Thiên Ma Nữ Vương

Chương 66 - Chương 66

/105


Khi Y Nhi tỉnh lại thì mơ hồ phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, mái nhà tranh đơn sơ và bốn vách trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn nhỏ ở giữa nhà. Y Nhi khẽ cục cựa, dù hơi khó khăn nhưng vẫn có thể cử động được, không biết đây là đâu, là ai đã cứu nàng.

Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân bước nhanh tới gần.

Y Nhi đưa mắt lên nhìn người đang tới đó, một cái đầu đứa bé bóng loáng hiện ra trước mặt.

Chú tiểu nhỏ ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng một lúc rồi đột ngột vừa chạy đi vừa la lớn:

– Sư phụ, nàng tỉnh rồi! Nữ thí chủ kia đã tỉnh rồi…

Chẳng lẽ nàng đang ở trong chùa sao?

Y Nhi khó khăn ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào vết thương trước ngực, nhớ lại hôm đó cơ thể nàng gần như đã bị chẻ đôi.

Dù như vậy, nàng vẫn không chết được, không giống người bình thường, phải không?

Trên tay truyền tới hơi man mát lạnh, có vẻ nguồn năng lượng kia vẫn đang chữa trị cho nàng.

Không đợi lâu, chú tiểu lúc nãy đã quay trở lại, nó rón rén đứng đằng xa không dám lại gần, thụt đầu thụt cổ nói:

– Nữ… nữ thí chủ, ngài đã có thể ngồi dậy rồi? Sư phụ Tiểu Không hỏi ngài có thể đến gặp sư phụ của được không?

Y Nhi nhìn đứa nhỏ bị mình dọa tới tái mặt đứng đằng thấp thỏm một góc, cả thở cũng không dám thở mạnh. Xem ra bộ dạng của nàng rất đáng sợ.

– Đây là đâu?

Tiểu Không thành thật đáp:

– Đây là Nhất Không Tự.

– Là các ngươi đã cứu ta về sao?

– Phải! Là sư phụ đã cứu thí chủ, à mà không, là có một người khác đưa thí chủ đến đây trước.

– Là ai đưa ta tới?

– Tiểu Không không biết, chỉ nghe nói đó cũng là một vị hòa thượng.

– Hòa thượng?

Không hiểu sao, Y Nhi nghe thế lại liên tưởng tới một gương mặt phúc hậu với nụ cười hài hòa kia.

– Là… Tiếu hòa thượng sao?

Tiểu Không nghe hỏi thì khó khăn suy nghĩ nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, đành khổ sở nói:

– Tiểu Không cũng không rõ, nhưng sư phụ của Tiểu Không chắc là biết đấy! Ngài hãy tới hỏi sư phụ của Tiểu Không đi! Mà ngài có thể đi gặp sư phụ được không…

Y Nhi trầm mặc một lúc thì đáp:

– Được, ta sẽ đi!

Nói rồi, Y Nhi đưa chân xuống sàn nhà, khó khăn đứng lên, cơ thể nàng vẫn chưa thích ứng được nên có phần loạng choạng, Tiểu Không thấy nàng lung lay sắp ngã thì chạy vù tới định đỡ nàng nhưng nàng đã giữ thăng bằng được rồi. Tiểu Không cuống quýt liền rút tay lại, thầm thở ra một hơi may mắn rồi nhanh như cắt chạy ùa ra ngoài.

Y Nhi chậm rãi đi theo Tiểu Không ra ngoài, nàng đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi nàng đang ở là một căn nhà tranh nằm cách biệt với khuôn viên trong chùa, dù Y Nhi lần đầu tiên đến chùa, nhưng cũng hiểu rõ sự khác biệt trong đó. Họ đã có lòng cưu mang nàng như vậy, nàng cũng không dám nói gì hơn.

Tiểu Không cuống cuồng đi đằng trước dẫn đường, sợ Y Nhi không theo kịp nên cứ rón rén nhìn kiểm tra, rồi lại sợ nàng biết hắn đang nhìn lén nàng nên càng loạn trí hơn. Cuối cùng, cũng đã tới chính điện, Tiểu Không cũng đã mệt đứt hơi.

– Sư phụ, con đã dẫn nữ thí chủ tới rồi.

Tiểu Không đứng ngoài cửa nói vọng vào rồi nép sang một bên nhường đường cho Y Nhi. Y Nhi đứng ngoài cửa nghĩ một lúc cũng bước chân vào.


/105