Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 10 - Chương 9

/88


Edit: Phong Nguyệt

Ngươi. . . . . . Hiên Viên Dật nổi đóa, tức giận đằng đằng nói, Không giết nó cũng được, nhưng nam nhân kia phải chết! Ngay tức khắc hướng mũi kiếm về phía Tuyệt Trần.

Nam Cung Tự quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: Xin Vương Gia ban cái chết cho thần thiếp.

Đáy mắt của Hiên Viên Dật một mảnh yên tĩnh, cũng không có người nào có thể nhìn thấu sự bình tĩnh trong cặp mắt của hắn rốt cuộc đang cất dấu cái gì, trên người lộ ra hơi thở biểu hiện tâm trạng của hắn bây giờ rất là không vui.

Nửa đêm canh ba chạy ra khỏi vương phủ, trêu chọc nam nhân cũng không nói đi, thế nhưng vì nam nhân kia ngay cả mạng cũng không cần. Nam nhân kia có gì tốt chứ? Thân phận chỉ là một thứ dân, còn võ công quả thực là không chịu nổi một chưởng của hắn, thật không biết nàng coi trọng hắn ở điểm nào?

Chỉ là, Nam Cung Tự cùng nam nhân hẹn hò cũng tốt, vì nam nhân không muốn sống cũng được, dù sao nàng cũng không phải là nữ nhân hắn muốn thú, danh hiệu Vương Phi kia chỉ là hư danh thôi, hắn có cái gì đáng để tức giận?

Nhưng mà trên thực tế, hắn rất giận, hơn nữa còn cực kỳ tức giận, hắn chưa từng phải trải qua cơn tức giận như thế này.

Những lời nói kia thu hồi hết cho Bổn vương, ngươi dám can đảm lấy tánh mạng ra uy hiếp Bổn vương, như vậy ta liền ngũ mã phanh thây hắn.

Hiên Viên Dật! Nam Cung Tự hung hăn trừng mắt về phía hắn, từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ .

Lớn mật, dám gọi thẳng tên của vương gia, ngươi không cần mạng phải hay không? Mộ Thiên Vấn đứng ở một bên làm bộ mặt lạnh, lạnh lùng nói.

Ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Dật trừng mắt về phía Mộ Thiên Vấn, Mộ Thiên Vấn hiểu ý, cúi đầu im lặng.

Hắn tự tay nâng mặt của Nam Cung Tự, cặp mắt thâm thúy đe dọa nhìn nàng, lông mày cong lên, hỏi Thế nào, không phục?

Nam Cung Tự hung ác nói, Không sai! Ta không phục, hơn nữa ta còn muốn giết ngươi! Mơ hồ trong giọng nói còn có tiếng nghiến răng.

Môi mỏng của Hiên Viên Dật mím chặt thành một đường thẳng, Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nói xong, chỉ thấy ngón tay thon dài ôm eo của nàng, chợt vác Nam Cung Tự trên vai, Hiên Viên Dật liếc nhìn Tuyệt Trần miệng đầy máu, ánh mắt từ từ chuyển thâm(khắc sâu, mình nghĩ chắc là khắc sâu khuôn mặt của Tuyệt Trần thì phải), Ngươi còn quay trở lại trêu chọc ái phi của Bổn vương, ta liền cắt ngươi thành tám khúc ném vào trong hồ làm mồi cho cá. Bỏ xuống những lời này, xoay người rời đi mặc cho nữ nhân trên vai đang giãy giụa, nghênh ngang rời đi.

Tự Nhi . . . . . . Khụ khụ. Tuyệt Trần bị hắn chưởng đến vỡ xương sườn, cật lực từ trên mặt đất đứng lên, không ngờ Tà U Vương võ công lại cao cường như thế, một chưởng làm xương sườn của hắn bị vỡ, nếu mà ra tay nặng hơn, chỉ sợ mạng hắn đã không còn rồi, gương mắt nhìn Nam Cung Tự bị Tà U Vương mang đi.

Trở lại vương phủ, Tà U Vương giận dữ, hạ lệnh cấm túc Nam Cung Tự cả đời.

Chân trước của nàng một bước ra khỏi cửa phòng, phía sau thì lại có một đám người mặc y phục dạ hành người bịt mặt theo sát.

Vương Gia. . . . . . Hổ Phách vội vã đi vào bên trong thư phòng.

Hiên Viên Dật ngồi ở trên ghế, tay cầm bút lông, vẻ mặt chuyên tâm, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn về phía Hổ Phách, hỏi Xảy ra chuyện gì?

Vương Gia, vương phi đã một ngày chưa có ăn gì rồi, nói là. . . . . . Hổ Phách không dám nói tiếp.

Mí mắt Hiên Viên Dật nâng lên trừng mắt về phía Hổ Phách, dùng giọng điệu ra lệnh nói: Nói!

Vương phi nói nếu như chủ tử ngài không thu hồi mấy người kia, Vương phi liền muốn tuyệt thực. Hổ Phách nhỏ giọng nói.

Hiên Viên Dật sửng sốt một chút, nàng lại lấy cái chết ra ép hắn thu người về, vẫn còn vì điều này mà muốn tuyệt thực, hắn không nhịn được bật cười, Theo ý tứ của nàng mà làm đi, phái bọn họ vụng trộm giám thị nàng cũng được. Nàng không thuận theo, vậy giám sát ngầm vậy, dù sao cũng phải vững vàng xem chừng nàng.

Hổ phách lại nhỏ giọng nói: Nhưng. . . . . . Vương phi còn nói, nếu ngài nghĩ vụng trộm phái người giám thị Vương phi, Vương phi liền tự thân động




/88