THIÊN KIM HẠ PHỦ

Chương 18 - Chương 18

/100


“Lão thái thái, Thượng Thư phu nhân và Trấn Nam phu nhân đã tới!” Quản sự bà tử vội vàng đến bẩm báo, cười nói: “Hôm nay khách đến thật nhiều!”

“Mau mời!” Hạ lão thái thái đứng đậy đi ra ngoài nghênh đón, vừa nói với Hạ phu nhân đang giúp đỡ mình: “Viên nhi trong hoàng cung nở mày nở mặt, tình thế này còn lợi hại hơn Niên ca lúc trước, không quá nửa ngày, mấy nhóm người này đã đến đây rồi?”

Hạ phu nhân cười nói: “Hôm qua Viên nhi hồi phủ, là Thường công công trong cung tự đưa đến, lại ban cho rất nhiều vật kiện, còn nghe chính miệng Hoàng hậu nói ra một câu, nói Hạ phủ có cách dạy nữ nhi. Chỉ là để Hoàng hậu một người không dễ dàng khen ai, lần này lại khen ngợi, các phu nhân tự nhiên muốn đến phủ chúc mừng.” Nói xong cùng Hạ lão thái thái liếc nhìn nhau, đều hiểu được ý trong lời các phu nhân, có điều các cô nương trong phủ các bà trôi qua một hai năm sẽ cập kê rồi, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử qua năm cũng sắp phải nạp phi, Hạ Viên lại là nghĩa nữ của Trưởng công chúa, bây giờ lại được Hoàng hậu khen ngợi, tương lai không chừng có thể đi lại lui tới với Hoàng hậu nữa, lại không chừng...

Đợi đón hai vị phu nhân vào, Trấn Nam phu nhân không nhịn được lại nói đến chuyện Hạ Viên trong hoàng cung ngày hôm qua, “Quả nhiên có phụ (cha) ắt có nữ nha! Lúc nhỏ mới bốn tuổi đã giúp Trầm phu nhân xem tướng, bật thốt lên nói giữa lông mày có nốt ruồi cát, tất sẽ sinh quý tử..., đã danh dương kinh sư. Thư nhi qua Tết được bốn tuổi rồi, lại ở trong cung nở mày nở mặt, các phủ vẫn còn bàn tán đấy! Buồn cười vị Tiểu hoàng tử Bắc Thành quốc kia, đã sáu tuổi rồi, nhưng lại không thể không ở trước mặt mọi người gọi một tiếng tỷ tỷ, thư nhi cứ như vậy không công được một vị “đệ đệ” mặt mũi như vậy, nhưng mà buồn cười quá đi!”

“Đại nhân nhà ta về nhà, tỉ mỉ nói cho chúng ta biết chuyện ngày hôm qua, nói thư nhi rất thông minh, đầu tiên là bất động thanh sắc tùy ý cho Tiểu hoàng tử Bắc Thành quốc huyên thuyên, đợi nhận khuôn mộc trong tay, mới lên tiếng nói nếu ghép được, có phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ không? Vị Tiểu hoàng tử Bắc thành quốc kia thấy thư nhi còn nhỏ, lại chưa thấy qua cái khuôn mộc ghép kia, nghĩ là thư nhi ghép không được, thốt ra lời nếu ghép ra được tự nhiên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, vậy là tự mình rơi vào bẫy. Thư nhi rất bình tĩnh, tay nhỏ bé gẩy gẩy xuống mấy lần, chỉ một lúc đã ghép lại được một cái đầu dê hoàn chỉnh, lúc ấy tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đợi đến khi vị tiểu hoàng tử Bắc Thành quốc kia gọi thư nhi một tiếng tỷ tỷ, mọi người như đã được trút giận rồi!” Trấn Nam phu nhân nước miếng tung bay, dường như lúc ấy nàng đang có mặt ở đấy vậy.

Lúc các phu nhân đang nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Hạ lão thái gia cũng đang ở thư phòng nói chuyện với Hạ Niên: “Viên nhi thông minh quá sớm, cũng không phải chuyện tốt. Sau này chỉ để nàng đến học đường, nếu có vị phu nhân nào muốn gặp nàng, chỉ nói tránh là được.”

Hạ Niên đáp ứng, lại nói: “Cũng sợ nàng tiểu hài tử được khen nhiều quá, bị các phu nhân khen vài câu, bắt đầu tự cao, lại ỷ vào thế lực Trưởng công chúa, sẽ xảy ra chuyện không may.”

Lúc này, Quý Thư đang ở trong phòng bế Hạ Viên hỏi chuyện hôm qua, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên trên miệng hôn một cái nói: “Tiểu Viên Cầu, mặc dù lúc này chúng ta nở mặt nở mày, chỉ sợ chuyện phiền toái cũng không dứt được, vẫn phải cẩn thận.”

Đang nói, Xuân Oanh mang hộp đựng thức ăn, vén mành đi vào, cười nói: “Lão thái thái bên kia đang bày biện trà trái cây, nghĩ thư nhi thích ăn, bảo người mang tới cho ba phần tư mao đoàn (bánh được vo tròn, bên trong có nhân, bên ngoài được rắc thành hình dạng khá xù xì), hai nhưỡng đoàn (bánh được vo tròn, bên trong có nhân, bên ngoài khá trơn láng hoặc rắc một chút bột), một trăm bánh mật, bánh vừng qua bên chúng ta, chỉ sợ mấy thứ này tiêu hóa không tốt, lại dặn dò đừng ăn nhiều. Còn phải đợi qua bên Lão thái thái dùng cơm, lại bảo phòng bếp làm chút thức ăn thư nhi thích ăn. Nhưng không biết hôm nay thiếu phu nhân muốn ăn món gì?”

“Lão thái thái ăn cái gì, tự nhiên sẽ ăn theo cái đó!” Quý Thư vì thân mình có thai, chỉ muốn ăn thức ăn quê nhà, đầu bếp nữ làm vài lần, cuối cùng cũng không làm ra được hương vị ấy. Hạ lão thái thái cũng chăm sóc nàng, nói muốn ăn cái gì, chỉ cần gọi đầu bếp nữ đi làm. Có điều Quý Thư lại không muốn mình mang thai muốn ăn món gì đó lại động đến nhiều người bận tâm như thế.

Đang nói, lại nghe tiểu nha đầu bên ngoài giòn thanh nói: “Thu Đường tỷ tỷ đã về!”

“Sao chỉ có ở mấy ngày, đã về rồi?” Quý Thư ngẩng đầu thấy Thu Đường vén mành đi vào, cười nói: “Nương ngươi khỏe chưa?”

Thu Đường buông rổ trong tay xuống, thỉnh an trước, sau đó mới nói: “Hàng năm tới mùa thu đông, nương nô tỳ lại chịu bệnh tật khốn khổ một phen, ho từ nửa tháng một tháng mới thôi. Ban ngày còn tốt chút, ban đêm thường ho đến không ngủ được gì, vì chuyện này, mấy năm nay cũng gầy đi nhiều. Năm nay trời còn lạnh hơn năm trước, nương nô tỳ vào thu đã ho đến giờ tìm bao nhiêu phương thuốc cũng không thấy hiệu quả. Lúc này thật may có được biện pháp của thiếu phu nhân, nương nô tỳ đã tốt hơn nhiều. Cha nô tỳ nghe nói mỗi ngày sau giờ ngọ nấu nước ấm ngâm chân, lại uống nước gừng đường đỏ âm ấm, thì có thể giảm được cơn bệnh này, lúc trước còn không tin. Nô tỳ cũng không để ý đến ông, chỉ làm theo lời thiếu phu nhân cho nương ta ngâm nước ấm, sau giờ ngọ ngâm một lần, tới tối ngủ lại ngâm một lần nữa, ngâm cho bàn chân ấm áp, lau khô mới đắp chăn đi ngủ, cũng ngủ an ổn hơn. Làm việc này chỉ có vài ngày, nương nô tỳ đã bớt ho hẳn, mặt mày so với mấy ngày trước cũng có chút huyết sắc. Vì ca ca cưới tẩu tử, người trong nhà nhiều hơn, chỗ ở lại nhỏ, nô tỳ ở nữa lại không tiện, thế nên đã trở về.”

Vốn Thu Đường và Thu Bình là hầu hạ Hạ lão thái thái, không cần nói đến nhóm các thiếu phu nhân, ngay cả mấy vị phu nhân, nhìn thấy các nàng cũng phải khách khách khí khí, không nghĩ tới Quý Thư và Hạ Niên vừa mới hồi kinh, lại cấp các nàng cho Quý Thư dùng, mặc dù Quý Thư hòa hòa khí khí, nhưng chỉ mắt lạnh nhìn các




/100