Thị Phi

Chương 25 - chương 25

/65


Xe của Huy Dân chạy cả ngày trời mới gần đến Sơn Hải thì Diên mới hỏi Dân:

- Anh nói anh đi thăm bạn thân. Sao em thấy anh chạy đường có vẻ không quen vậy? Cứ nhìn google map riết. Đây là lần đầu anh ra đây à?

- ừm.

- Sao không gọi điện thoại hỏi bạn anh chỉ đường cho dễ. Em xuống ở đây cũng được!

Bánh xe đang lăn tròn đều thì dần chậm lại:

- Đến nhà rồi sao?

- Chưa đến nhưng gần tới thôi. E quá giang đến đây được rồi!

- Thôi! Để tôi đưa em về đến nhà luôn. Em cứ chỉ đường!

- Ờ ừm …

- ---

Trên màn hình chiếc điện thoại của Nguyên hiển thị lên chương trình định vị xe hơi. Nguyên nhìn màn hình xác định vị trí xe của chồng mình đang di chuyển vào địa phận Sơn Hải:

- Sơn Hải? Chẳng phải quê vợ sắp cưới của Quang hay sao? Anh ta đi đâu vào đây chứ?

Nguyên thiết nghĩ, mình không nên ngồi đây đoán già đoán non khi mình có bà chị chồng luôn ủng hộ. Nghĩ vậy, Nguyên lên phòng của Mai và gõ cửa:

- Chị Mai! Chị ngủ chưa?

- Vào đi!

Nghe tiếng trả lời Nguyên mới đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Nguyên, Mai mới hỏi:

- Có chuyện gì sao em?

- À không có gì. Em chỉ muốn hỏi có phải hôm nay chú Quang đi xem mắt vợ tương lai theo lời ba dặn đúng không ạ?

- Đúng rồi! Sao? Có chuyện gì sao?

- Dạ! Không có gì.

- Ừm …

Nguyên nghe Mai nói như vậy nhưng trong bụng cũng không yên dạ, trực giác đàn bà nói cho Nguyên biết: Chồng cô không chỉ đơn thuần chở cậu em đi xem mắt hay là cho cậu em mượn xe. Vì cô biết chiếc xe mà Quang đang chạy cũng thuộc hạng siêu xe chứ không phải là loại rẻ rách ve chai mà hư để mượn xe chồng cô. Và chồng cô từ xưa đến giờ cũng không thích gần gũi em trai mình là mấy. Vậy nhưng sao:

- Lại trùng hợp đi Sơn Hải?? Ai ở Sơn Hải???

- --

Chiếc xe dừng lại ở sân nhà Diên, 1 ngôi nhà nhỏ sơ xài như bao căn nhà ở vùng quê Sơn Hải. Trời đã về đêm rất tối, hình như mọi người cũng đã yên giấc. Tiếng động cơ xe cùng ánh đèn xe sáng choang làm ba mẹ Diên tỉnh giấc, họ vui mừng mở cửa đón con gái.

Thoáng thấy không khí yên tịnh nơi đây, Dân vội tắt máy xe. Mẹ của Diên lúc này mới nheo mắt nhìn ra xe. Dân nhìn thấy vậy khẽ gật đầu chào bác gái. Bà vừa gật đầu đáp lại đã nhanh ghé vào tai con gái:

- Ai thế? Sao không giống tài xế taxi bình thường vậy? Sao còn chưa chịu đi???

Diên khẽ suỵt:

- Mẹ ơi! Nhỏ thôi, anh ta không phải tài xế taxi đâu ạ.

- Không phải sao. Vậy thì càng chết nữa. Con là con gái sắp có chồng. Sao lại đi với trai lạ về nhà nửa đêm nửa hôm thế này. Hên là hàng xóm người ta ngủ hết rồi đó. Không thì tao với ba mày bị dị nghị làm sao mà chịu nỗi con. Sao lại như vậy?

Ba của Diên vừa nhìn thấy Dân liền nói:

- Thôi! Trời đã khuya rồi. Con đưa con Diên về đây chắc cũng mệt. Thôi ngủ lại ở đây 1 hôm rồi sáng rồi hãy tính nhé.

Mẹ Diên vừa nghe lời mời liền trợn mắt lên, nhéo nhéo vào tai ba Diên vài cái như ra hiệu: “ tại sao lại giữ lại nhà. Để cậu ta đi về đi chứ.” Nhưng ba Diên vờ như không thấy vẫn ra kéo Dân vào nhà cho bằng được.

- Thôi để xe ở đây đi. Dân ở đây hiền lắm. Để xe ngoài sân đây không sao đâu.

Mẹ Diên lúc này mới thì thầm:

- Ông điên rồi sao. Ngày mai cậu kia đến thấy như thế này thì phải ăn nói làm sao đây??

Dân cũng nhìn thấy được vẻ mặt không hài lòng của mẹ Diên khi có sự xuất hiện của mình nên anh cũng lịch sự từ chối khéo:

- Dạ thôi! để con về nhà bạn con gần đây ngủ cũng được.

- “Bạn con ở khúc nào??” Ba Diên gặn hỏi

Dân ú ớ 1 hồi cũng không nghĩ ra được tên 1 cái địa danh gần đây, ông liền bắt được bài của cậu trai trẻ:

- Thôi! Đừng có ngại! Ngày mai rồi hãy tính nha.

Chèo kéo 1 hồi, Dân cũng không thoát được tay của bác trai đành phải vào nhà. Ông bác ba Diên sắp xếp cho “ cậu bạn” của con gái mình 1 cái chõng tre cạnh chiếc giường của ông rồi nói:

- Bửa nào tui đi ruộng sớm thì ra đây ngủ. Tại sợ đi sớm làm bả thức giấc. Bả già rồi khó ngủ lại lắm, sợ mất giấc nên ra đây. Thôi cậu nằm kế đây với tôi. Để mẹ con nó ngủ trong kia.

- Dạ!

Lúc về nhà cũng khuya nên cả nhà cũng mệt, mọi câu chuyện hỏi han gì đó đều hoãn lại đợi đến sáng sẽ hỏi. Nhưng hình như ba của Diên ông không ngủ lại được, cứ trằn trọc xoay qua xoay lại. Còn Dân nằm ở chõng tre phía dưới cũng không tài nào chợp mắt được.

Ông thở dài rồi hỏi:

- Chắc cậu cũng biết tại sao hôm nay con Diên về đây phải không?

- Dạ! Con có nghe Diên nói!

- Ừm. Vậy chắc cậu cũng biết tại sao má nó không cho cậu ngủ lại đây đúng không?

- dạ! con biết! Bác an tâm. Con sẽ đi sớm.

Ông lại thở dài:

- Ừm. thôi tôi cũng thay mặt bà ấy với con Diên cảm ơn cậu nghen. Hôm nào rãnh rỗi ghé lại vùng quê này tôi đãi bửa cơm nhé.

- Dạ con cám ơn bác!

Nói dăm ba câu, ông xoay mặt vào trong ngủ không nói gì nữa. Nằm một lúc thì đồng hồ cũng gõ sang 5h sáng. Thức từ đầu buổi đến giờ Dân cũng không chợp được mắt dù là 1 phút. Anh lụi cụi ngồi dậy gài lại chiếc cúc áo sơ mi, chỉnh áo quần rồi ra xe. Nhìn sang thấy bác trai còn ngủ ngon, khung nhà còn yên ắng say giấc. Anh cũng không nỡ gọi ai dậy đành lẳng lặng ra xe.

Dân vừa bước khỏi chõng tre ra khỏi nhà thì ba của Diên cũng vừa xoay người qua. Có lẽ đêm qua ông cũng chẳng ngủ được. Chỉ là nhắm mắt để đó.

Tiếng động cơ xe động lên … Diên trong phòng tỉnh giấc, cô chợt chạy ra thì chiếc xe đã không còn đậu trên sân. Tiếng động cơ to rồi nhỏ dần nhỏ dần và tắt hẳn. Cũng không biết sao trong lòng Diên lúc này có một cảm giác buồn rất lạ … Giống như cảm giác vừa bị một người thân thương bỏ rơi …

- --

Sáng hôm sau Nguyên vào công ty thì nghe được mấy đứa con gái ở mấy phòng xúm xụm bàn tán:

- Trời! Đúng là lời nói chị Nguyên có giá trị. 1 phát đã đẩy con nhỏ hồ ly tinh đó đi về kho bãi.

Nguyên vừa nghe đến đây đã ngạc nhiên:

- Cái gì? Ai đẩy cô ta về kho bãi??? Chẳng phải nghe nói đã yên vị ở vị trí trưởng phòng rồi mà??

Cô nhân viên vừa ton hót với Nguyên chợt nhận ra mình đã lố. Cô nghĩ thầm:

- Ôi thôi chết! Mình quên mất là chồng bả cũng đang làm ở kho bãi.

Có đứa bạn kế bên rỉ tai vào:

- mày nói với bả chi vậy. Nghe đâu lần đó là do bả chiếu cố cho nó nên nó lên được trưởng phòng đó. Mày cái miệng vạ cái thân rồi.

Cô nhân viên chưa kịp bịt miệng mình lại đã thấy dáng vẻ tất bật của Nguyên đi về phía phòng nhân sự để xác định mọi chuyện.

Cô gái lại thở dài:

- Có chồng như bà Nguyên: giàu có địa vị để làm gì, rồi suốt ngày phải sống trong nươm nướp lo sợ chứ

- Phải đó! thật là khổ!

- -

Tại phòng nhân sự, mấy cô nhân viên cảm thấy rất ngại khi Nguyên bước vào chỉ trích:

- Chị ơi! Thật tình quyết định chuyển cô Diên này qua kho bãi là do sếp Tùng với sếp Phát quyết định ạ! Tụi em không ai có quyền hành gì hết đâu chị?

- Phát và Tùng sao??? Hiện giờ Tùng với Phát đang ở đâu?

- dạ! anh Tùng đi khảo sát thị trường chưa về, còn anh Phát đang ở văn phòng riêng ạ!

Nguyên vừa nghe tên Tùng thì chợt suy nghĩ: Tùng xưa nay không phải là người hoạt động dưới trướng của Huy Dân. Hay nói khác hơn,Tùng khá đối nghịch. Như vậy có thể quyết định chuyển Diên đi này không có sự nhúng tay của Huy Dân. Cô chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Chắc có thể là sự trùng hợp, nhưng vẫn có Phát: vì cô cũng thừa biết Phát lại là tâm phúc của Huy Dân. Nếu muốn biết thực hư là vô tình hay có sự nhúng tay của chồng cô thì bây giờ chỉ có thể đi hỏi thẳng Tùng và Phát mà thôi.

Vừa nói dứt đoạn suy nghĩ thì Nguyên đã bước đến văn phòng của Phát. Chợt thấy Nguyên xuất hiện ở cửa văn phòng, Phát đoán ngay được là có chuyện gì đó không ổn:

- Ủa? chị Nguyên??? Có chuyện gì sao ạ???

Nguyên cười nói ra vẻ rất thân mật:

- không, không có gì. Chẳng qua là chị muốn hỏi chút chuyện về 1 nhỏ em ở phòng hình thức vừa chuyển đi.

Phát vừa nghe qua câu hỏi đã biết Nguyên muốn hỏi ai, nhưng Phát lại còn ngợ ngờ ở câu hỏi:

- “ nhỏ em của chị” sao? cô ấy tên gì??

- Diên Diên! Nghe quản đốc nói cô ấy rất giỏi, thậm chí đợt thí tuyển điểm lại cao nhất. Sao bây giờ lại bị đẩy qua đến kho bãi vậy? Cùng lắm thì chuyển xuống văn thư hay gì đó chứ nhỉ???

Phát nghe đến đây thật lấy làm lạ, nhưng anh cũng nhanh trí trả lời:

- Chị ơi! 3 năm nay chị không có ở công ty, chẳng lẽ chị quên nguyên lý rồi sao?

- Nguyên lý gì?

- thì chị đến đây với nguyên lý gì? tụi em làm việc với nguyên lý đó. Diên là em chị sao chị không gửi bọn em sớm hơn. Thật ra sếp Tùng chỉ thị là nên ưu ái cho con cháu của “ lão thành cách mạng”, những người có công cho Venus. Em làm sao biết Diên em chị, nhìn profile Diên không quen biết ai. Giờ đang bị những người trong phòng hình thức chèn ép. Bây giờ bảo cô ấy nghỉ việc thì không được, luật pháp sẽ tìm đến tụi em. Em chỉ nghĩ đơn thuần đẩy cô ấy qua kho bãi cho thuận lòng người ta thôi.

Diên lúc này mới cười xởi lởi, giọng dịu ngọt:

- thôi! Coi như không biết. Bây giờ biết rồi hen! Diên em gái chị đó! Chuyển nó về đây đi em. Làm chức gì cũng được, miễn đừng ở kho bãi. Nó cực khổ lắm em ạ!

- À! Vâng. Lệnh chị sao em dám cãi. Em sẽ thu xếp. Chị yên tâm nhé!

- Ừa! mọi chuyện chị trông cậy vào em nhen Phát.

- Vâng. Giờ e có lịch họp, thôi hẹn chị vào dịp khác chị em mình uống cà phê nhé.

- Ừm … Cảm ơn em trước nghen!

Nguyên bước ra khỏi văn phòng riêng của Phát không quên để lại 1 nụ cười xã giao. Nói là nói vậy thôi chứ Nguyên biết Phát là người như thế nào. Tâm phúc cuả Huy Dân không phải loại ngoan ngoãn như vậy, tâm cơ cũng khó lường hệt chồng của cô ta mà thôi. Cười vui thế thôi nhưng Nguyên vẫn đoán được có 1 sự uẩn khúc gì đó trong chuyện này …

Còn về Phát, nhìn theo dáng Nguyên khuất dạng, anh cười nửa miệng:

- Em biết tâm ý của chị mà …

- ---

8h sáng, khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị tươm tất. Mẹ Diên nhìn con gái rồi lại cười nói với ba cô:

- Haizz.. thiệt tui mừng ghê ông … Cậu Quang đó vừa đẹp trai lại lễ phép mà tài giỏi nữa. Thật may! Nghe nói là công ty cậu ta ở trên thành phố cũng lớn. Mà tôi chẳng quan trọng giàu nghèo, miễn là có cái nghề nghiệp ổn định.

- Tên Quang à mẹ?

- Ừa! Đúng rồi đó. Mẹ của Quang hồi xưa là bạn thân của ba mẹ. Cổ mất sớm, giờ Quang nghe theo di chúc mẹ nên tìm về đây. Ngày xưa bọn mẹ đã có giao ước rồi.

Diên lúc này nghe thì nghe vậy thôi chứ cũng không ấn tượng gì nhiều. Cho đến khi ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa và chào hỏi của 1 người nam:

- Con chào 2 bác! ơ …

- Là anh?????????

/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status