THIÊN KIM HẠ PHỦ

Chương 25 - Chương 25

/100


Edit: hoacodat

Sinh nhật mười lăm tuổi của Hạ Anh, Lý Thiện xin chỉ thị Đại thái thái, cần cầm bạc công cho nàng xử lý, lại cười nói: “Vì lão thái thái đặc biệt nói muốn làm náo nhiệt chút, cũng không cần tiết kiệm. Có điều lúc này làm tốt cho Anh cô nương, lần tới cô nương khác sinh nhật cũng không thể đơn giản qua loa. Lão thái thái còn nói thêm năm nay bạc sung nhập công cần trừ ra một phần đặt mua điền trang, nói có thể tiết kiệm chỗ nào cũng đều phải tiết kiệm. Tháng này làm sinh nhật cho Anh cô nương, còn có nhà Trần phủ đón dâu, đưa một phần hậu lễ qua, lại phải thỉnh mấy vị tiên sinh cho mấy vị nhi tử, cũng là một khoản phí dụng. Cứ theo cái đà này, bạc tháng này lại vượt qua dự toán. Vốn đợi tháng sau sẽ bù trừ bạc thiếu tháng này, nhưng tháng sau Trầm phu nhân gả nữ nhi, nàng gả nữ nhi cho Nhị hoàng tử, ai không đi nịnh bợ? Huống hồ chúng ta và phu nhân An Bình Hầu là chỗ quen biết, nữ nhi độc nhất của tỷ tỷ nàng Trầm phu nhân muốn xuất giá, tự nhiên phải đưa gì đó qua, tính toán, không xấp xỉ một nghìn lượng bạc thì không xong. Bạc tháng sau đã không đủ dùng, Cần phải tháng sau nữa mới bù được thiếu hụt...”

“Được rồi, chuyện tháng này cứ làm trước đã rồi nói sau!” Đại thái thái liếc mắt nhìn Lý Thiện nói: “Làm sinh nhật cho Anh cô nương, bất quá nhiều lắm cũng chỉ vài chục lượng bạc thì xong rồi, làm sao tiết kiệm nhất là được, cần gì nhiều lời như thế? Lúc đầu khi Hân nhi xuất giá, đồ cưới có hơi dày chút, Lão thái thái lại cho vài thứ tốt, Nhị phòng đã hơi phê bình ngầm rồi. Bây giờ chúng ta đang chưởng gia, bên ngoài phải bảo trì bình đẳng. Lúc này sinh nhật Anh cô nương, cần phải làm đẹp mặt chút, cũng ít lời nhàn thoại. Sau đó sinh nhật của mấy vị cô nương, làm đơn giản chút cũng không bị người ta nói gì.”

Thấy Lý Thiện bỗng không nói gì, Đại thái thái dừng lại một chút lại nói: “Thành nhi cũng đã mười bốn rồi, đợi khi chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật Anh cô nương, cũng mời cô nương mấy phủ khác đến cùng náo nhiệt, tự mình đánh giá từng người, nếu có chút tốt, cũng nên sớm đi nghị thân đi.”

Lý Thiện đáp ứng. Đợi đến ngày sinh nhật Hạ Anh, bỗng trong vườn dựng rạp diễn, mời một đoàn kịch nhỏ đến hát hí khúc, lại hạ bái thiếp mời các phu nhân cùng các cô nương ngày thường hay qua lại đến phủ.

Sử Nghi lại lặng lẽ thương nghị cùng Nhị thái thái: “Anh nhi cũng đã mười lăm rồi, cũng đến ngày nên nghị thân, nhưng không biết phu nhân có ý định gì không?”

“Ta thì có ý định gì chứ?” Nhị thái thái tức giận, “Thường ngày ngươi hay dẫn theo nữ nhi nịnh hót trước mặt Lão thái thái, lại không tính toán trước sao? Muốn ta nói, ngươi cũng học một ít Đại thái thái người ta đi, giữ nữ nhi đến mười chín tuổi, cứ thế có biện pháp đến phủ tướng quân làm một phó tướng phu nhân, lập tức trở về tiền hô hậu ủng, thật là hãnh diện.”

Sử Nghi oán hận trong lòng, ngài tức giận bất quá vì mọi chuyện bị Đại phòng đè đầu, thì cứ tìm chánh chủ mà đấu, sao cứ đứng đây mượn ta nói chuyện? Vì đằng trước báo nói Sử Đình dẫn theo hai vị cô nương đến đây, Sử Nghi vội vàng đi ra ngoài nghênh đón.

Hạ lão thái thái vừa thấy hai nữ nhi của Sử Đình, không khỏi khen: “Hai cô nương thật thủy tinh linh, Nghiêm phu nhân thật có phúc khí.”

Vì hôn phu Nghiêm Phấn của Sử Đình tiền nhiệm địa phương năm kia gặp tai họa, hắn lại xử lý thỏa đáng, thành tích báo lên thánh thượng, được vua khen ngợi, nghe được còn có thể thăng chức. Nếu lúc đó được chức quan béo bở, vậy thì Nghiêm gia, cũng là một cửa hôn nhân tốt.

Sử Đình vì mình là nữ nhi thứ xuất, mẫu thân thân sinh lại không được sủng, lúc đầu ở nhà thường xuyên bị tỷ muội xa lánh, đến Nghiêm gia cũng rất dụng tâm phụng dưỡng bà bà, sau đó lại vì hôn phu một đường thăng quan phát tài, nói là nàng mang đến chuyện tốt, ở nhà mới có địa vị. Vì chuyện này, nàng đối những nữ nhi của mình trân quý như châu ngọc, lại cố gắng bồi dưỡng các nàng, thề phải dưỡng các nàng thành tiểu thư khuê các được mọi người khen ngợi, xứng gia thế tốt. Mấy nữ nhi cũng rất nhu thuận, làm nàng rất hăng hái. Vì nghe được Hạ lão thái thái khen, Sử Đình không khỏi âm thầm đắc ý, mặt cũng lộ vẻ khác thường, cười nói mấy câu khiêm nhường, lại để hai nữ nhi đi thỉnh an những người khác của Hạ gia.

Đã có Trấn Nam phu nhân dẫn theo Tam nữ nhi Kiều Thầm đến đây, vừa mới nghênh đón vào, lại có Tướng quân phu nhân và Hạ Tử Hân cũng tới, Đại thái thái và Nhị thái thái đón các nàng đi vào, cười nói: “Cũng chỉ là sinh nhật mười lăm tuổi của Anh cô nương, mời đều là đồng lứa nhỏ tuổi, sao các phu nhân cũng đến đây! Này thật áy náy!”

“Ồ, hôm này là sinh nhật Anh cô nương sao, ta thật không biết!” Trấn Nam phu nhân kinh ngạc, vội phân phó nha đầu hồi phủ mang hạ lễ tới, cười nói: “Thấm nhi nhà chúng ta la hét muốn tới đây cùng Viên nhi học thêu thất sắc, ta thấy hôm nay sắc trời khá tốt, nên dẫn nàng đến đây, lại đi đúng ngày lành, bất đắc dĩ phải nhiễu loạn một lúc mới đi được!”

Tướng quân phu nhân lại cười nói: “Ta cũng là phụng mệnh bồi đệ muội tới đây. Lão thái thái ra lệnh, hảo hảo đưa đi, rồi hảo hảo bảo vệ hồi phủ.”

Thì ra Hạ Tử Hân gả qua cửa, sinh một đứa con, bây giờ lại có thân mình, vì sinh nhật Hạ Anh, nàng




/100