Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 12 - Khốn Nạn, Ai Cho Anh Nhìn?

/914


Tiểu tử thúi này... Hắn đang nói lung tung cái gì!

Hàn Thất Lục, anh đừng có quá... Cô đột nhiên trừng mắt lớn, Hàn Thất Lục cư nhiên lại hôn cô! Chết tiệt, trước mặt nhiều người như vậy lại hôn cô.

An Sơ Hạ muốn đẩy Hàn Thất Lục ra, nhưng khí lực của hắn quá lớn.

Tưởng chừng như trôi qua cả thế kỷ, Hàn Thất Lục mới thỏa mãn buông cô ra, mới vừa buông ra An Sơ Hạ liền giơ tay lên động thủ, tay lập tức bị bàn tay to lớn của Hàn Thất Lục nắm chặt lại.

Lần đầu tiên không chú ý bị cô vật ngã xuống đất, lần thứ hai lơ đãng bị cô tát một cái, lần thứ ba... Cô cho là còn có thể có lần thứ ba sao? An Sơ Hạ! Mắt hắn nhíu lại, cư nhiên cúi người đem An Sơ Hạ vác lên trên vai.

Trời đất bỗng nhiên đảo lộn, An Sơ Hạ lo lắng giãy dụa.

Anh ta, cứ như vậy cô sẽ bị lộ ra hết mất!!

Điểm này Hàn Thất Lục đương nhiên đã có suy nghĩ đến, hắn lạnh nhạt xé một cái áo khoác đồng phục của một nam sinh gần đó khoác lên mông An Sơ Hạ. Nam sinh kia ngay cả nửa lời cũng không dám nói.

Thấy An Sơ Hạ còn đang giãy dụa một cách ngu ngốc, Hàn Thất Lục vô cùng vô sỉ vỗ mông cô: Cô bé, nếu em còn lộn xộn, tôi sẽ làm cho cô lộ hết đấy!

Những lời uy hiếp này quả nhiên có tác dụng, An Sơ Hạ lập tức im lặng nằm trên vai hắn không dám lộn xộn.

Thấy cô cùng cũng an phận, Hàn Thất Lục không coi ai ra gì nhếch khóe miệng đem cô ra khỏi phòng học, đi thẳng lên phòng học ở tầng cao nhất - phòng âm nhạc.

Đây là phòng không có ai sử dụng, nên Hàn Thất Lục đã biến nó thành căn cứ bí mật của bọn họ. Đương nhiên, căn cứ này tuyệt đối không hề bí mật. Hầu như tất cả mọi người đều biết nơi này là cấm địa của Hàn Thất Lục nên không dám vào.

Anh dẫn tôi tới đây làm gì?! Hàn Thất Lục mới vừa thả xuống, An Sơ Hạ tự giác bước ra xa hắn vài bước.

Nghe An Sơ Hạ hỏi về vấn đề này, Hàn Thất Lục mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng không phải là mỉm cười, ngược lại làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc.

Nếu anh không nói tôi đi về! Cô nói xong những lời này liền xoay người muốn rời đi, hắn thô lỗ vươn tay bắt lấy cánh tay thon dài của An Sơ Hạ, nhẹ nhàng dùng sức kéo cô lại.

Vừa quay đầu, cô liền đối diện với cặp mắt tối đen của Hàn Thất Lục. Nơi đó sâu không thấy đáy, làm cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì.

Hỏi tôi làm gì? Bây giờ hỏi không phải là vô nghĩa sao? Hàn Thất Lục tà ác chớp mắt tới gần An Sơ Hạ: Vừa rồi trong lớp rất nhiều người, tôi hôn cô rất không thoải mái, nên bây giờ đương nhiên phải...

Anh, khốn nạn! Lời nói vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận. Trước kia mình cũng không có quát lớn như vậy, cũng rất ít mắng chửi người, bây giờ là làm sao vậy? Giống như trời sinh cô là một người thô lỗ vậy.

Khốn nạn sao? Hàn Thất Lục càng thêm áp sát cô, thấp giọng nói: Vậy tôi cũng không cần giả bộ là chính nhân quân tử nữa, tôi sẽ cho cô biết khốn nạn là gì...

Lời nói vừa dứt, Hàn Thất Lục liền hôn lên môi cô.

Tiêu Minh Lạc cùng một số nam sinh khác đứng ở góc phòng âm nhạc trong mắt đều toát lên sự ngạc nhiên hoang mang. Nếu đoán không sai, lão Đại của bọn họ - Thất Lục thiếu gia trước kia chưa từng chủ động hôn qua cô gái nào đi?

Nói cách khác... Thất Lục thiếu gia đem nụ hôn đầu tiên này cho học sinh mới chuyển vào, An Sơ Hạ!

Chậc chậc chậc, tin tức này đúng là chấn động a!

Một hồi lâu, Thất Lục thiếu gia rốt cục cũng thỏa mãn, buông An Sơ Hạ ra lúc mặt cô đã đỏ bừng. Tên ngu ngốc này lại hôn mà không cần hô hấp, thật lợi hại a...

Này, cô không biết thở ra sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: Xem ra tôi phải dạy dỗ cô nhiều hơn rồi.

/914

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status