Thiên Tài Tướng sư

Chương 31: Phá sản.

/915


Sau khi trở lại trạm thu mua, Phong Huống cũng giả bộ mở bức tranh ra xem xét một cách cẩn thận.

Có điều ý chính của bức tranh cổ này là quan niệm về nghệ thuật. Sơn trong bức tranh này không giống sơn, thủy không giống thủy, người còn chiếm phần lớn trên bức tranh, không đẹp bằng bức tranh treo trong nhà dịp tết, khiến hắn lúc đó không có cảm hứng, đem để cùng với đống sách cũ.

Đương nhiên, Phong Huống cũng không hoàn toàn mất niềm tin đối với vật đó. Buổi sáng lúc đón hai cha con Diệp Thiên, hắn nói là đã thu mua được đồ cổ, chính là bức vẽ này.

Nghe Phong Huống nói xong, Diệp Thiên không có chút phản ứng nào, vì nó không có chút hiểu biết gì về đồ cổ cả, nhưng Diệp Đông Bình mắt choáng váng, như không tin vào mắt mình, lẩm bẩm nói:

-Như…như vậy cũng được sao?

Sau khi quyết định làm kinh doanh đồ cổ, Diệp Đông Bình viết thư cho một số bạn học vẫn giữ liên lạc, khảo sát kĩ một lượt thị trường đồ cổ ở từng nơi.

So sánh với thời kì đầu của thập kỉ tám mươi, cũng là bốn năm năm trước, thị trường nghệ thuật trong nước hiện nay, đang dần dần khôi phục, một số người có tầm nhìn, đang nhanh chóng tập trung vào những đồ cổ đã lỗi thời.

Cũng giống như ở Bắc Kinh có một cửa hàng của người họ Mã, trong mấy năm trước đã bắt đầu sưu tầm đồ cổ, lúc đó về căn bản là không có ai còn để ý đến những đồ đấy nữa. Giống như cái bàn gỗ tốt hoa cúc lê hồng, đến những thị trường đồ cũ, tất cả đều năm tệ một món, hơn nữa còn được khuyến mại vận chuyển đến tận nhà.

Vị Mã tiên sinh này tuy không nhiều tiền, nhưng mấy năm gần đây, thực sự là mua được không ít đồ tốt, Diệp Đông Bình sở dĩ biết được chuyện này là do một bạn học của ông ở nhà đối diện với vị Mã tiên sinh này.

Bất kể là hàng hóa gì, chỉ cần là đồ mà thị trường cần, giá cả tự nhiên theo đó mà tăng lên. Đồ cổ cũng như vậy, mấy năm trước chỉ là món đồ không có giá trị, bây giờ giá trị bản thân cũng tăng lên gấp trăm lần.

Hơn nữa cùng với cuộc sống con người ngày càng dần ổn định, thêm vào quy luật " hưng thịnh đồ cổ, loạn thế vàng", thị trường đồ cổ vài năm nay đã hưng thịnh trở lại, lại tưởng tượng việc kiểm tra buôn lậu mấy năm trước, cơ hồ là chuyện không thể nào.

- Chú Diệp, vậy chú nói xem giá của món đồ cổ này đáng bao nhiêu tiền?

Nhìn thấy Diệp Đông Bình trầm ngâm không nói gì, Phong Huống chịu không nổi nữa, hắn cũng nghe cậu mình nói đồ cổ rất đáng tiền, nhưng rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền thì hắn không hề biết.

-Đáng bao nhiêu tiền ta nói cũng không chính xác được, có điều… ít nhất cũng trong khoảng này.

Sau khi nghe Phong Huống nói, Diệp Đông Bình chìa ba ngón tay ra.

Theo tin tức từ một bạn học ở Bắc Kinh, bây giờ bức tranh cổ từ thời Minh, có bức nổi tiếng, trên thị trường, ít nhất cũng có thể bán đi với giá ba nghìn tệ trở lên. Cũng có thể nói, đồ vật mà Phong Huống mua bằng một tệ này, có thể sẽ bán đi với giá gấp hơn ba nghìn lần.

-Ba mươi? Đây không phải bán lời gấp ba mươi lần sao? Đáng giá…

Nét mặt Phong Huống lộ rõ vẻ vui mừng, kinh doanh đồ cổ quả thật là kiếm được tiền, mua với giá một tệ, nhưng có thể bán đi với ba mươi tệ.

Diệp Đông Bình nghe thấy thế bĩu môi nói:

-Tên tiểu tử này cũng có chút tiền đồ đấy, ba mươi tệ? Đến số lẻ cũng không đủ, ta nói với cháu, bức tranh này mang đến Bắc Kinh bán, ba mươi tệ muốn xem cũng không cho xem.

Sau khi Diệp Đông Bình tự mình hiểu rõ việc này, nói cho Phong Huống nghe, tên tiểu tử này đã hoàn toàn tỉnh rượu, không dám tin nhìn lên cuộn tranh có chút mục nát trước mặt, nói lắm bắp:

- Chú … chú Diêp, chú nói thật chứ? Chú nói…bức tranh hỏng này đáng giá ba nghìn tệ á?

- Có gì lạ sao? Ta nói giỡn cháu à?

Nhìn bộ dạng há hốc mồm, mắt trợn ngược lên của Phong Huống, Diệp Đông Bình cười lên, đứa trẻ này mặc dù không biết nhiều chữ, nhưng vận may thật không tồi, lần này vừa ra tay đã trúng lớn.

Bỗng nhiên, Phong Huống vỗ đầu một cái, kêu một tiếng lạ rồi chạy mất.

-Phong, cháu làm gì thế? Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Diệp Đông Bình lôi hắn lại.

-Không được, chú Diệp, mau bỏ tay cháu ra, cháu đi tìm bà cụ đó, nói không chừng trong nhà bà ấy còn có món đồ tốt nào đấy.

-Được rồi, được rồi, lấy đâu ra vẫn còn đồ tốt như vậy chứ, mua được một lần rẻ như vậy cháu vẫn chưa thấy đủ sao?

Diệp Đông Bình cười lôi Phong Huống, nói:

-Ta sẽ kể cho hai đứa nghe một câu chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, người này còn xui xẻo hơn cả bà lão kia.

-Vẫn còn có người xui xẻo mất trắng ba nghìn tệ sao?

Nghe Diệp Đông Bình nói, Phong Huống ngay lập tức bị quấn hút.

-Đương nhiên, người này còn mất trắng mấy trăm vạn cơ…

Việc này Diệp Đông Bình cũng là nghe bạn học nói, ở Bắc Kinh có nhà họ Bạch, tổ tiên là người sưu tầm ở Tứ Cửu thành, chuyên sưu thập gốm sứ, rất có tiếng tăm trong ngành.

Giai đoạn đầu thập niên tám mươi, ở Hồng Kong có một đạo diễn nổi tiếng tên là Lý Hàn Tường, khi quay phim ở Bắc Kinh, tìm được người quen từ trước nên đến thăm nhà họ Bạch, vừa đến đã vào thẳng vấn đề là muốn mua ít đồ gốm sứ.

Lúc đó chủ nhà họ Bạch nói rồi, những món đồ tốt vài năm trước đều bị đập vỡ rồi, bây giờ chỉ còn giữ lại một vài món đồ kém chất lượng, vẫn còn mấy chục chiếc, theo ý của chủ nhà, ông ta chỉ muốn bán một hai cái, còn lại muốn lưu giữ lại như vật kỉ niệm.

Có điều người này có một người con trai, lúc đó rất hâm mộ đạo diễn Lý Hàn Tường, do đó nghĩ trăm phương nghìn kế để xúi giục cha mình bán lại đồ đó cho đạo diễn, chủ họ Bạch lúc đó cuối cùng không cưỡng lại được lời khuyên của con trai mình, đem hơn bốn mươi món đồ gốm sứ cổ bán hết cho Lý Hàn Tường.

Sau khi nhận được tiền, người con trai lại khuyên cha mình đi mua tủ lạnh, TV, máy ghi âm "Tam đại kiện", khi ấy hắn nghĩ rất đáng, một vài món đồ gốm sứ sứt mẻ, lại có thể đổi được nhiều đồ tốt đến vậy.

Ai biết được đến năm 1983, Lý Hàn Tường gửi từ Hồng Kong cho con trai Bạch gia một tấm bưu thiếp và một quyển tạp chí, đứa con đó giở từng trang tạp trí xem, phát hiện trong quyển tạp chí có một trang giới thiệu bộ sưu tập đồ cổ của Lý Hàn Tường, tiêu đề là " tiểu cố cung" của đạo diễn nổi tiếng Lý Hàn Tường.

Con trai họ Bạch vừa nhìn thấy bức ảnh, có hơn hai mươi món đồ sưu tầm đều là những đồ của nhà mình, hơn nữa giá niêm yết ở phía dưới có niên đại ít là mấy chục vạn, nhiều thì con số lên tới trăm vạn Hồng Kong. Lúc đó hắn mới vỡ mộng, mới hiểu được cảm giác " phá sản" đạt tới mức độ nào.

Nhưng con trai nhà họ Bạch biết đứng lên sau chuyện đấy, sau đó ra ngoài học kiến thức về gốm sứ. Trong nghề cũng để lại danh không nhỏ, đương nhiên, những thứ đó để sau hẵng nói.

Việc này trong giới đồ cổ Bắc Kinh, về cơ bản là ai cũng biết đến, mà từ sau chuyện đó, mọi người cũng quan tâm nhiều hơn đến thị trường đồ cổ, những sự việc như thế cũng rất ít khi xảy ra.

Tin tức ở thị trấn nhỏ đó cũng bị phong tỏa một chút, bà lão bán bức tranh cổ với giá một tệ, ở thời đại này cũng có khả năng xảy ra, nhưng sự việc như vậy dù sao cũng chỉ là có thể tình cờ gặp mà không thể cầu. Đặc biệt đi tìm, cũng chưa chắc có thể gặp.

- Chú Diệp, vậy ý của chú là, nói không chừng vẫn có thể gặp được chuyện như vậy?

Nghe Diệp Đông Bình nói xong, hai cặp mắt Phong Huống lóe sáng, chỉ hận một nỗi là bây giờ chỉ có thể tiếp tục đẩy xe đi thu mua đồng nát đã.

- Ừ, nhưng mà … nếu cháu lại gặp chuyện này lần nữa, thì nên đưa cho người ta thêm chút nhá.

Diệp Đông Bình từng học qua cao đẳng, nghĩ đến việc lấy đồ của người khác với giá rẻ, trong lòng cảm thấy có chút cắn rứt, dù sao trong lời nói của thương nhân, ông cũng không chỉ trích Phong Huống điều gì.


/915

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status