Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 95 - Đảo Giết Người (Hết)

/199


Ngươi thật khó chơi như ngươi đã nói. Ford nói: Vậy mà lại may mắn nhảy tới loại địa phương này.

Ta khinh! May mắn? Phong Bất Giác nói khoác mà không biết ngượng: Đây là thực lực, chiêu này của ta chính là khinh công lướt trên cứt trong truyền thuyết.

Boss không thèm đưa ra bình luận đối với ô ngôn uế ngữ của hắn, lặng yên từ trên người móc ra một khẩu súng...

Không đỡ được! Phong Bất Giác thấy thế sưu một tiếng, lại biến mất không thấy nữa.

Nhìn kĩ lên phía trên, nguyên lai hắn giấu mình dưới chân khối đá lớn nhô lên này. Trong miệng hắn ngậm đèn pin, co cơ thể lại, ôm lấy hòn đá. Bởi vì ảnh hưởng của khoảng cách nên thân thể hắn vừa vặn ở góc chết trong tầm mắt Ford.

Tuy trời còn chưa sáng nhưng thị lực của Ford so với người thường mạnh hơn nhiều, nương theo một vài tia sáng đèn pin từ mặt sau tảng đá là hắn có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc, góc độ bắn thì bất khả thi.

Phong Bất Giác hai tay hai chân đều gắt gao ôm chặt hòn đá, chỉ có cái mông dính vào vũng bùn, diện tích tiếp xúc chừng ấy cũng không đến mức làm hắn chìm xuống, trước khi giá trị thể năng hao hết, hắn vẫn có thể dùng cái tư thế này kiên trì một khoảng thời gian ngắn tương đối dài.

Lẽ ra ta nên đem súng săn đến Ford cười thu súng ngắn lại: Mặc dù kĩ năng của ta không tệ, nhưng súng ngắn xác thực không thích hợp để nhắm mục tiêu trong cự ly xa, nhất là trong đêm tối như vậy.

Là ngươi bị tuyệt thế khinh công của bổn đại gia dọa tới mức run tay a! Phong Bất Giác hô. Để tiến hành loại khiêu khích gần như vô sỉ này với boss, hắn ngay cả đèn pin trong miệng cũng không cần, buông lỏng miệng thả vào trong vũng bùn.

Ha ha... ngươi thực sự cho rằng trốn ở đằng kia có thể bình yên vô sự hay sao? Ford nhe răng cười: Ngươi thực cho rằng ta không dám làm hay sao?

Ít nói nhảm! Phong Bất Giác dùng ngữ khí càng thêm kiêu ngạo trả lời: Ta là một người rất bận rộn, không rảnh đánh với ngươi, cho nên mời ngươi thẳng thắn chút mà tự hướng phía ta chạy tới. Trong hai giây hắn buông một tay ra, vươn tay hướng boss dựng thẳng ngón giữa, sau đó nhanh chóng lần nữa ôm chặt tảng đá.

Đồ hỗn đản... Boss đột nhiên bị hắn chọc giận mắng tục một câu.

Ford lập tức liền rời khỏi biên giới ao đầm, lui ra phía sau một đoạn, chạy lấy đà cho đoạn cự ly Phong Bất Giác lướt trên cứt ... Ford thực sự chưa từng xem tiểu thuyết kiếm hiệp, hắn không thể giải thích định nghĩa này. Nhưng với thể thuật của Ford, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể trực tiếp nhảy lên trên tảng đá lớn Phong Bất Giác đang ôm.

Giờ phút này, đèn pin của Phong Bất Giác đã hoàn toàn chìm vào trong bùn, Ford thì căn bản không mang theo thiết bị chiếu sáng nên cảnh vật chung quanh rất tối. Trăng sáng đã không còn, mặt trời lại còn chưa bay lên, thiên không hiện lên một màu đen tím. Mặc dù từ chỗ gò đất của cái đầm lầy tử vong này, với thị lực của Phong Bất Giác cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng vật thể cách chừng năm thước.

Giờ khắc này, xung quanh vô cùng yên tĩnh, âm thanh bong bóng nổi lên từ ao đầm rồi vỡ có thể lọt vào trong tai Phong Bất Giác đang nín hơi ngưng thần. Đang nghe động tĩnh Ford bên kia, rất nhanh hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân, tần suất phi thường cao, so với lúc đuổi theo mình thì cao hơn nhiều, hơn nữa rất có lực, mỗi bước rất ngắn, điều này nói rõ vài bước này thực sự không phải để tăng tốc mà là để súc tích lực bật lên.

Cuối cùng chỉ nghe một tiếng chân nặng nề đạp trên đất bùn.

Ford nhảy ra một đường vòng cung, cao cao bắn lên, bay vọt mà đến.

Mà Phong Bất Giác nghe thấy đối phương nhảy lấy đà thì ra sức mà một lần nữa trèo lên hòn đá, không nghĩ ngợi mà móc súng lục ra, nhắm giữa không trung bằng bằng liên tục hai phát. Hai viên đạn này không cần trúng mục tiêu, hắn chỉ muốn mượn nhờ tia lửa để thấy Ford đã nhảy đến nơi nào.

Hai phát này thực sự không trúng mục tiêu, bết bát hơn là ước chừng một giây sau, Ford đã cách Phong Bất Giác chưa tới hai thước.

Phong Bất Giác không có thời gian do dự, lập tức lại nả một phát súng bắn trúng cơ thể Ford. Dưới loại tầm nhìn như thế này cũng không thể tính tới chuyện nhắm vào đầu, có thể đánh trúng đã tốt rồi.

Người bình thường cho dù mặc áo chống đạn, tại cự ly gần như vậy bị bắn tất nhiên sẽ bị ngã về phía sau, thậm chí còn bị sốc không thể hô hấp được, nhưng Ford, có thể một bước cũng không lui, chỉ là vẻ mặt nhăn lại, coi đó chỉ như là một quyền thôi.

Ha ha ha... Ford đắc ý cười lên. Phong Bất Giác biết rõ boss này cũng không có ý định dùng vũ khí mà chuẩn bị tự tay dạy tên hỗn đản này một bài học, dùng tay không đem cái tên trước mắt xé nát.

Hắc hắc hắc··· Phong Bất Giác còn cười đắc ý hơn, sử dụng cái kỹ năng còn một lần [Gấu con vung chân đá ngang], nghiêng người một cước vấp Ford.

Hiệu quả không quan tâm tới đẳng cấp sở trường mà làm trượt chân hết thảy quái vật trên lý luận có thể ngã đã được dùng ở chỗ này, dùng ở ngay trên người boss này có thể nói là quá phù hợp.

Ford hướng phía sau ngửa mặt ngã xuống, hai tay của hắn trên không trung nắm bắt loạn, thần sắc hoảng sợ. Kỳ thật boss có loại thực lực như thế này hoàn toàn có thể trong quá trình thân thể ngã xuống làm ra phản ứng, thay đổi tư thế hoặc thay đổi phương hướng, thậm chí là một cái xoay người một lần nữa đứng vững... nhưng dưới ảnh hưởng của kỹ năng này của Phong Bất Giác, vô luận quái vật gì đều phải bị trượt chân , chỉ có sau khi hoàn thành hành động ngã xuống đất thì kỹ năng mới tính là chấm dứt.

Vì vậy... Ford từ trên hòn đá ngã xuống, rơi vào trong đầm...

Phong Bất Giác không nói hai lời. Sau khi mở kỹ năng, thuận thế lại trốn qua hòn đá bên kia, một lần nữa quay lại tư thế ôm tảng đá, ngăn cách giữa mình cùng Ford để bản thân không xuất hiện trong tầm mắt đối phương.

Đã đến nước này, Phong Bất Giác tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở. Vạn nhất Ford trước khi chết rút súng ra bắn loạn hoặc là nắm một khối bùn ném tới, làm cho giá trị sinh tồn ít ỏi còn lại của mình bị trừ thì đó chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Dù không cần thiết thì cẩn thận vẫn tốt hơn, cho nên Phong Bất Giác liền bảo trì cái tư thế này, yên lặng nghe tiếng chửi bới của Ford trước khi chết và âm thanh hắn ra sức giãy dụa trong vũng bùn. Sau hơn ba phút, âm thanh rốt cục dừng lại, Ford một giây trước khi miệng chìm trong bùn vẫn còn đang mắng, cho đến khi những thứ uế vật dũng mãnh vào phổi, cản trở hô hấp của hắn, hắn mới rốt cục đình chỉ.

[Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành]

[Bạn đã hoàn thành kịch bản, sau 180 giây tự động truyền tống]

Xem ra dựa theo hướng đi của kịch bản, sau khi giết chết boss sẽ không dẫn đến sự kiện Eve cuồng bạo. Điều này cũng là đương nhiên, nếu không độ khó kịch bản này cũng quá khoa trương.

Sau khi Phong Bất Giác bò lên trên hòn đá lập tức nghĩ: có lẽ sau khi đọc được di chúc của tướng quân Nazarov, cái kịch bản này còn một loại phương pháp khác để qua cửa chính là lẻn vào tòa thành, tiếp đãi Eve ở bên trong, tìm ra vị trí cảng dưới mặt đất, cuối cùng dùng thuyền đào tẩ. Bất quá loại tình huống đó chỉ sợ chỉ có thể làm được dưới tình huống số người chơi tương đối nhiều. Nói đơn giản, để chính hắn làm mồi dụ Ford rời khỏi tòa thành, những người kia nhân cơ hội vào trong thành...

Hắn rất nhanh liền tiến hành truyền tống, bởi vì giá trị sinh tồn không cho phép hắn ở lâu.

Phong Bất Giác sau khi rời đi không lâu, thân ảnh cao lớn của Eve liền từ trong rừng rậm xuất hiện. Hắn đứng ở bên cạnh ao đầm, nhìn chăm chú vào vũng bùn trước mặt, đang lên kế hoạch nên như thế nào để vớt chủ nhân đang chìm ở dưới đi lên...

/199

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status