Thê Tử Ngốc

Chương 53 - Chương 49

/67


Lúc Khâu Tiểu Ninh đến Hàn phủ, sau khi biết mọi chuyện, Hàn Thiếu Khanh do dự trong chốc lát rồi đến phòng Hàn Thiếu Quân tim kiếm, tìm được một phong thư. Ra khỏi Hàn phủ, Hàn Thiếu Khanh giao cho Khâu Tiểu Ninh, do dự một chút mới nói: “Tiểu Ninh, thứ này ngươi có thể cầm đi, nhưng chỉ khi ca ca ngươi thực sự không ứng phó được mới có thể lấy ra.” Hiện giờ còn một khoảng thời gian nữa mới đạt đến mục tiêu của nàng, nàng không muốn bị người khác phát hiện.

“Thiếu Khanh, ngươi yên tâm, nếu không phải bất đắc dĩ thì ta sẽ không lấy phong thư này ra. Ta đi trước, ngươi ở Hàn phủ phải hết sức cẩn thận.” Nghe Hàn Thiếu Khanh nói xong, Khâu Tiểu Ninh gật đầu, nàng sẽ không đem an toàn của Thiếu Khanh ra để đùa giỡn, tìm đến nàng ấy nhờ hỗ trợ như vậy là đã khiến nàng ấy mạo hiểm nhiều rồi.

“Tốt…” Hy vọng Khâu Minh Thông sẽ ổn.

Ở nha môn, không bao lâu nữa liển thẩm vấn Khâu Minh Thông. Từ sáng sớm đã có không ít người đến chờ xem, quả thật là chuyện tốt còn chưa ra khỏi cửa thì chuyện xấu đã truyền ngàn dặm mà. Thành chủ gõ mộc đường, hỏi những câu theo lệ thường: “Khâu Minh Thông, vì sao ngươi giết Lý Cũng Đức?”

Khâu Minh Thông đáp lời: “Thành chủ, vì sao ngài lại hỏi như thế? ‘Vì sao ta lại giết Lý Cũng Đức’, lời này có chút kì quái! Thứ nhất, ta chỉ là ngất đi kế bên người hắn, cũng không thể nói là ta giết hắn? Thứ hai, ngoại trừ việc cùng được đề tên khoa bảng, ta và Lý Cũng Đức cũng không có liên hệ gì ngoài đời, tại sao ta lại giết hắn để tự hủy đi tiền đồ của chính mình? Cho nên, thành chủ, ngài hẳn là nên hỏi rằng ‘vì sao ta lại ngất đi bên cạnh Lý Cũng Đức’, chứ không phải ‘vì sao ta giết Lý Cũng Đức?’” Bố cục người nọ thiết kế có trăm ngàn cỗ hở. Chỉ có như vậy mà muốn Khâu Minh Thông hắn trúng kế sao? Là do ngượi nọ quá coi thường hắn hay là do người nọ quá mức tự đại?

Chỉ mấy câu như vậy lại khiến thành chủ á khẩu không trả lời được, những người vây xem xung quanh cũng ồn ào lên. Qua một lúc sau, thành chủ lấy lại tinh thần, gõ mạnh mộc đường: “Không hổ là tân khoa Trạng nguyên, quả nhiên là người khéo lưỡi. Vậy bản thành chủ hỏi ngươi, ngươi nói người này không phải do ngươi giết, vậy tại sao chỉ có ngươi ngất đi gần đó, trong tay còn cầm hung khí?” Đối với việc này, thành chủ cũng là hữu tâm mà vô lực, Thừa tướng đối với việc này rất chú ý, nếu như hắn phạm sai lầm trong điều tra thì cũng đừng mong ngồi chức Thành chủ này nữa! Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bảo hắn đi đâu tìm bắt hung thủ bây giờ? Cho nên hắn cũng chỉ đành cắn lấy Khâu Minh Thông. Bất quá cũng chỉ là một tân khoa Trạng nguyên, là một tiểu tử không quyền không thế, chỉ cần hắn thẩm vấn tốt thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Nếu thành chủ đã nói như vậy, vậy tiểu sinh hỏi ngài, thứ nhất, nếu như thực sự là ta giết Lý Cũng Đức, trên người ta cũng không bị thương, vì sao lại trùng hợp ngất đi bên cạnh Lý Cũng Đức? Thứ hai, ngài nói trong tay ta có hung khí, vậy ngài dựa vào cái gì để khẳng định hung khí đó là của ta? Thứ ba, ta và Lý Cũng Đức không có bất cứ liên hệ gì, vì sao ta lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Thành chủ, nói khó nghe một chút, tiểu sinh thực hoài nghi, ngài có từng cẩn thận xem xét hiện trường xảy ra vụ án hay chưa? Nếu không thì rõ ràng còn nhiều nghi vấn như vậy, ngài lại lập tức ra thẩm vấn thì có chút không ổn?” Nói xong, Khâu Minh Thông dùng ánh mắt lợi hại nhìn thẳng về Thành chủ. Hắn biết nói những câu cuối cùng khẳng định đã mạo phạm thành chủ, nếu hắn còn chưa có công danh thì tuyệt không thể nói như vậy, nhưng hiện tại hắn đã là tân khoa Trạng nguyên, nói những lời như vậy cũng không phải là quá mức.

Khâu Minh Thông vừa nói dứt thì những người vây xem nhanh chóng náo nhiệt thảo luận: “Trạng nguyên gia nói đúng nha, nếu hắn thục sự muốn giết người thì tại sao lại ngất đi gần đó chứ? Như vậy không phải là rất dễ bị người khác phát hiện hay sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, còn có hung khí, nếu thật sự giết người gì đó, sao không vứt đi thật xa mà lại mang theo bên mình?”

“Cũng thật kì lạ, một tân khoa Trạng nguyên lại đi giết Thám hoa để làm gì? Cũng không phải là người ngu ngốc…”

“…”

“…”

Nghe những lời này khiến cho thành chủ tái mặt, bởi vì những lời nói như vậy chính là khiến cho người khác nghĩ hắn thực ngu ngốc. Rõ ràng chỉ là những thường dân cái gì cũng không rõ, hay là chính là do thành chủ hắn cái gì cũng không biết? Hung hăng gõ mạnh mộc đường: “Yên lặng, yên lặng…” Chờ đến khi những người vây xem yên tĩnh lại, thành chủ lại tiếp tục nói: “Khâu Minh Thông, ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo. Những chuyện đơn giản như vậy không cần bản thành chủ suy tính, nhưng Khâu Minh Thông ngươi cũng không phải thường dân, ngươi chắc đã tạo ra những bằng cớ như vậy để không bị hoài nghi, ngươi sử dụng tài cán của mình để biện hộ thoát tội, đúng không? Chiêu trò của ngươi cũng khá hay, chúng ta đều bị ngươi lừa!” Lời nói của thành chủ như là đúng tình hợp lý, nhưng trong đó cũng chứa vài phần bồn chồn, nếu như sự tình thực sự đúng như Khâu Minh Thông nói thì sao? Vậy kết cục của thành chủ hắn cũng không tốt đẹp rồi.

Thành chủ vừa nói xong những lời này, cũng khiến cho những người vây xem bồn chồn theo, chẳng lẽ sự tình đúng như lời thành chủ nói? Khâu Tiểu Ninh nắm chặt phong thư trong tay áo, cố gắng áp chế xúc động, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khâu Minh Thông cười lạnh, có chút phát giận, công sức hắn bày ra, những lời hắn đã nói, thành chủ đều xem như vô nghĩa hay sao? “Thành chủ, mỗi lời mỗi câu ngài đều nói là ta giết người, ngoại trừ việc ta ngất đi ở gần hiện trường, nếu thành chủ thật sự tìm được chứng cứ khác chứng minh ta là hung thủ sát hại người, ta nhất định nhận tội không một câu oán hận, tùy thành chủ xử lí. Còn nếu như không có, tiểu sinh tất nhiên thỉnh Tô thừa tường làm chủ.” Thành chủ này, trước kia không phải xử án như vậy?

Nói mấy câu, thành chủ lại không thể nói được gì nữa, sự tình này mơ hồ càng lúc càng rối bời. Đúng lúc này, một đạo thánh chỉ được ban xuống, đại ý là: Khâu Minh Thông là tân khoa Trạng nguyên, không có động cơ giết người, nếu thành chủ không có chứng cớ rõ ràng ai là hung thủ, vậy thì lệnh cho thành chủ thả Khâu Minh Thông ra, để cho hắn tự đi điều tra chân tướng vụ án, sau đó trực tiếp bẩm báo lại với Hoàng thượng. Thành chủ có chút không dám tin, đã cầm thánh chỉ xác nhận rất nhiều lần, quả thật đúng như vậy, tuy rằng không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành thả người. Trong lòng còn có chút sợ hãi, nếu thực sự để tiểu tử này điều tra ra chân tướng thì bộ mặt già nua này còn biết để ở đâu?

--- ------ ------ ------ ----

Một canh giờ trước đó, trong ngự thư phòng, Hiên Viên Minh Nhật vừa nghe ám vệ báo cáo lại, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của Tô Hoành Xán. Hiên Viên Minh Nhật cười cười, xem ra cậu thật sự xem trọng tiểu tử Khâu Minh Thông kia, cư nhiên lại vì hắn mà biện hộ. Hạ bút, rất nhanh liền viết xong một đạo thánh chỉ, giao cho công công bên người mà căn dặn: “Đi đi, Trẫm cảm thấy Khâu Minh Thông này không tệ, đừng để thành chủ hồ đồ kia bắt hắn.” Để cho Khâu Minh Thông tự mình điều tra chuyện này, cũng chính là để cho hắn tự chứng minh trong sạch của mình, Hiên Viên Minh Nhật còn muốn khảo nghiệm tố chất bên trong của hắn.

“Vâng, nô tài đi làm ngay.” Hoàng thượng có chút kì lạ, theo như tính tình ngày thường của hắn thì thành chủ này không rớt chức mới là lạ, nhưng sao hôm nay lại không hề đê cập đến chuyện của hắn ta?

Tô Hoành Xán vừa vào thư phòng liền nói ra một đống lời cầu tình. Hiên Viên Minh Nhật vừa nghe, thỉnh thoảng còn gật gật, có vẻ như cảm thấy lời Tô Hoành Xán nói có lý. Sau khi Tô Hoành Xán nói xong hết, liền hỏi: “Hoàng thượng, người nói thử xem có phải thành chủ quá hồ đồ phải không? Chúng ta nên giáng chức hắn xuống, nếu không lại để hắn hại chết một mầm non tốt. Hoàng thượng, người mau hạ chỉ để hắn thả Khâu Minh Thông đi!” Tuy rằng tiểu tử kia không chịu cưới nữ nhi của hắn nhưng quả tiểu tử kia là một người phù hợp để tiếp nhận vị trí của hắn. Tô gia, đã từng có hai đời là thừa tướng, cho dù nhận được sự tín nhiệm của Hoàng thượng thì Tô gia bọn họ cũng không chọn ra được người thực sự xuất sắc nữa. Nhưng từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khâu Minh Thông, lão thừa tướng liền thấy được trên người hắn có nét gì đó giống như chính mình năm xưa. Chỉ cần được khảo nghiệm mài dũa thì nhất định có thể trở thành châu báu.

“Cậu, Trẫm đã lệnh cho người đưa thánh chỉ đi.” Hiên Viên Minh Nhật gật đầu, không đầu không đuôi nói một câu. Tô Hoành Xán nghe như vậy, cũng gật đầu: “Nha, là như vậy.” Qua một lúc sau mới phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn Hiên Viên Minh Nhật, liếc mắt nói: “Ngươi lấy cậu ra đùa giỡn!” Lúc này không có người ngoài, hai người cũng không cần câu nệ quân thần.

Khóe môi Hiên Viên Minh Nhật khẽ cong, cười cười, bình thản đáp lời: “Cậu, lão nhân gia người vừa mới vào đã nói một đống lời cầu tình, Trẫm chỉ là chưa kịp nói với người thôi. Đúng rồi, cậu thấy Hàn gia này như thế nào?” Hàn gia, đã muốn vượt khỏi giới hạn rồi.

“Hàn Thêm? Người này càng gia càng hồ đồ rồi, năm đó là cận thần bên cạnh Tiên hoàng, ta cũng nghe không ít lời ra tiếng vào từ Hàn gia. Còn một chuyện, lần này bảng nhãn không phải là con hắn, Hàn Thiếu Quân sao?” Tô Hoành Xán nói xóng mới dừng lại, nghĩ nghĩ rồi kinh ngạc nhìn Hiên Viên Minh Nhật: “Hoàng thượng, đừng nói là chuyện Khâu Minh Thông lần này có liên quan đến hắn?” Có thể làm lên đến bậc Thừa tường, hiển nhiên không ngốc..

Hiên Viên Minh Nhật gật đầu: “Hai năm nay, lá gan của Hàn Thêm càng ngày càng lớn, chẳng lẽ khi dễ Trẫm trẻ người non dạ.” Nói xong , trong mắt Hiên Viên Minh Nhật hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, chuyện liên quan đến thần tử, chỉ có chuyện hắn không muốn biết, chứ không có chuyện hắn không thể biết. Hàn Thêm này quá coi thường Hoàng thượng hắn rồi, thu hối lộ mà không hề cố kỵ gì, có lẽ xem thị vệ trong cung vô dụng hết rồi.

“Hoàng thường, người định như thế nào?” Từ ngày Minh Nhật kế vị đến này, mặc dù cũng có xử lí một vài thần tử nhưng cũng không gây động tĩnh lớn. Thấy biểu hiện này của hắn, chính là muốn hung hăng xử lí Hàn gia, chọc cho Hoàng thượng ra tay ngoan độc như vậy, Hàn Thêm sẽ không có kết cục hay ho gì.

“Vụ án này cứ để Khâu Minh Thông điều tra, cậu đừng nhúng tay. Chỉ cần hắn điều tra ra, Hàn gia này, hừ…” Hàn Thiếu Quân nghĩ mình là ai chứ, muốn đùa bỡn người khác trong tay sao, cũng không xem lại chính mình có bản lãnh kia hay không!

“Nhưng mà, Hoàng thượng, Khâu Minh Thông cũng chưa từng găp qua loại chuyện này, nếu như tra không ra...” Tô Hoành Xán có chút lo lắng, quả thật Khâu Minh Thông không tệ nhưng dù sao cũng là một tiểu tử mới bước ra đời, để cho hắn điều tra vụ án như thế này, rất có thể hắn không biết nên bắt đầu tra từ đâu.

Hiên Viên Minh Nhật cười: “Cậu, có lẽ người quá coi thường Khâu Minh Thông rồi, hãy thong thả chờ xem một chút, nói không chừng hắn sẽ làm chúng ta kinh ngạc.” Khâu Minh Thông, tuyệt đối không thể xem nhẹ người này.

“Hoàng thượng đã nói như vậy, thần cũng chĩ có thể đứng một bên nhìn, chỉ mong là tiểu tử kia đừng làm chúng ta thất vọng!”

--- ------ --------

Sau khi được thả ra, Khâu Minh Thông trở về Khâu gia, vừa vào phòng, Khâu Tiểu Ninh liền lấy phong thư mà Hàn Thiếu Khanh tìm được trong phòng Hàn Thiếu Quân đưa cho Khâu Minh Thông: “Ca ca, đây là phong thư do Hàn Thiếu Khanh đưa cho ta, có thể là chứng cứ Hàn Thiếu Quân sai người đi làm chuyện xấu, huynh xem...”

“Ninh nhi, ca ca biết, nhưng có lẽ muội không hi vọng ta lấy thứ này đi làm chúng cứ, đúng không!” Khâu Minh Thông nhìn bộ dạng lo lắng của muội muội, có chút đau lòng xoa xoa tóc nàng.

Khâu Tiểu Ninh gật đầu: “Ta không muốn Thiếu Khanh gặp nguy hiểm, nếu Hàn lão phu nhân biết là do Thiếu Khanh, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ấy.”

“Ta đã hiểu, Ninh nhi yên tâm!” Biết là do Hàn Thiếu Quân, từ đây bắt đầu điều tra là tốt rồi.

“Được, Ninh nhi biết rồi, nhưng mà ca ca, huynh có biết bắt tay điều tra từ đâu không?” Đưa cho ca ca phong thư, nhưng lại không thể dùng tới, mà theo như tính tình của Hàn lão phu nhân, nếu biết Hàn Thiếu Quân gây họa thì nhất định sẽ thay hắn dọn dẹp chứng cứ sạch sẽ.

“Ta đã nghĩ ra.” Không phải là còn những người đánh hắn ngất xỉu sao? Dựa theo tung tích của bọn họ, nhất định có thể tra ra vụ việc, tìm lại trong sạch cho chính mình.

“Vậy là Ninh nhi yên tâm rồi.”

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status