Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em

Chương 1: Lời tựa

/13


Nhìn thấy anh lại đau đớn.

Nhưng em, vẫn nhìn anh.

Ở một chung cư thấp bé cũ nát, trên con đường nhỏ hẹp và dơ bẩn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những gánh hàng rong nhỏ - đường Văn Xương có thể xem là khu ổ chuột lạc lõng giữa lòng đô thị Phỉ Hải to lớn này. Nhưng mà hôm nay, chính tại nơi này lại có một màn đón dâu phô trương vô cùng lớn. Những người hàng xóm vừa cắn hạt dưa vừa dắt theo mấy đứa nhỏ đứng xem say sưa ở hai bên đường.

Đầu phố quá mức nhỏ hẹp, nhất là sau khi bỏ lại một vòng pháo ở phía sau. Khói nhẹ lượn lờ, trong không khí nồng mùi lưu huỳnh làm cho đoàn xe trên đường đón dâu dường như ngày càng chậm. Đi đầu là một chiếc xe thể thao màu đen với những đường nét trôi chảy. Tô điểm trên chiếc xe là những bông hồng trắng kết thành hình trái tim không quá lớn, chứng tỏ đây là xe chủ hôn. Trừ những thứ đó ra, không còn bất kì trang trí nào, đơn giản mà cao quý.

- Xe gì kia?

Trong đám người túm tụm vây xem, có người lớn tiếng nói:

- Không phải Mercedes-Benz, cũng không phải BMW sao?"

- Nhãn hiệu gì vậy nhỉ? Chưa thấy bao giờ ...

- Các người thì biết cái gì, xe này hơn cả mười chiếc Mercedes-Benz hay BMW lận đó! - Một thanh niên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói.

Sau đó, anh ta kiểng mũi chân nhìn về phía căn hộ dán chữ "Hỷ" ở bên kia đường rồi nói:

- Là ai xuất giá thế? Chậc chậc, một hàng Maserati luôn nha!

- Còn có thể là ai khác đây? Chính là con gái của lão Thư Gia bán hoa quả ở đối diện đó!

Một phụ nữ trung niên đang mặc bộ đồ ngủ, vỗ nhẹ lên đầu đứa con gái nhỏ, nước bọt bay tung tóe nói:

- Mày nhìn đi, người ta học đến tiến sĩ đó, vừa có học thức lại vừa được gả cho chỗ tốt như thế! Còn mày đến thi sát hạch còn trượt! Tiếp tục lười biếng nữa đi!

- Nhìn kìa, nhìn kìa! Chú rể ra rồi!

Vẫn còn cách bởi làn khói lượn lờ, nên thật ra cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của chú rể, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, dáng người cao gầy. Bộ đồ vest màu đen vừa người, ôm gọn những đường nét hoàn mỹ tạo nên một loại khí chất cao quý khó nói nên lời.

Nam nhân trẻ tuổi dừng lại trước sạp trái cây của lão Thư Gia, khí chất lộ ra như vậy cùng với hoàn cảnh ở đây không hợp nhau. Dường như anh ta cũng không thèm để ý, gõ vào cánh cửa sắt cũ kỹ.

Giờ phút này đám người kia đều dốc hết sức nhón mũi chân, muốn xem thử chú rể đến đón dâu là một nam nhân như thế nào. Họ cũng không biết rằng, cảnh đón dâu đang chứng kiến sẽ được đăng trên mạng lưới internet hay thậm chí phát sóng trên radio vào ngày hôm sau. Phô trương thanh thế đến cùng cực.

Ai nói trên đời này không có cô bé lọ lem?

Ai nói trong đời sống thật chỉ có môn đăng hộ đối lạnh ngắt?

Ai nói bạch mã hoàng tử chỉ là câu chuyện bong bóng hài hước, đầy màu hồng do các cô gái nhỏ tưởng tượng mà thôi?

Là ai từng nói qua những lời này đấy? Nhất định là do người đó không nhìn thấy cảnh này.

Qua ô kính cửa xe, Hứa Giai Nam không nhịn được, nụ cười trào phúng hiện ra trên khóe môi.

Cô dâu là cô bé lọ lem, còn bản thân mình là cái gì đây? Trước khi quen biết cô bé lọ lem, có lẽ hoàng tử chỉ kết giao với các tiểu thư quý tộc. Có lẽ các nàng xinh đẹp, nhưng lại sĩ diện hay lập dị . . . Vì vậy lựa chọn cuối cùng của hoàng tử vẫn là nữ nhân bình thường, vô tội và thiện lương. Như vậy. . . Hoàng tử sẽ có cảm giác hài lòng chăng?

Trần Tuy Ninh như thế mà lại mang cả đoàn xe, cầm bó hoa cưới, dựa theo ngày lành tháng tốt mà đốt hết một trăm lẻ tám miếng pháo, đúng mười giờ tám phút sáng chạy đến nơi này.

Nghe nói là do cha của cô dâu - lão già bán hoa quả mê tín yêu cầu chuyện này. Bởi vậy mà nam nhân trẻ tuổi này - người triệt để theo chủ nghĩa duy vật, tốt nghiệp từ học viện thương nghiệp danh giá Ivy League (1) cũng phải cẩn thận tỉ mỉ làm theo.

Hứa Giai Nam không hề nháy mắt một lần nào, cô cứ nhìn chăm chăm như vậy, nhìn xem anh muốn làm ra chuyện hoang đường và hài hước đến cỡ nào.

Đợi hơn nửa tiếng, cánh cửa sắt lại mở ra một lần nữa.

Chú rể nắm tay cô dâu bước ra. Cô dâu không cao lắm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Áo cưới Vera Wang màu trắng khoe đôi vai trần, tà váy kéo thật dài ở phía sau lưng, thậm chí gây ảo giác cho người khác rằng chiếc váy lụa mỏng xinh đẹp kia có thể nhét cả cái cánh cửa sắt nhỏ hẹp phía sau vào. Chú rể đứng che chở phía trước người của cô dâu nửa bước, chân thành ôn nhu nhìn cô. Nhưng có lẽ thấy cô đi đứng bất tiện nên dứt khoát bế ngang cô vào lòng, từng bước vững vàng đi đến xe hoa.

Tình nồng ý mật như vậy đương nhiên làm cho mọi người vây xem vỗ tay thật lớn.

Lòng bàn tay Hứa Giai Nam đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt cô chăm chú nhìn đăm đăm vào cô dâu chú rể, chậm rãi đạp xuống chân ga. Chiếc Honda màu đen từ từ lăn bánh nhưng cũng không ai chú ý đến, lúc này cô chỉ cách chiếc xe hoa hơn mười mét mà thôi. Tăng tốc, lại tăng tốc... Giờ phút này, Hứa Giai Nam như phát điên, trong đầu chỉ có bốn chữ: "Tất cả cùng chết"

Hai mươi mét, mười lăm mét ... Gần đến nỗi cô có thể thấy rõ khóe môi Trần Tuy Ninh mỉm cười ôn nhu đến cực điểm. Hứa Giai Nam dùng sức cắn chặt môi, ép bản thân không được chùn bước, giẫm mạnh vào chân ga.

Đột nhiên có một chiếc Land Rover màu đen quẹo tới, chặn ngay giữa đường đi làm cho Hứa Giai Nam vô thức đạp thắng lại.

Kétttttt

Tiếng phanh thắng chói tai vô cùng, chiếc Honda dừng lại, chỉ cách chiếc Land Rover bằng cự ly của một người đứng.

Hứa Giai Nam không hề phòng bị nên theo quán tính đâm sầm vào trên tay lái, lồng ngực và bụng dưới bởi vì va đập cực lớn làm cô đau đến mức nói không nên lời.

Chiếc Land Rover đồ sộ đã ngăn chặn màn hỗn loạn này, còn đoàn xe đón dâu không hề mảy may, vòng sang hướng khác chạy đến Tân Hải Sơn Trang.

Hứa Giai Nam gục trên tay lái, cố nén đau nhức kịch liệt. Cô không hề rên rỉ một tiếng nào, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng giọt. Đến cuối cùng cô vẫn thất bại . . . Đúng vậy, Trần Tuy Ninh thật sự không ngờ mình có thể nổi điên đến vậy !? Anh ta ... nhất định đã sớm phái người đi theo cô, nhìn cô chịu nhiều đau khổ.

Quả nhiên vài người bước xuống từ chiếc LandRover, gõ cửa sổ xe của cô. Cô chậm rãi mở kính xuống. Người thanh niên lạnh như băng, thò tay mở cửa xe ra, sau đó một tay lôi cô ra ngoài:

- Hứa tiểu thư, Trần tiên sinh căn dặn, tốt nhất ngày hôm nay cô không nên gây ra chuyện gì.

Hứa Giai Nam dùng sức vùng ra nhưng phát hiện bản thân mình không có bao nhiêu khí lực, bởi vì trong bụng từng trận đau đớn kịch liệt truyền tới, thanh âm của cô cũng trở nên yếu ớt:

- Các người ... Thả tôi ra.

- Tiệc cưới bắt đầu lúc 12 giờ, tại Tân Hải Sơn Trang. Trần tiên sinh hi vọng cô có thể thay cha đến tham gia nghi lễ.

Người thanh niên cũng không buông cô ra, mặt không cảm xúc nói hết những lời này.

- Tôi có đi hay không, các người quản được sao! Thả tôi ra! Anh còn làm như vậy, coi chừng cha tôi sẽ biết . . . Ông sẽ . . .

Bụng cô đau đến mức không thể chịu được, lời nói ra cũng không trọn vẹn. Tuy bị nắm lấy cánh tay nhưng vẫn không nhịn được ngồi xổm xuống, cuộn tròn cả người trên mặt đất. Hai tay người thanh niên quét ngang qua, bế cô lên rồi trực tiếp nhét vào băng ghế phía sau xe. Chiếc xe đánh tay lái lại, chạy theo hướng của đoàn xe hoa.

Xe lái vào Tân Hải Sơn Trang quen thuộc, Hứa Giai Nam ngồi cuộn mình ở băng ghế phía sau, phía bụng dưới như có ngàn vạn thanh đao hung hăng đâm tới. Cô vẫn luôn cầu nguyện khi lên xe thì có người sẽ nhìn cô một lần, vì vậy khi cửa xe mở ra, cô cũng không ngại đối phương chứng kiến mặt mũi mình tràn đầy nước mắt, bộ dáng chật vật, thanh âm khàn khàn nói:

- Đưa tôi đến bệnh viện . . .

Người nọ đứng ở phía ngược sáng nên không thấy rõ nét mặt, thanh âm trầm thấp dễ nghe:

- Đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi một lát.

Vô cùng quen thuộc . . . Đau xót sinh lý trên người Hứa Giai Nam đột nhiên biến mất, cô hơi ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người nam nhân ở phía trước.

Hắn mặc bộ đồ vest màu đen, áo mũ chỉnh tề, thần sắc nhàn nhạt nhìn cô, thanh âm lại mang theo chút châm biếm:

- Giai Nam, có dũng khí lái xe đến cùng nhau chết chung, lại không có dũng khí xem lễ thành hôn sao?

Trên mặt Hứa Giai Nam không có một tia huyết sắc nào, cô cười thất thần, thấp giọng nói:

- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

- Giai Nam, em phải tin tưởng anh. Trước kia anh thật tâm thích em . . . Trên giường em . . .

Trần Tuy Ninh cười nhạt, cúi người nâng cằm cô lên rồi nói tiếp:

- Nhưng người anh yêu thật sự, là Thư Lăng.

Khi anh nhắc đến tên Thư Lăng, ánh mắt tự nhiên mềm mại hẳn. Nhưng loại mềm mại này lại giống như một nhát dao đâm vào, khiến Hứa Giai Nam muốn bất tỉnh. Cô dùng hết khí lực toàn thân, vươn tay túm lấy ống tay áo của anh.

Trần Tuy Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, ngón tay mảnh khảnh không có tí máu nào nhưng vẫn bất chấp nắm chặt lại, không chịu buông tay.

Nhìn thấy vậy, trong ánh mắt anh lướt qua một tia phức tạp nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất. Anh hơi nhíu mày, giống như phủi đi tro bụi, bỏ tay của cô ra rồi quay người rời khỏi.

- Hứa tiểu thư bất tỉnh rồi.

Trần Tuy Ninh không hề dừng bước, chỉ mấp máy môi, cười lạnh một tiếng:

- Đưa đi bệnh viện. Cô ấy xảy ra chuyện thì Hứa Ngạn Hải sẽ không nể mặt mà gây khó dễ.

---

(1) Ivy League (Liên đoàn Ivy) là một liên đoàn thể thao bao gồm tám cơ sở giáo dục bậc đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên Ivy League hiện nay còn thường được dùng để chỉ nhóm 8 trường và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. Toàn bộ 8 trường và viện đại học thành viên của Ivy League đều nằm ở nhóm đầu của danh sách xếp hạng các trường và viện đại học do U.S. News & World Report thực hiện cũng như có nguồn tài chính đóng góp vào loại hàng đầu thế giới (cả 8 trường đều là đại học tư) gồm: Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvanie, Đại học Yale.

/13