Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

CHƯƠNG 8: ÂM MƯU BÍ MẬT CỦA MỘNG TIÊU

/1667


CHƯƠNG 8: ÂM MƯU BÍ MẬT CỦA MỘNG TIÊU

“Giám đốc Diệp, vậy việc của tôi…”
“Vậy thì phải xem biểu hiện của cô sau này rồi ….” Anh cúi đầu, cầm tài liệu lên, sau đó thì không để ý đến cô nữa.
Lưu Hương Các, là nơi giải trí nổi tiếng nhất trong đất phồn hoa này. Cho dù là ngày hay đêm thì ở đây vẫn tràn đầy những tiếng nói cười vui vẻ, hơn nữa người đến đây tìm trò tiêu khiển cũng đều là những người không giàu thì cũng có thân phận cao quý.
“Giám đốc Diệp, hạng mục lần trước anh nói thực sự rất hay, nếu như có cơ hội, tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác.” trong phòng VIP của tòa nhà, có một ông sếp to béo đang nói liên tục.
“Sẽ có cơ hội thôi.” Diệp Phong chỉ cười một cách nhã nhặn.
Ông sếp đó cũng rất biết điều, không nói tiếp nữa: “Đúng vậy, sẽ có cơ hội thôi. Hôm nay giám đốc Diệp chịu nể mặt mà đến, chúng ta không nói chuyện công việc, nào, uống rượu, uống rượu ...”
Ông sếp béo nâng ly, bầu không khí cũng dần dần náo nhiệt trở lại.
Lúc này …
Một người đẹp mặc chiếc váy dài màu đỏ chầm chậm đến gần Diệp Phong, nhẹ nhàng dựa vào người anh, cầm một ly rượu vang trên bàn lên.
Giám đốc Diệp, tôi tên là Hoa Hồng, nghe danh anh đã lâu, không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp được anh, đúng là vinh hạnh của tôi. Tôi kính anh một ly rượu.” Người đẹp cười lên, còn đẹp hơn cả hoa.
Diệp Phong không nâng ly, nhưng lại nhìn người đẹp đó đầy hứng thú…
Lúc này, ở một tầng khác của Lưu Hương Các, tiếng nhạc Metal nặng vang lên trong căn phòng rộng lớn, cách trang trí ở đây giống như quán bar vậy. Lục Mộng Tiêu ngồi một mình ở một vị trí khá xa, uống rượu một cách thất thần, trong ánh mắt có vài phần lo lắng.
Cũng không biết cô Hoa Hồng đó hành động thế nào rồi….
Haiz, cứ nghĩ đến việc sáng nay, sau khi cô bước ra khỏi phòng làm việc, cô đã nhàn rỗi cả một ngày trời.
Hết cách rồi!
Diệp Phong không phải là muốn cô lấy lòng sao?
Lần này cô đã dùng cả gia tài của cô để mua công chúa Hoa Hồng nổi tiếng nhất Lưu Hương Các đấy!
Điều đó gọi là nhờ vả người khác thì phải chịu yếu thế trước người ta. Nếu Diệp Phong mà động vào Hoa Hồng thì chắc là cô sẽ lấy lại được công việc rồi.
“Reng reng reng….”
Bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, Mộng Tiêu vội vàng bỏ ly rượu xuống, rút điện thoại ra: “Alo…”
“Cô Lục, là tôi, Hoa Hồng. Như cô dặn dò, tôi đã phục vụ giám đốc Diệp xong rồi…. anh ấy rất vui.” Giọng nói yêu kiều truyền đến từ đầu kia điện thoại.
“Cô được đó nha!”
“Bây giờ tôi đang ở phòng bao số 301, ảnh mà cô bảo tôi chụp tôi cũng chụp rồi, cô qua lấy đi.”
“Được” để phòng trường hợp ngoài ý muốn, cô cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng nhỡ đâu Diệp Phong ăn xong chùi mép không chịu nhận thì sao? Đối phó với kiểu tổng giám đốc lưu manh như anh ta, không chuẩn bị chứng cứ, bị lừa thật thì thiệt lắm!
Thế nên cô bảo Hoa Hồng có cơ hội thì chụp vài tấm ảnh gợi cảm lúc thân mật với Diệp Phong, nhỡ đâu đàm phán không được thì cũng có chứng cứ trong tay.
301, đúng là chỗ này rồi.
Lục Mộng Tiêu mở cửa bước vào mới phát hiện ra cửa chỉ khép chứ không đóng hẳn vào, cô đẩy cửa vào….

/1667