hai chúng ta.

-Ưm! -Kit nhăn mặt khó chịu.

Điều đó thu hút ánh nhìn từ Ouji, cậu quan sát cô thật kỹ là phát hiện ra ngay vết thương lúc sáng dưới bàn chân kia đã rỉ máu, hình như là vướn phải đinh trên bậc thang rồi. Không nói gì thêm Ouji kéo mạnh tay lên và cô đành ngậm ngùi bước lên.

TÁCH!!!!

Ánh đèn sáng rọi khắp căn nhà nhưng với diện tích chỉ bằng căn phòng của Kit. Trong khi Ouji đi tìm hộp y tế cất đâu đó, cô nhóc đứng dậy chạm vào những đồ vật được bảo vệ trong lồng kính mặc cho máu đang rỉ ra trong lòng bàn chân.

Hai bộ đồng phục hồi tiểu học, hai cái mũ một hồng một xanh, hai chiếc áo mưa,....rất nhiều tất cả mọi thứ đều đi đôi. Nhưng trên hết cái thu hút cô chính là hai chiếc cốc in hình Kit và Ouji cả hai tặng nhau vào sinh nhật thứ sáu của cô và mừng cậu lên bảy. Ngày sinh cả hai chỉ cách có vài ngày nên hai bà mẹ đã bàn là sẽ tổ chức chung một ngày, một món quà chung. Kỷ niệm, nếu như việc đó không xảy ra có lẽ Kit đã không vội bỏ đi mà quên cả những kỷ vật này.

-Bất ngờ quá đúng không? Chúng đều là tự tay anh giữ gìn không để cho bàn tay ai khác chạm vào vì chúng chỉ thuộc về anh và em. Ngồi xuống nào.-Ouji cầm hộp y tế trên tay gọi Kit lại.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống không nói gì thêm. Cậu tháo lớp băng cũ ra lấy thuốc sát trùng rữa vết thương. Kit nhăn mặt:

-Ưm.

-Ráng chịu chút xíu. Xong rồi đây.-Ouji lên tiếng xoa dịu.

Cậu cẩn thận băng lại rồi cất chiếc hộp vào chỗ cũ thật gọn gàng. Nhìn chung bên trong nơi này tuy cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ không chút bụi bẩn. Kit thật sự bất ngờ.

-Nói gì đi, sao lại im lặng?-Ouji lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

-Nói gì?-Kit trả lời trổng không chẳng chủ ngữ vị ngữ gì.

-Bất cứ cái gì giải thích đi ba năm trước sao lại bỏ đi? Nói trước anh không thích cách nói chuyện của em, bình thường lại đi.-Ouji chậm rãi tiến lại gần cô sau khi cất đồ vào chỗ.

-Anh đã làm gì bản thân tự biết . Tôi cũng chẳng thích những hành động của anh .-Kit tiếp tục buông ra lời nói lạnh lùng mà chẳng thèm nhìn mặt Ouji.

-Không giải thích được cũng phải giải thích.-ngọn lửa tức giận cháy lên, cậu xiết chặt cổ tay cô bé gằn từng chữ.

I can tell you're looking at me

I know what you see

Any closer and you'll feel the heat

(GG)

You don't have to pretend that you didn't notice me

Every look will make it hard to breathe

(T R X)

B-Bring the boys out...

Tiếng chuông điện thoại của Kit reo lên cắt đứt sự căng thẳng ngộp ngạt đang diễn ra tại đây. Ouji buông tay ra, Kit lấy điện thoại bắt máy :

-A lô.

"Kit đúng không?

" -Dạ, xin hỏi ai vậy ?-Kit hỏi .

"Anh đây, anh vừa giải quyết xong công việc rồi. Em ra công viên gặp anh được không?"-giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trả lời .

-A! Angel, anh chờ một chút em ra ngay.-Kit nở nụ cười tươi gật đầu.

-Ai ?-Ouji cau mày hỏi.

Cô nhóc cất điện thoại vào túi váy, đứng dậy bước đi:

-Không cần quan tâm. Tôi về đây.

Nhưng vừa mới đi được vài bước có một lực vô cùng mạnh kéo Kit vào trong đẩy cô sát đến tường gỗ của căn nhà. Trong giây phút hoảng loạn cô nhắm chặt đôi mắt lại một cảm giác kì lạ dâng lên. Có cái gì đó mềm mềm ấm ấm xâm chiếm bờ môi cô. Không phải chứ? Kit mở đôi mi ra nhìn, thì ra cô bé đang bị cưỡng hôn. Cái lưỡi tham lam của Ouji lần vào trong cố gắng tách hàm răng trắng đều của Kit nhưng cô cố mím chặt lại. Dùng hết sức cắn vào môi cậu.

Ouji buông tha cho Kit và môi dưới của cậu đã xuất hiện vệt máu đỏ tươi nhưng bây nhiêu đó vẫn chưa hết nổi ấm ức trong lòng Kit. Nụ hôn ấm áp còn đâu sao lại chỉ là cay đắng như thế này?

CHÁT!!!!!

Cơ mặt Ouji đau rát. Cô lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị con gái đánh và người đó lại là cô.

-Em! Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao lại khiến anh đau đớn như thế này ? Tại sao ba năm trước lại bỏ đi?

-Anh muốn biết đúng không? Được để tôi nói cho anh biết !

/49