Thiên Tài Tướng sư

Chương 48: Trẻ con tình thâm

/915


Diệp Thiên đi từ lúc buổi trưa, một mình chạy đến bến xe mua vé về thôn, sau đó lại đi đọan đường dài mới vào trong thôn, ước chừng mất một buổi chiều.

Đi trên đường đất trong thôn, tâm tình Diệp Thiên thật tốt, tuy rằng đá sỏi dưới chân nhấp nhô, nhưng cảm giác thích thú hơn so với đường nhựa trong thành.

Thôn vẫn yên lặng giống như trước kia, lúc này đúng là bữa cơm chiều, mọi nóc nhà đều tỏa ra khói bếp, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, Diệp Thiên nghe mà thấy vui tai vô cùng.

- Ôi? Tiểu Thiên, sao cháu trở về vậy?

- Tiểu Thiên, ở trong thành có khỏe không? Cha của cháu đâu?

- Đúng rồi, sao cháu chạy về một mình vậy?

Diệp Thiên vừa lộ diện ở trong thôn, đã bị người trong thôn kéo lại, dì béo còn ôm Diệp Thiên vào trong ngực, miệng thầm nói đứa nhỏ này ăn uống không được tốt, so với lúc đi thật gầy quá.

- Các ông, các mẹ, dì Thẩm béo, chào mọi người ...

Diệp Thiên ân cần chào hỏi một lượt trưởng bối chung quanh, rồi mới lên tiếng:

- Cháu trở về thăm sư phụ, cha của cháu không về được ...

- Đứa nhỏ này, đường xa mà tự mình chạy về ư? Còn chưa ăn cơm hả? Đi, cùng dì béo về nhà ăn cơm ...

Vấn đề Diệp Thiên đi nhà ai dùng cơm, những người hàng xóm nhiệt tình lại khắc khẩu một hồi, cuối cùng dì béo đã lôi Diệp Thiên đi đến nhà mình.

Tuy rằng đều là đồ ăn bình thường, nhưng Diệp Thiên ăn rất ngon miệng, cơm nước xong, cùng Đôn béo mới nghe tin mà chạy tới chơi đùa một lúc, Diệp Thiên lại một mình đi lên trên núi.

Khi cách điện thờ còn có hai ba mươi mét, Diệp Thiên liền thấy được ánh đèn nhàn nhạt, trong lòng không khỏi có một chút xót xa.

Sư phụ tuổi đã hơn một trăm, nhưng vẫn lẻ loi một mình, bên mình ngay cả một người chăm sóc cũng không có, đáng nhẽ đã có đệ tử hầu hạ, chứ không phải đi học tận thị trấn xa xôi.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên không khỏi có chút giận cha nó.

- Hả? Là Tiểu Diệp Tử? !

khi Diệp Thiên đi đến cách điện thờ bảy tám mét, ngọn đèn bên trong bỗng nhiên chợt lóe lên, tiếng của lão đạo sĩ vang lên, tuy rằng Diệp Thiên đi trên đường thanh âm rất nhẹ, lão đạo sĩ vẫn nghe ra.

- Sư phụ, là con đến đây...

Không biết vì cái gì, lúc này Diệp Thiên gọi sư phụ mà khóc nức nở, phải biết rằng, từ lúc còn nhỏ, Diệp Thiên cũng rất ít khi khóc trước mặt người khác, giờ lại có dũng khí muốn bổ nhào vào lòng sư phụ khóc lớn một hồi.

" Két" – tiếng mở cửa vang lên, cửa bên của điện thờ được mở ra, hình dáng lão đạo sĩ đi ra, tuy rằng đưa lưng về phía ngọn đèn nên thấy không rõ mặt sư phụ, nhưng Diệp Thiên biết, lúc này sư phụ nhất định cũng rất vui.

- Tiểu tử, mới đi ra ngoài một tuần, đã nhớ sư phụ vậy? Ta thấy con không có tiền đồ đâu...

Lão đạo sĩ nhìn thấy Diệp Thiên thút thít, cười cười đánh vào đầu nó, nhưng bàn tay mặc dù nâng cao, khi hạ xuống lại không có một chút lực.

- Sư phụ, con nhớ người, sau này con không đi đâu nữa, ở đây cùng người...

Diệp Thiên bất chấp chuyện bị lão đạo sĩ cười, dí đầu vào lòng sư phụ.

Nói thực lòng, trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên cảm thấy thực không thoải mái, trời đất rộng mà như nhà giam trói buộc chặt nó, chỉ có đứng bên sư phụ, mới có cảm giác như ở trong trời cao biển rộng, chim bay cá nhảy.

- Ngu ngốc, muốn sống thanh tịnh như sư phụ, trước tiên con cần phải có kinh nghiệm sống ...

Lão đạo sĩ vuốt đầu nhỏ của Diệp Thiên, trong lòng cũng cảm động không thôi, thuật sư phong thuỷ vốn là nghịch thiên, mặc dù không đến mức phạm Thiên Sát, nhưng là thường xuyên tiết lộ Thiên Cơ, không tránh khỏi cho người nhà, đại đa số đều cô đơn cả đời.

Lão đạo sĩ cũng như thế, tự đến với tướng số, liền rời nhà đi tha hương hành tẩu giang hồ, cả đời chưa lập gia đình, thu nạp hai người đệ tử cũng lưu vong tha hương.

Hiện tại đại nạn đã qua, ông trời cũng cho ông ta một đồ đệ, mà người đệ tử này tuổi tuy nhỏ, cũng hiếu thuận vô cùng, lão đạo sĩ cũng thoả mãn .

- Sư phụ, sống thnah tịnh trên núi chẳng phải rất tốt sao?

Tước kia, Diệp Thiên thích nhất náo nhiệt, vui vẻ, nhưng ở thị trấn vài ngày, nó lại luôn cảm giác mình không hợp sự náo nhiệt này, so sánh hai mặt, ở chỗ sư phụ này thoải mái hơn.

- Ha ha, con ở đây không đầy một tháng con sẽ chán ...

Lão đạo sĩ nghe vậy phá lên cười, lôi tay nhỏ bé của Diệp Thiên đi vào trong nhà.

Cả tòa điện thờ và các phòng nhỏ, đều là gần đây mới làm xong, nhưng ngoài kiến trúc mới mẻ, đồ đạc bên trong, đều là những vật lão đạo sĩ dùng hơn mười năm, làm cho người ta có một cảm giác thực cũ nát.

Ở trên bàn giữa phòng, đặt một chồng giấy tốt, bên cạnh chồng giấy là một nghiên mực tạo hình phong cách cổ xưa, một cây bút lông tựa vào nghiên mực, mùi thơm của nước mực bay khắp trong phòng.

Trong phòng còn tràn ngập mùi dầu hoả, đó là từ cây đèn " Khí tử phong đăng" trên bàn, trên núi không có điện, mỗi khi đến ban đêm, lão đạo sĩ dựa vào đèn dầu hoả này để xem thư và sáng tác văn thơ.

- Sư phụ, con nói thật, hoặc là người hãy cùng con xuống núi, hoặc là con sẽ lưu lại trên này.

Nhìn thấy này mấy đồ dùng đơn giản trong nhà, càng lộ ra sự yên lặng mà vắng vẻ nơi này, cái mũi nhỏ của Diệp Thiên lại nhíu lại, trước kia thường xuyên lên núi cũng không cảm thấy được cái gì, nhưng giờ lại khiến Diệp Thiên nhức nhói trong lòng.

- Lại nói lung tung, tiểu tử ngươi không phải còn băn khoăn muốn kết hôn cái tiểu nha đầu họ Vu đó sao? Sống ở trên núi thành người rừng, người khác chịu gả con cho ngươi sao?

Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, nhưng khi nói ra lời nói này, trong lòng đột nhiên bỗng giật mình.

Đã biết đồ đệ có tài năng phong thuỷ tướng thuật trời phú cực cao, nếu đi con đường này rồi, vạn nhất ngày sau giống mình, chẳng phải là cũng sẽ bơ vơ cả đời?

Tục ngữ nói người làm phong thuỷ xem tướng, phần lớn đều thiếu thốn ít nhất một thứ gì đó, ông ta nhìn không ra mạng Diệp Thiên, cũng coi như không cách nào tính ra Diệp Thiên sau này sẽ như thế nào.

Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ thầm đức kết trong lòng, ông đã nhìn thấy Diệp Thiên từ một đứa trẻ non nớt lớn được như vậy, loại cảm tình này sớm đã vượt qua tình thầy trò, mà thật sự đã coi Diệp Thiên như con cháu ruột thịt.

Phàm là trưởng bối, không ai không hi vọng vãn bối có cuộc sống hạnh phúc, con cháu đầy đàn, nếu như Diệp Thiên đi con đường này, chuyện không may ngày sau ông cũng không cách nào biết được.

Thấy lão đạo sĩ bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm, Diệp Thiên có chút không hiểu, giơ tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt lão đạo sĩ, nói: Nguồn: http://truyenyy.com

- Sư phụ, người làm sao vậy? Con chưa nói muốn kết hôn nha đầu kia mà ...

- A, sư phụ không sao, Tiểu Diệp Tử, con có trách sư phụ truyền phong thuỷ tướng thuật cho con hay không?

Bị Diệp Thiên vừa thức tỉnh, lão đạo sĩ khoát tay áo, sắc mặt nghiêm túc nói:

- Phải biết rằng, chúng ta làm nghề này, từ trước đến nay thường nói đến " Ngũ tệ tam khuyết phạm kỳ nhất" , hơn nữa rất có thể sẽ gặp tai vạ bất ngờ không được chết già...

- Sư phụ, người hỏi cái này ý gì chứ? Con không hối hận, trong lịch sử Trần Đoàn và Viên Liễu Trang không phải đều sống đến trăm tuổi có hơn sao? Hơn nữa, sư phụ đã hơn 100 tuổi ...

Diệp Thiên ra sức lắc đầu, tuy rằng câu nói sau cùng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, lão đạo sĩ này đã hơn một trăm tuổi, mắt vẫn là không mờ, tai không điếc, coi như lập tức qua đời, đó cũng là được chết già.

- Ha ha, nói rất đúng, nói có lý, không ngờ sư phụ còn không lạc quan bằng con ...

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, lão đạo sĩ lại phá lên cười, chính mình cả đời tinh thông tính toán, lại đã quên đạo lý "Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân", chỉ cần không phải luôn vì ác, cần gì phải sợ hãi vận rủi vạ thân đây?


/915

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status