Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 49 - Chương 48

/88


Edit: Phong Nguyệt

A ma( có nghĩa là nãi nãi), Tự Tự không thể đi theo người, Tự Tự đồng ý cả đời sẽ chọn Dật, nói láo sẽ mất răng nanh, Tự Tự không muốn mất. Nam Cung Tự tùy hứng nói, mặc dù nàng là người ngốc nghếch, có một số việc, có vài người nàng đều không nhớ rõ, nhưng nàng nhớ rõ ban đầu là thế nào gả vào Vương phủ, nhớ rất rõ ràng.

Nàng biết bà là vì bị Nam Cung gia chỉ điểm, khuyên nàng trở về Ngưu gia thôn.

Tự Tự không muốn xa Dật, đừng!

Tuy nói lão thái thái nhìn Nam Cung Tự trưởng thành, nhưng ở trong lòng của bà, thủy chung vẫn là Mộ Thị, dù sao Mộ thị là hài tử của bà. Dĩ nhiên, lão thái thái cũng có lòng riêng, bà đã mua quan tài cho mình, không chừng ngày nào đó chết rồi, bên cạnh không có một người, hết sức thê lương?

Nghĩ tới đây, lão thái thái càng thêm ăn đòn cân sắt(lòng quyết tâm tựa như sắt), tuyệt tâm muốn Nam Cung Tự rời khỏi Vương phủ, theo bà trở về Ngưu gia thôn.

Cái nha đầu này là đồ không có lương tâm, ngốc nghếch liền quên ban đầu A ma thế nào ngậm đắng nuốt cay dưỡng nha đầu ngươi trở thành người sao? Mười sáu năm này, A ma bớt ăn bớt mặc, đồ trang sức trên người cũng cạn sạch, còn không phải là vì nha đầu ngươi? Hôm nay ngươi vì một người nam nhân, cũng không cần A ma rồi sao? A ma coi như là uổng công nuôi ngươi. Lão thái thái lúc này mặt thúi mười dặm có thể nghe, chỉ vào Nam Cung Tự khóc thì thầm , A ma không oán ngươi, chỉ oán ngươi A Công(chồng) bỏ lại ta cô khổ ở trên đời này. Nói qua một đống nước mũi một đống nước mắt hướng trên người nàng bôi.

Tròng mắt của Nam Cung Tự ảm đạm xuống, mặc dù nàng không nhớ rõ nhiều việc, nhưng nàng biết, nàng luôn cho rằng, những năm gần đây Ngoại tổ mẫu vì nuôi dưỡng nàng thành người không ít cực khổ, nhưng là. . . . . . . Nàng chợt giương mắt con mắt, ánh mắt rất là chăm chú nhìn Ngoại tổ mẫu: Tự Tự không muốn xa Dật, cả đời này cũng không muốn rời khỏi hắn.

Ở trên thế giới này, chỉ có Dật đối với Tự Tự là tốt nhất.

Nhìn vẻ mặt chăm chú của Nam Cung Tự, lão thái thái đầu tiên là ngẩn người, cuối cùng khóc càng thê thảm hơn, đôi tay đánh đầu gối khóc thì thầm: Ta làm sao lại có số mạng khổ như vậy a! Nữ nhi không cần ta nữa, cháu gái cũng không cần ta, ta. . . . . . Ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nói xong, ý niệm của bà chợt lóe, trở người đứng dậy, lấy cây gậy khập khễnh hướng trên cây cột đập tới, bà đoán chừng, chỉ cần bà dùng một chút chiêu này, Nam Cung Tự sẽ ngoan ngoãn cùng bà trở về Ngưu gia thôn.

Lão thái thái đoán chắc Nam Cung Tự sẽ dùng mình đỡ cho bà, quả nhiên đầu bà đụng vào không phải cây cột, mà là cái bụng mềm nhũn, lão thái thái lúc này tâm vui mừng, nếu nha đầu này không chịu đi bà sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, khi bà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người nọ, là một tiểu tử có đôi mắt đẹp, bà nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Tự, chỉ thấy nàng ngu người đứng tại chỗ không nhúc nhích, nha đầu chết tiệt không có lương tâm, thậm chí ngay cả người ngoài cũng không bằng.

Nam Cung Tự vừa thấy Hiên Viên Dật cau mày che bụng, tâm nàng không khỏi căng thẳng, liền vội vàng tiến lên vịn hắn: Dật, không đau không đau, ta thổi một chút.

Hiên Viên Dật thấy nàng cúi đầu muốn thổi lên xiêm áo của hắn, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đưa tay bắt được tay của nàng, lắc đầu nói: Không có gì đáng ngại.

Sắc mặt của Lão thái thái lúc này thúi mười dặm có thể nghe, trong lòng không khỏi có chút ảo não, khinh thường, thua thiệt bà nuôi nàng mười sáu năm, bà nháo muốn tự sát, nàng chẳng những không đến quan tâm lão nhân gia bà có sao không, thì ngược lại quan tâm tới người nam nhân này?

Chỉ là, nha đầu này mới vừa gọi hắn là gì?

Dật? Ai u này, chẳng lẽ tiểu tử này là người trong truyền thuyết khát máu vô tình, khắc chết sáu vị phu nhân Tà U Vương?

Trong lòng của Lão thái thái mặc dù bất ổn, nhưng vẫn là nụ cười chất đống nghênh đón, ân cần nói: Chắc hẳn vị này chính là Tà Vương gia đi!


/88