Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 28 - Chương 27

/88


Edit: Phong Nguyệt

Như Nguyệt đi vào, liếc nhìn Hổ Phách cùng Mộ Thiên Vấn, đứng ở sau lưng Nam Cung Tự, lại gần bên tai nàng nhỏ giọng nói: Vương phi, có vị công tử đưa tờ giấy muốn nô tỳ đưa cho ngài, nói là người xem tự sẽ hiểu.

Đuôi lông mày của Nam Cung Tự nhăn nhẹ, ánh mắt nhìn vào tờ giấy mà Như Nguyệt đưa tới, nàng cầm tờ giấy lên, chỉ thấy trên tờ giấy viết sáu chữ phụ đề(chữ thuyết minh ó bạn) nhức mắt, ‘ Bệnh tình sư phụ nguy kịch ’.

Lông mày rậm mảnh khẽ phát run, lòng của nàng như bị cái gì đó ghìm chặt hít thở không thông.

Nàng không nói hai lời trở người đứng dậy, cầm áo choàng giắt trên bình phong lên, hướng về phía Hổ Phách trầm ngâm nói: Lập tức chuẩn bị xe ngựa, Bổn cung phải đi xa nhà một chuyến.

Mộ Thiên Vấn không khỏi cau mày, làm bộ mặt, tiến lên đưa tay ngăn cản đường đi của nàng: Vương Gia có lệnh, không có sự cho phép của Vương gia, trừ Vương phủ ra Vương phi nơi nào cũng không thể đi, xin Vương phi không nên làm khó thuộc hạ.

Càn rỡ! Ánh mắt của Nam Cung Tự trợn lên, liếc mắt về phía Mộ Thiên Vấn, Bổn cung không muốn làm khó ngươi, cũng xin ngươi đừng làm khó Bổn cung, tránh ra!

Vương Gia có lệnh, không có sự cho phép của Vương gia, trừ Vương phủ ra Vương phi nơi nào cũng không thể đi. Mộ Thiên Vấn mặt không đổi sắc lặp lại, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng con mắt của hắn không dám nhìn thẳng đôi mắt của nàng, chỉ nhìn thẳng vào vách tường.

Xem ra hắn muốn ăn quả cân chứ nhất quyết không nhường đường, Nam Cung Tự nhíu mày nói: Chủ nhân của Vương phủ là ai ? diendanlequydon

Vương Gia!

Nữ chủ nhân của Vương phủ là ai ? Nam Cung Tự lại nói.

Vương phi! Mộ Thiên Vấn theo bản năng trả lời.

Nam Cung Tự hướng hắn liếc mắt, Vậy là được rồi, Vương Gia không có ở đây, Bổn cung định đoạt.

Mộ Thiên Vấn suy nghĩ một chút, dường như lời nói này của nàng cũng có chút ít đạo lý, nhưng hắn để Vương phi ra khỏi Vương phủ, nhớ tới trước khi đi Vương Gia ngàn căn vạn dặn, còn có con mãng xà kia nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hắn không khỏi rùng mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ do dự, Nhưng. . . . . .

Ngươi dám can đảm nói một câu nói nhảm, có tin Bổn cung trước thiến ngươi sau mới bẩm báo, thiến ngươi, đưa ngươi tiến cung làm thái giám? Ánh mắt của Nam Cung Tự lạnh hẳn đi, hung ác nói.

Mộ Thiên Vấn sợ run cả người, theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ sinh mạng phía dưới, không tiền đồ yếu thế lắc đầu một cái, hắn là con một, chín đời Mộ gia phải có người nối dõi, tuy nói lệnh của Vương Gia như núi, nhưng trước mắt là bảo vệ sinh mạng mới là đều quan trọng nhất.

Trong miệng Nam Cung Tự phát ra giọng nói dễ nghe giống như tiếng suối chảy trong trẻo như chuông bạc, vỗ nhẹ bả vai của Mộ Thiên Vấn, ánh mắt như có ý nhìn Hổ Phách một cái, lại gần bên lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: Chỉ cần ngươi chịu nghe lời Bổn cung, Bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, đón gió hất vào mặt đi ra khỏi phòng.

Hổ Phách đầu tiên là ngẩn người, Vương phi mới vừa dùng ánh mắt ấy nhìn nàng làm cái gì? Cuối cùng dùng ánh mắt khinh bỉ trừng mắt nhìn Mộ Thiên Vấn, Phế vật! Hừ một tiếng, nắm bảo kiếm đi ra ngoài.diendanlequydon

Như Nguyệt nhìn bóng lưng của Hổ Phách rời đi, đến gần mặt âm trầm của Mộ Thiên Vấn, cau mày quan tâm nói: Mộ gia, ngươi không cần quan trọng hóa vấn đề? Hổ Phách tỷ cũng thiệt là, biết rõ trong lòng ngài có tỷ, vẫn như thế đối với ngài, không có việc gì! Cô nương tốt nhiều vô số, hà tất treo cổ trên một thân cây đây?

Mộ Thiên Vấn nâng mí mắt chán ghét trừng mắt nhìn Như Nguyệt, đáy mắt lộ ra khinh thường, tức giận nói: Phiên bà(tức là bà già), chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa*, gia ta khinh thường!

*Giả mù sa mưa: là lời nói nói ra không thật,giả dối,vờ vĩnh

Ngươi được đấy Mộ Thiên Vấn, nói người nào là phiên bà hả ? Tốt bụng an ủi ngươi...ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, cần gì xuất khẩu(mở miệng) đả thương người? Như Nguyệt bị hắn chọc tức mặt đỏ lên, Chả trách Hổ Phách tỷ không thèm để mắt tới ngươi, đồ lòng lang dạ sói! Hừ một tiếng, tiểu cô nương một cước hung hăng giẫm trên chân của hắn, nghiêng đầu bỉu môi đi ra ngoài.

Mộ Thiên Vấn ôm đùi nhảy ba cái, nhìn bóng dáng của Như Nguyệt rời đi, không khỏi ai oán nói: Ta đây là trêu ghẹo ai rồi?

Bên ngoài Vương phủ

Hổ Phách người mặc y phục bó sát người váy ngắn, thân áo treo một thanh bảo kiếm, dắt một chiếc xe ngựa đi tới, hướng về phía Nam Cung Tự nói: Vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, có thể lên đường.

Nam Cung Tự người mặc y phục lụa mỏng thêu hình hoa mai, trên cổ thon dài trắng nõn có quàng khăn, tóc đen thui búi tóc hình hoa bách hợp, trên trán có




/88