Thiên Tài Tướng sư

Chương 42: Tranh chữ bị trộm

/915


- Người bạn nhỏ, vậy làm sao cháu biết, người kia tên là Đới Tiểu Hoa đây?

Mặc dù người công an tin lời của Phong Huống, nhưng lại không chịu bỏ qua cho Diệp Thiên, làm một nghề nghiệp nhạy cảm, khiến ông ta cảm giác được đứa trẻ này có chút kỳ quái .

- Ông công an, lúc ở rạp chiếu phim, cháu nghe người ta gọi cái người râu ria rậm rạp đó là Đới Tiểu Hoa, cái tên này thật kỳ quái, cháu liền nhớ được ……

Diệp Thiên lộ ra một bộ mặt ngây thơ, từ khi lên ba bốn tuổi, nó đã dùng chiêu này lừa cảm tình của người trong thôn, nếu hôm nay nhà ai làm món ăn gì ngon, nói không chừng đều sẽ đem cho Tiểu Diệp Thiên này.

- Thì ra là như vậy, được rồi, Phong Huống, cháu hãy ký vào bản tường thuật này, bảo đảm cháu nói đều là sự thật ……

Người công an suy nghĩ một lát, cũng không hỏi thêm, nói thế nào, dù sao Diệp Thiên cũng chỉ là đứa trẻ chừng mười tuổi, ông ta tin mình đã nghĩ quá nhiều.

Đợi đến khi Phong Huống ký xong, người công an nói với Diệp Đông Bình:

- Anh Diệp, vụ án này chúng ta đã có manh mối, chậm nhất là sáng ngày kia, sẽ có kết quả, đến lúc đó còn cần tiểu Phong đến đồn công an nhận người ……

Nghe thấy chú công an nói vụ án có manh mối, Diệp Đông Bình không khỏi có chút giận dữ bất bình, liền hỏi:

- Đồng chí công an, có thể nói cho chúng tôi biết người tên Đới Tiểu Hoa đó là ai chăng? Chỉ vì mấy câu tranh chấp, mà đánh người ác như vậy sao?

- Cái này …… bây giờ còn khó mà nói ……

Người công an chần chờ một chút, nói tiếp:

- Chúng tôi còn cần tòm hiểu thêm một vài chuyện, mọi người cứ chờ tin tức là được ……

Lời của người công an già khiến Diệp Đông Bình cũng không thể làm gì khác, ở thị trấn nhỏ này ông lại không có người thân thiết, chỉ có thể lộ vẻ tức giận tiến người công an ra khỏi bệnh viện.

Diệp Đông Bình trở lại phòng cấp cứu, y tá trong bệnh viện đã sắp xếp xong xuôi giường bệnh cho Phong Huống, đỡ Phong Huống đi tới phòng bệnh.

- Diệp Thiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Đợi đến khi y tá rời khỏi đây, Diệp Đông Bình nhìn chung quanh, đóng cửa phòng bệnh lại, kéo con trai, vừa rồi ông đã nhìn ra đầu mối, chẳng qua là ngại người công an còn ở đây, nên vẫn chưa hỏi mà thôi .

- Cha, con cũng chỉ có thể biết người nọ tên là Đới Tiểu Hoa, năm nay hai mươi ba tuổi, cái khác con cũng không biết a ……

Diệp Thiên nói là thật, vừa rồi qua mười hai giờ, nó đã xem cho Phong Huống một quẻ, lại phát hiện cái quẻ này có liên quan đến quẻ mấy ngày trước, cảm thấy tai ương đổ máu của Phong Huống, ứng ở hôm nay.

Không biết có phải là lần trước vì Diệp Thiên mà kết quả thay đổi hay không, lần này Phong Huống bị thương, nếu so với trước lần nhìn thấy thì nghiêm trọng hơn rất nhiều, quẻ bói thay đổi thế này, Diệp Thiên cũng không biết làm sao.

Lúc này Phong Huống cũng bình tâm trở lại, cắn răng nghiến lợi nói:

- Diệp Thiên, chính là chuyện hôm đó ở rạp chiếu phim, anh không tha cho hắn ……

Ở thôn Phong gia, họ Phong rất lớn, chỉ tính anh em trong nhà đã có hơn hai mươi người, ở trong thôn căn bản không ai dám trêu chọc vào, ai ngờ mới tới thị trấn này không bao lâu, trên đầu liền bị người ta khâu mấy mũi, Phong Huống không thể nào chịu nhịn được.

Theo suy nghĩ của Phong Huống, đến sáng mai liền chuẩn bị về quê, kéo lên mấy người của hắn, hắn không tin, những người da non thịt mềm trong thị trấn này, lại có thể đánh thắng người thôn mình?

Diệp Đông Bình nhìn phong huống một cái, nói:

- Thôi, Phong à, đừng nghĩ gây chuyện nữa, nơi này không phải như ở quê, đợi công an cho kết luận thì bàn tiếp!

Có câu nói con rồng mạnh mẽ không thắng được con rắn gần hang ổ, người tha hương đến thị trấn gây chuyện, bất kể kết quả thế nào, tóm lại vẫn sẽ bị thiệt, Diệp Đông Bình không muốn để cho Phong Huống còn nhỏ tuổi đã đi sai đường, đây chính là chuyện phải hối hận cả đời. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Chú Diệp, chuyện này nếu truyền đi, cháu cũng không mặt múi nào đi về ……

Phong Huống ương ngạnh, lần này ngay cả lời của Diệp Đông Bình cũng không nghe, thật ra thì trong lòng oan khuất là một chuyện, quan trọng hơn chính là, hôm nay thật mất mặt trước Vương Doanh, nếu không trả đũa được, Phong Huống sợ bị Vương Doanh chê cười.

Diệp Đông Bình là người từng trải, thấy Phong Huống như vậy, trong lòng cũng đoán được mấy phần, lập tức cười nói:

- Cháu đừng nghĩ nhiều, nếu không cô bé hôm nay tới, chắc chắn sẽ không để ý cháu nữa!

Suy nghĩ của thanh niên, luôn là thích thể hiện trước mặt cô gái mình thích, thật ra thì không phải vậy, đại đa số con gái thích con trai chững chạc, nhưng Phong Huống ở vào cái tuổi này, có thể lĩnh hội được điểm này, cũng là rất khó.

Phong Huống nghe Diệp Đông Bình nói vậy, có chút chần chờ hỏi:

- Chú Diệp, chú nói là thật chứ? kia …… vậy lần này cháu bị đánh cứ cho qua vậy sao?

- Làm sao có thể cho qua đơn giản chứ? Những người công an đó làm cái gì hả? Thôi, cháu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay chú và Diệp Thiên ở đây cùng cháu ……

Diệp Đông Bình phản đối lời của Phong Huống, ông và Diệp Thiên không có xe đạp, muộn như thế cũng không về được, cộng thêm bộ dáng Phong Huống kia, quả thật cũng cần người chăm sóc, nhất quyết ở lại bên cạnh giường bệnh một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Đông Bình đi ra ngoài mua cho con trai và Phong Huống bánh bao, bánh tiêu, sau đó đi ngay để làm thủ tục xuất viện, đây cũng là yêu cầu của Phong Huống, ở trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, hắn cũng cảm thấy không thoải mái.

Ngày hôm qua, xe đạp của Phong Huống cũng không biết khi bị đánh bị ai lấy mất, Diệp Đông Bình đành tiêu 1 tệ, thuê một cái xe kéo, đưa Phong Huống trở lại trạm thu mua.

- Thế này …… đây là chuyện gì đây?

Còn chưa vào cửa trạm thu mua, Diệp Đông Bình cũng cảm giác là lạ, bởi vì ông nhớ khi hai cha con đi ra ngoài đã khóa cửa sắt từ bên ngoài, lúc này cửa đã được mở ra, còn những phế phẩm trong sân, cũng ngổn ngang trên mặt đất.

Diệp Thiên chạy vào sân nhìn một lát, vội vàng quay đầu lại hô:

- Cha, cửa phòng cũng bị người ta mở ra rồi ……

- Thế này là trộm ư?

Diệp Đông Bình cũng không để ý đến Phong Huống, chạy vào trong nhà, hôm qua mới dọn dẹp xong căn phòng, bây giờ lại khôi phục nguyên dạng, tất cả mọi thứ đều bị người ta bới lên, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có .

- Cũng may , ngày hôm qua đem tiền theo ……

Diệp Đông Bình làm việc luôn luôn cẩn thận, ngày hôm qua, trước khi đi, đã đem tất cả tiền theo, nếu không, sợ rằng hơn 2000 đồng cũng bị trộm đi .

- Cha, không riêng gì bị trộm, chúng ta …… là bị người ta đập phá ……

Lời của Diệp Thiên khiến Phong Huống và Diệp Đông Bình cũng sửng sốt một chút, nhìn lại tình hình trong nhà cùng trong sân, nhất thời hiểu ra.

Những bát đĩa, chậu ấm trong sân, trên căn bản đều bị người ta đập nát , còn cái bàn duy nhất trong nhà và hai cái giường, cũng đều có dấu vết bị đập, ăn trộm chắc chắn sẽ không làm những chuyện vô bổ như vậy.

- Thôi rồi, bức tranh của Văn Chinh Minh, và cả tranh chữ sư phụ con giao cho chúng ta bảo quản …

Diệp Đông Bình chợt nhớ tới những bức tranh giá trị không thấp kia, nhất thời biến sắc, lập tức vào trong phòng, nhìn mấy cái rương trống trơn, không khỏi đau lòng.


/915

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status