Thiếu Tướng Ngài Khoẻ Không

Chương 11:

/81


Chương 11:
Hoắc Thiệu Hằng không có vẻ mặt gì, chẳng qua là mắt sắc càng phát ra sâu đen, giống như là cơn lốc trước mặt biển, âm trầm không thấy mặt trời, hắn ôm lấy cánh tay, mắt từ trên cao mà nhìn xuống Trần Liệt :” không có biện pháp khác thật sao? ”
” cũng không thể coi là không có” Trần Liệt trong lòng có chút đắc ý, lấy khăn tay ra xoa mồ hôi trên trán, lại lấy ra khăn lau kính, đem mắt kính xuống ung dung thong thả mà xoa xoa:” nói thế nào?”
“nếu như cậu nhất định phải sau chuyện này mà xoá đi trí nhớ, trước mắt mà nói, cũng chỉ có phương pháp vật lí, chính là làm giải phẫu, cắt bỏ một bộ phận thủy trước trong đầu của cậu”Trần Liệt nói xong liếc nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, không đợi hắn có phản ứng liền nói thật nhanh:” nhưng là làm như vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì Hoắc thiếu cậu làm tướng lãnh cao cấp, quân đội tuyệt đối sẽ không đồng ý cậu làm loại giải phẫu này huống chi, cậu dùng lí do gì để thuyết phục quân bộ đồng ý cho cậu làm giải phẫu đây? Đúng không? Trần Liệt rất thành khẩn mà phân tích thiệt hơn cho Hoắc Thiệu Hằng.
“đệt” Hoắc Thiệu Hằng nặng nề huơ ra một quyền, đem cửa sắt lớn bị đập đến lõm vào hình một quả đấm.
Trần Liệt nhìn một cái, con mắt lông mày đều động, vui tươi hớn hở mà nói:” Hoắc thiếu cậu không cần phải như vậy đi? Lấy ý chí cùng lực khống chế của Hoắc thiếu cậu, chuyện quên mất trí nhớ này chỉ là chuyện vài phút, hơn nữa cũng không có khả năng đối với cậu gây bất kì khốn nhiễu gì, đúng không? ”
” dĩ nhiên sẽ không ” Hoắc Thiệu Hằng mặt không đổi sắc xoa xoa quả đấm trước mặt Trần Liệt, xương khớp phát ra tiếng kèn kẹt. Mồ hôi trên người Trần Liệt lại đi ra, thầm nói phải mau chuyển đề tài nếu không hôm nay mạng nhỏ khó mà bảo toàn, đang lúc tình thế cấp bách, hắn chợt nhớ đến Cố Niệm Chi, lập tức giơ cao bia đỡ đạn:” Hoắc thiếu, tôi phải đi kiểm tra cho Niệm Chi một chút, cô gái nhỏ vẫn là xử nữ đây, cũng không biết tối hôm qua bị cậu biến thành hình dáng ra sao”
“cậu đứng lại” Hoắc Thiệu Hằng gọi hắn lại, chân mày bắt đầu nhíu lại:” tìm một nữ bác sĩ qua kiểm tra”
” Hoắc thiếu cậu kì thị chúng tôi là bác sĩ nam ” Trần Liệt nghĩa chính từ nghiêm mà biểu thị kháng nghị, nhưng là trước khi Hoắc Thiệu Hằng biến sắc, lập tức lấy ra điện thoại của mình gọi:” bác sĩ Diệp, cô tới lầu nhỏ của Hoắc thiếu có nhiệm vụ cơ mật giao cho cô” Hoắc Thiệu Hằng lúc này mới thả hắn, rụt tay về, đi tới đứng lại bên cửa sổ, ôm lấy cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ , nhàn nhạt nói :” cái gì nên nói, cái gì không nên nói, sẽ không cần tôi dậy cậu đi? ”
” biết biết! Biết biết! ” Trần Liệt bận rộn cúi người gật đầu, thái độ vô cùng tốt đẹp mà nhận sai. Hoắc Thiệu Hằng thấy bộ dáng này của hắn, lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa.
Cũng không lâu lắm, Diệp Tử Đàn đeo trên lưng hòm thuốc đi lên, trước tiên hướng Hoắc Thiệu Hằng làm quân lễ, sau đó nhìn Trần Liệt nói:”bác sĩ Trần, có nhiệm vụ gì? ”
Trần Liệt hướng bên trong phòng ngủ bĩu môi, mang theo cô đi vào trong phòng, một bên thấp giọng nói:” là như vậy, Niệm Chi cô nhận ra chứ? Cô gái nhỏ không cẩn thận bị người cái kia, chúng tôi mới đem cô ấy cứu trở về, cô đi kiểm tra một chút, xem trên người cô ấy bị thương như thế nào, có nghiêm trọng không, rồi bôi cho cô ấy ít thuốc”
Diệp Tử Đàn cũng là quân y, hơn nữa còn là cấp dưới của Trần Liệt, nghe lời này thì vô cùng kinh hãi, vội nói:” À? Ai làm? Bắt được không? ”
Trần Liệt ánh mắt không dấu vết bay về phía Hoắc Thiệu Hằng một cái, thấy Hoắc Thiệu Hằng yên lặng xoay người hướng ngoài cửa sổ nhìn,khoé miệng vểnh lên, nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng, bất mãn nói:” Hỏi nhiều như vậy làm gì? Có Hoắc thiếu ở đây, cô còn lo lắng không bắt được hung thủ? Tôi cho cô biết, Hoắc thiếu đã khiến cho hung thủ kia hoá thành tro bụi rồi, bất quá cô nhớ nhất định phải giữ bí mật, chờ chút Hoắc thiếu sẽ kí quân lệnh cho cô, biết nặng nhẹ chứ? ”
” Ồ tôi biết, nhất định sẽ giữ bí mật” Diệp Tử Đàn buồn buồn gật đầu, đéo hòm thuốc trên lưng đi vào trong phòng ngủ.
Trong phòng rất tối tăm,đầu tiên Diệp Tử Đàn mở bóng đèn lên, sau đó đeo bao tay vào, xốc chăn mỏng trên người Cố Niệm Chi lên. Tình cảnh trước mắt khiến cho cô hút một ngụm khí lạnh.
” A – -! Thật là cầm thú! Làm sao có thể xuống tay độc ác như vậy? Hoàn toàn không để ý đến thân thể của cô gái nhỏ mà! ” Diệp Tử Đàn nhìn thấy trên người Cố Niệm Chi đậm đậm, nhàn nhạt những vế đỏ bầm tím, còn có hạ thân xưng lên, tức giận vô cùng, trong phòng ngủ, miệng tức giận mắng to tên đàn ông làm bậy chết không được tử tế, hoá thành tro bụi là vẫn còn được lợi. Ở cửa, Trần Liệt nhịn cười đến ngũ quan vặn vẹo, quả là muốn bị nội thương. Đứng ở bên cửa sổ khoé miệng Hoắc Thiệu Hằng co giật hai cái,liền khôi phục vẻ mặt trước sau như một không biểu tình, lãnh đạm nhưng xoay người hướng ngoài cửa lớn đi.
Hai tay hắn cắm ở tui quần, bên tai theo thói quen mang tai nghe bluetooth, từ lầu ba đi xuống, nhìn thời gian còn sớm một chút, trước tiên dự định tập thể dục buổi sáng, chạy việt dã 10km vượt chướng ngại vật một chút, phát tiết tinh lực hắn dư thừa mới một đường chạy ra ngoài, tai nghe Bluetooth của hắn lại có người gọi đến. Lần này là người ở chỗ ở gọi đến
” Hoắc thiếu, đường dây dân sự riêng của ngài gọi tới có nhắn lại là, là có Cố tiểu thư, ngài có muốn nghe nhắn hay không? ”
Hoắc Thiệu Hằng là người giám hộ của Cố Niệm Chi, nhưng thân phận thật sự của hắn không có công khai qua, hắn cho Cố Niệm Chi lưu lại bên ngoài là số dân sự, mà thân phận của hắn cũng chỉ là nhận viên quen của một công ty bình thường, cho nên bạn học của Cố Niệm Chi cũng chỉ biết cô là một cô gái mồ côi, có một gia cảnh bình thường, chú họ làm người giám hộ
“nói đi, chuyện gì? ”
” là như vầy, hôm nay là ngày Cố tiểu thư thi lại phỏng vấn nghiên cứu sinh, điện thoại là hệ đại học của Cố tiểu thư gọi tới, sáng sớm đã gọi mười mấy cuộc điện thoại, điện thoại của Cố tiểu thư không có ai tiếp, nên cuối cùng mới gọi điện thoại cho ngài nhắn lại”
Thi lại phỏng vấn nghiên cứu sinh?
Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày một cái, hoảng hốt nhớ tới thật giống như trước kia Cố Niệm Chi đã nói với hắn, muốn kiểm tra nghiên cứu sinh, chẳng lẽ đã thi xong muốn khảo hạch? Dừng lại chạy bộ, Hoắc Thiệu Hằng bấm số điện thoại của Trần Liệt, bình tĩnh hỏi” Trần Liệt, Niệm Chi đã thi đậu kì thi tuyển sinh nghiên cứu sinh rồi sao? ”
Trần Liệt” Nga” một tiếng, gật đầu nói:”thi, còn giống như thi được hạng nhất đấy, thế nào? ”
Hoắc Thiệu Hằng móc ra một điếu thuốc đốt, đối với Trần Liệt nói:” vậy cô ấy khi nào thì có thể tỉnh? Hôm nay là ngày thì lại phỏng vấn nghiên cứu sinh của cô ấy, cậu biết không? ”
” phỏng vấn? Thôi đi, cô ấy hôm nay coi như tỉnh cũng không dậy nổi khỏi giường, bị chơi đùa quá mức, sợ rằng phải nằm trên giường một tuần lễ mới có thể xuống khỏi giường ” Trần Liệt âm dương quái khí gõ bàn một cái nói. Hoắc Thiệu Hằng hung hăng hút một hơi thuốc, phun ra một đạo khối trắng, trấn định nói :” vậy cậu cho cô ấy một tờ giấy bệnh, bệnh càng nghiêm trọng càng tốt, tôi tìm người trong hệ đại học của Niệm Chi đưa qua, xem xem có thể đẩy phỏng vấn về sau hay không! ”
Cái này ngược lại Trần Liệt không có từ chối, hắn biết Cố Niệm Chi rất muốn học nghiên cứu sinh hệ luật một bên loay hoay với thiết bị của mình, một bên vừa hướng tai nghe nói :” không thành vấn đề không qua đại học bên kia, có muốn tìm một người đắc lực đi thuyết trình hay không? Nếu không đối phương giở giọng sự việc sẽ không tốt”
“tôi để Âm Thế Hùng đi làm chuyện này” Hoắc Thiệu Hằng nói liền đổi gọi điện thoại cho Âm Thế Hùng. Âm Thế Hùng là một bí thư cuộc sống của Hoắc Thiệu Hằng, cùng ngành khác giao thiệp những sự tình như thế này, bình thường đều là hắn ra mặt, làm người trượng nghĩa, mồm miệng khéo léo có thể đem Bát ca trên cây dỗ đi xuống.
Âm Thế Hùng nhận được điện thoại của Hoắc Thiệu Hằng, bận rộn đáp ứng, lập tức tới chỗ bác sĩ lấy giấy chuẩn đoán bệnh, tự mình lái xe đi hệ đại học của Cố Niệm Chi tìm giáo sư xin nghỉ. Lúc này chính là trước thời gian phỏng vấn một khắc đồng hồ.
Phùng Nghi Hỷ mặc mặc một váy công sở màu xám tro, đoan trang mà chờ ở trong phòng họp.
Hôm nay là giao sư Hà Chi Sơ của B thành khảo hạch. Cố Niệm Chi còn chưa có xuất hiện, đại khái là cô không tới được rồi, Phùng Nghi Hỷ cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt đầy vui mừng của mình. Trong phòng làm việc cách vách, một thân âu phục trắng, giáo sư Hà Chi Sơ của hệ Pháp luật trường đại học B thành phố B đưa lưng về phía cửa chính không nhịn được nói :” nếu như đều bị muộn phỏng vấn rồi cũng không nên đến, xin bệnh giả làm cái gì? ”
” Hà giáo sư, Cố tiểu thư của chúng tôi thật sự là bị bệnh cấp tính, ông xem đây là bác sĩ chuyên nghiệp viết đơn, còn có báo cáo chuẩn đoán ” Âm Thế Hùng toàn bộ diễn trò, đem báo cáo lấy từ chỗ Trần Liệt ra. Dĩ nhiên bệnh tình là giả, chân tướng thật sự không thể cho ai biết, Hà Chi Sơ trước ở cửa sổ xoay người, cụp mắt nhìn về giấy chuẩn đoán của bác sĩ mà Âm Thế Hùng đưa tới. Âm Thế Hùng lặng lẽ quan sát Hà Chi Sơ, trong lòng thầm giật mình.
Không nghĩ tới giáo sư hệ luật pháp của đại học B thanh danh hiểu hách lại còn trẻ như vậy! Âu phục màu trắng cắt may vừa vặn mặc ở thân thể cao ngất của hắn càng lộ ra hắn có bao nhiêu phong lưu phóng khoáng, tuấn dật phi phàm.
Con mắt của Hà Chi Sơ dài mảnh, đuôi mắt hẹp dài hướng tóc mai đi qua, lúc nhìn người thủy uông uông (vũng nước sâu) là cặp mắt nổi danh đào hoa.


/81