Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 58 - Chương 57

/88


Lúc này đã gần giờ Tý, mưa cũng ngớt dần, trời quang mây tạnh, nhìn xa trong đêm tối mặt trăng mọc lên ở phía sau ngọn liễu, ánh trăng mờ ảo xuyên qua những tán lá cây rậm rạp, chiếu sáng trên mặt đất giống như thời gian thấm thoát thoi đưa như ai đó đợi ai bốn năm.

Bóng hình thướt tha mềm mại xinh đẹp đang dựa vào thân cây mai ở trên đỉnh núi, tóc đen như mực tung bay theo gió, trong ngực ôm một con Tiểu hồ ly đang ngủ say, dd’đđ’ll’qq’đđ’ nàng ngẩng đầu ngước nhìn những đám mây đen đang che lấp ánh trăng, lông mày khẽ nhíu nhẹ, như đang ngẫm nghĩ.

Cơ Nhi, có phải con đã nhớ ra cái gì không? Đột nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói già nua của một người nam nhân.

Đôi môi đỏ mọng của Nam Cung Tự vừa khẽ mở, nhả ra sương mù giống như nước lọc than nhẹ một tiếng, ánh mắt lẳng lặng nhìn ánh trăng, trong đầu xuất hiện những hình ảnh vụn vặt lộn xộn, nàng không muốn nhớ tới những chuyện cũ nữa, chỉ thấy kiếp trước của mình rất thê lương và bi thảm.

Về mọi chuyện trước đây, có rất nhiều chuyện nàng không nhớ rõ được, chỉ duy nhất, chỉ duy nhất người nam nhân kia từng ly từng tý, nàng chưa bao giờ quên.

Gia Gia, con sợ. Nàng xoay người nhìn về phía Gia Gia đang mang hình con người, chỉ thấy trên người Gia Gia mặc một trường bào màu trắng như tuyết, trên khuôn mặt già nua hiện đầy nếp nhăn của năm tháng, râu bạc trắng thật dài theo gió bay lên. Con sợ nhớ tới chuyện cũ, sợ mình trở lại như trước kia. Không khó nhận ra trong giọng nói của nàng mang theo khẩn trương.

Sâu trong ánh mắt của Nam Cung Tự có chấn động nhỏ đều thu vào trong mắt của Bạch Hồ, ông hơi sững sờ.

Trong trí nhớ của ông cũng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt lo lắng đau buồn của Cơ Nhi, ở trước mặt ông Cơ Nhi bị trưởng lão chọn trúng làm Câu Hồn Sứ Giả, trong đôi mắt của Cơ Nhi từ trước đến giờ đều mang sự lạnh lùng nhìn thấu rõ tất cả.

Mà bây giờ nhìn bộ dạng ấy nói những lời bất an, ánh mắt đau buồn, để cho ông thật bất ngờ.

Thời gian mười sáu năm, hình như Cơ Nhi bắt đầu dần dần hòa nhập vào thế giới của loài người, trở nên rất yếu đuối.

Đôi mắt già nua của Bạch Hồ xoay chuyển, Ở Hồ Tộc của chúng ta không có hai chữ ‘ Sợ hãi ’ này. Nhớ một khắc kia con được trưởng lão chọn trúng làm Câu Hồn Sứ Giả dd’đđ’ll’qq’đđ’, con nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, chỉ có như vậy, con mới có thể từ hồ yêu biến thành hồ tiên!

Lời của Gia Gia lạnh lùng không có một tia tình cảm, thực tế là rất lạnh.

Nhưng là. . . . . . Nam Cung Tự đảo mắt nhìn về phía chân núi có nhiều ánh lửa nhỏ, nàng biết Hiên Viên Dật đang ở dưới chân núi.

Ánh mắt sâu của nàng nhìn Gia Gia, hai lọn tóc ở hai bên quai hàm theo gió bay lên, tiếp theo chậm rãi híp mắt, khóe miệng còn lưu lại vết máu,

/88