THIÊN KIM HẠ PHỦ

Chương 29 - Chương 29

/100


Edit: hoacodat

Quý Thư và Hạ Niên ở trong phòng nói chuyện, Sử Nghi cũng đang ở trong phòng kề tai nói nhỏ với Hạ Tử Đình: “Anh nhi đã mười lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa hứa hôn, Thành nhi bên Đại phòng mới mười bốn tuổi đã hứa hôn rồi, thiếp nghĩ tâm liền đau. Chàng thường hay ra ngoài, chẳng lẽ không nhìn thấy nhà nào xuất sắc hay sao?”

“Người xuất sắc thì có, nhưng không định thân rồi, thì tuổi vẫn còn nhỏ.” Hạ Tử Đình lật người nói: “Những thân gia quen biết với nhà chúng ta, đếm tới đếm lui, chỉ có mấy vị nhi tử nhà Tướng quân và phủ An Bình Hầu là xuất sắc thôi, có điều hai nhà bọn họ chưa chắc sẽ để ý Anh nhi.”

“Hừ, Anh nhi nhà chúng ta không bằng ai hả?” Sử Nghi không phục, “Đại thái thái nuôi nữ nhi đến mười chín tuổi, vẫn có biện pháp vào trong phủ Tướng quân làm phó Tướng phu nhân, chẳng lẽ thiếp lại không có cách nào gả nữ nhi đến nhà tốt sao?”

Hạ Tử Đình thở dài: “Chính vì nàng nghĩ như vậy, mới trì hoãn Anh nhi. Đầu năm nay Mạc phủ nhắc tới thân hôn, mặc dù nhi tử không tính xuất chúng lắm, nhìn cũng xứng với Anh nhi rồi, nàng lại kén cá chọn cạnh, cự tuyệt người ta. Trong lòng nàng nghĩ Đại thái thái có thể gả nữ nhi đến phủ Tướng quân làm phó Tướng phu nhân, phủ Tướng quân hiện giờ có sáu nhi tử, ba người cũng tương đương Anh nhi, nàng cũng nghĩ muốn gả Anh nhi đến phủ Tướng quân làm thiếu tướng phu nhân. Ta nói nàng, chuyện này nàng cũng đừng suy nghĩ nữa. Nàng nhìn một vị nam nhân Tưởng gia đi, có người nào không phải hơn hai mươi tuổi mới thành thân không? Cho dù bọn họ coi trọng Anh nhi, Anh nhi có thể đợi đến hơn hai mươi sao? Bây giờ Anh nhi đã mười lăm rồi, nếu là người ta đã sớm định thân rồi, nàng còn muốn không thông. Nàng còn lầm nó một hai năm, ngay cả người như nhà Mạc gia cũng sẽ không tới cửa định thân, nàng hãy cẩn thận suy nghĩ.”

Sử Nghi thấy Hạ Thành mười bốn tuổi đã định thân rồi, nữ nhi mình mười lăm mà vẫn chưa có tin tức, kỳ thực trong lòng đã sốt ruột lắm rồi, lúc này nghe lời nói của Hạ Tử Đình..., cũng biết là có lý, nhất thời kinh ngạc nói: “Qua năm đã mười sáu rồi, nếu không hứa cho người, chẳng lẽ.... chẳng lẽ ta thật sự lầm lỡ nàng sao?”

“Anh nhi mười lăm, Kỳ nhi cũng mười ba rồi, nàng đừng làm đứa lớn không gả cho người, thì ngay cả đứa nhỏ người ta cũng không đến cửa nhắc tới định thân, lại lầm lỡ cả hai đứa.” Hạ Tử Đình thấy khuyên Sử Nghi ý động, ôm vai nàng nói: “Hứa nữ nhi cho một môn hộ tương đương là được, làm gì cần phải trèo cao cửa lớn chứ?”

Sử Nghi mặc dù mạnh mẽ, lúc này ở trong lòng Hạ Tử Đình, cũng liền mềm nhũn, “Ừm” một tiếng nói: “Nói cũng có lý.”

Ngày hôm sau, Hạ lão thái thái lên tiếng, bảo Sử Nghi và Lý Thiện tìm một vị tú nương tài giỏi bậc nhất đến dạy cho Hạ Viên và Hạ Ý. Vì trang tơ lụa của Hạ lão thái thái ngoại trừ làm tơ lụa, mấy năm nay còn làm một ít thêu phẩm tinh xảo. Nếu Hạ Viên và Hạ Ý ba năm sau có thể tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, nằm trong bảng xếp hạng, trang thêu tơ lụa có danh tiếng các nàng, lượng tiêu thụ khẳng định tăng lên rất nhiều.

Cuối cùng Sử Nghi và Lý Thiện thỉnh đến một vị vốn là tú thêu Châm công cục trong cung, sau này tú nương này được thả ra cung. Vị tú nương này tên là Tô Thái Thanh, thêu công vô cùng tốt. Khó được nhất là, còn viết chữ rất tốt, có thể thêu lên một thể tự rất khác biệt. Có điều vì Tô Thái Thanh thêu quá nhiều năm, ánh mắt hơi không tốt, buổi tối không dám thêu nữa, chỉ dạy Hạ Viên và Hạ Ý vào ban ngày mà thôi. Hạ Viên sau khi biết được Tô Thái Thanh vốn gả cho người, nhưng vì vào cửa ba năm nhưng không sinh con nên bị phu gia vứt bỏ, không khỏi thấy nàng đáng thương. Tô Thái Thanh thấy Hạ Viên và Hạ Ý nhu thuận, cũng dụng tâm dạy dỗ các nàng.

Ngày hôm nay móng tay Hạ Viên bị sướt một mảng, lấy kéo chỉnh đốn một chút, nhưng lại bị tưa viền móng, nhất thời sợ lúc phác thảo thêu tạo thành một đường, nên muốn đến phòng Quý Thư tìm kìm móng tay chỉnh đốn lại. Vừa đến phòng Quý Thư, đã thấy Hạ Từ và Hạ Nặc đã ở đó, Hạ Cẩn từ trên đầu gối Thu Đường bỏ chạy đi, reo lên: “Ta không cắt đâu, không cắt đâu!” Thu Đường đứng lên đuổi theo nói: “Còn chưa cắt xong đâu!”

“Đừng chạy!” Hạ Viên thấy Hạ Cẩn vừa chạy vừa quay đầu nhìn người lớn, đợi vào phòng liền giả vờ muốn đuổi hắn. Hạ Cẩn chạy lạch bạch càng nhanh hơn, vừa chạy vừa cười. Hạ Nặc thấy Hạ Cẩn chạy qua người mình, không khỏi cười hì hì đuổi theo Hạ Cẩn giúp Thu Đường, ôm cổ nói: “Bắt được, bắt được rồi nè!”

“Móng tay tiểu hài tử ra thật nhanh, mới chỉ bốn năm ngày, đã ra dài rồi. Vẫn nên cắt bỏ cho sạch sẽ, mới không bị vấy bẩn.” Quý Thư vén mành đi vào, thấy Hạ Viên đến đây, hỏi một chút chuyện học thêu như thế nào, lại gọi người bưng điểm tâm lên cho nàng ăn. Bỗng nghe Thu Đường cười nói: “Cẩn nhi mỗi khi cắt móng tay, đều cắt được một nửa sẽ bỏ chạy.”

Hạ Cẩn nay đã ba tuổi rồi, nhưng hắn không giống Hạ Từ thông minh, cũng không bình tĩnh giống Hạ Nặc, mà lại khỏe mạnh kháu khỉnh, có chút ngây thơ. Đến hôm nay vẫn còn chưa nói lưu loát, có lúc phát âm còn không chuẩn. Chẳng biết tại sao, cả


/100