Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 842: Huyết tẩy Du Quan. (2)

/868


- Tùy ngươi!

Tần Tiêu không khỏi bật cười:

- Ngươi dẫn theo bao nhiêu người?

- Một vạn!

Lý Tự Nghiệp nói:

- Tất cả đều là bộ binh. Tuy rằng lực trùng kích không bằng thiết kỵ của ngươi, công thành có lẽ không lợi hại bằng, nhưng giết người thì rất thuận tay. Không nói nữa, ta đi làm thịt người đây!

Dứt lời Lý Tự Nghiệp nhảy lên ngựa chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình nhìn thấy chiến mã Tần Tiêu đang cưỡi, không khỏi cả kinh nói:

- Quái, Đại Kim Mã bảo bối của ngươi đâu?

Tần Tiêu khẽ run lên, lại cười một tiếng:

- Trận vong rồi!

Lý Tự Nghiệp ngẩn ngơ, lập tức thở dài:

- Con ngựa thật tốt ah...trân phẩm của vườn thượng uyển hoàng gia đâu!

Ngừng một chút, hắn nhìn người bên cạnh nói:

- Hai người các ngươi hiện tại đi đem Đại Uyển lương câu ta đang nuôi đưa tới cho đại soái, ta không cầu tài không háo sắc, chỉ thích dưỡng ngựa tốt. Mấy con ngựa kia tuy rằng không thể so sánh với Đạm Kim Mã, nhưng xem như có thể sử dụng. Trong chốc lát ngươi tự chọn đi, vừa ý con nào ta tặng ngươi con đó!

Tần Tiêu cười ha ha:

- Không thể tưởng được ngươi còn hào phóng như vậy, được rồi, ngươi đi đi.

Lý Tự Nghiệp vung đao thúc ngựa:

- Được, ta đi đây. Các huynh đệ, theo ta tiến lên giết sạch đám hầu tử kia!

Vừa mới chạy được vài bước, Lý Tự Nghiệp chợt dừng lại, quay ngựa, nhìn qua như có gì muốn nói với Tần Tiêu, nhưng vẫn có chút do dự.

Tần Tiêu xoay người lên ngựa, phất tay:

- Có chuyện rồi nói sau, chiếm quan quan trọng hơn!

Lý Tự Nghiệp gật gật đầu, trong ánh mắt có chút quấy nhiễu, thậm chí có chút bi thương.

Tần Tiêu ngây ra: Hán tử kia xảy ra chuyện gì? Giống như một phụ nhân yếu đuối, không phải lại xảy ra chuyện gì không tốt chứ?

Tần Tiêu hồi phục tinh thần, hạ lệnh:

- Ban lệnh! Người Tân La chống cự không đầu hàng, toàn bộ giết không tha! Hiện tại bắt đầu thanh tẩy Du Quan, thẳng đến khi nào giết sạch binh lính Tân La cuối cùng, tận lực bắt sống quan chức, tướng quân Tân La!

- Dạ!

Các tướng hô ứng, chạy chồm tản ra.

Trong Du Quan nhất thời biến thành núi thây biển lửa, nhân gian địa ngục. Không chút thương hại, không chút đồng tình, chỉ còn tàn sát!

Hai canh giờ sau sắc trời đã tối, tiếng hò hét trong Du Quan dần dần yếu bớt.

Các thiên binh đã dọn dẹp xong trú tướng lâu của Du Quan, trói chặt quan tướng, đợi Tần Tiêu đi vào xử lý.

Tần Tiêu giẫm lên cầu thang đầm đìa máu tươi, một tay cầm chuôi đao, một tay cầm roi ngựa, đi thẳng tới trú tướng lâu. Hai trăm thiên binh đi cùng, sắc mặt đẫm máu nhưng không ai bị thương. Tần Tiêu hài lòng mỉm cười gật đầu, các thiên binh quỳ một gối, quát lớn:

- Đại Đường thiên binh, thiên hạ vô địch!

- Ah? Tốt!

Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười:

- Ai dạy các ngươi nói?

Thiết Tam ở phía sau cười đáp:

- Người Khiết Đan nói, sau cuộc chiến tại Sĩ Hộ Chân Hà, tù binh Khiết Đan nói. Hiện tại đã truyền khắp Liêu Đông, mỗi người đều biết.

Tần Tiêu mỉm cười gật đầu đi vào nội đường.

Trên mặt đất có mười mấy người Tân La bị trói chặt đang quỳ. Có võ tướng cũng có quan văn. Mười mấy người đều cúi đầu, còn đang lạnh run.

Tần Tiêu lạnh lùng hỏi:

- Cao Văn Giản đâu?

Một võ tướng nuốt nước bọt, ra sức trấn định nói:

- Vương gia, Cao Văn Giản hóa trang thành bình dân bỏ lại Du Quan cùng hai vạn đại quân, trốn về Tân La.

- Mẹ nó!

Tần Tiêu oán hận phun một ngụm:

- Tướng quân lại bỏ rơi binh lính của mình trốn chạy! Ta hỏi ngươi, kế tiếp các ngươi có an bài cùng kế hoạch ra sao?

Võ tướng râu quai nón nói:

- Vốn Cao Văn Giản an bài An Đông đô hộ phủ phái thêm bốn vạn đại quân cứu viện xuất phát đến Du Quan tiếp ứng. Không ngờ đại quân đi tới gần Bạch Lang cốc đã gặp phải thiết kỵ Đường quân phục kích nên không đến kịp. Cao Văn Giản biết được binh mã tại Du Quan đã không còn đường lui, vì vậy bỏ trốn về Bạch Lang cốc muốn mang theo bốn vạn đại quân bị ngăn cản ở đó trở về An Đông đô hộ phủ.

Tần Tiêu cùng Hoàn Tử Đan, Thiết Tam đều cười – chính là Quách Tri Vận! Nhất định là thiết kỵ của Quách Tri Vận đã phát huy tác dụng!

Tần Tiêu cũng không cảm thấy chán ghét võ tướng đầy râu kia, dù sao hắn nói ra một tin tốt lành.

Tần Tiêu phất tay cho binh tốt đi vào áp giải nhóm tù binh kia, đem trong phòng thu thập sạch sẽ.

Hắn kéo Lý Tự Nghiệp, mang theo Mặc Y vào hậu đường ngồi xuống. Ba người châm bình trà, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tần Tiêu cười hỏi:

- Được rồi, hôm nay không nói những chuyện về Tân La nữa. Hắc đản, gần đây ngươi vẫn khỏe chứ, tình huống bên U Châu thế nào?

- Ta vẫn tốt, đã lành hẳn, có năng lực xông pha chiến đấu rồi. Có thể ăn thịt uống rượu, tráng như một con trâu, người trong nhà đều tốt.

Lý Tự Nghiệp nói một tràng, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, giống như có nỗi khổ âm thầm.

Tần Tiêu nhướng mày:

- Ngươi đang giấu diếm gì đây? Ta hỏi ngươi tình huống U Châu hiện tại thế nào? Du Quan bị đổ suốt nửa tháng, ta không nhận được tin tức gì.

Lý Tự Nghiệp uống vài hớp trà, có chút khẩn trương nói:

- U Châu...hiện tại rất tốt. Tân La đánh tới, bị lão Lý ta đây cùng các huynh đệ Tả Uy Vệ bình định. Lá gan tiểu bạch kiểm Trương Cửu Linh thật ghê gớm! Đột Quyết Tả Hiền Vương Khuyết Đặc Lặc dẫn theo bốn năm vạn hỏa lực tập trung ở ngoại cảnh Hề tộc, hắn không chút e ngại còn phái Đỗ Tân Khách mang người đánh vào mông Khiết Đan. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, chờ sau khi các ngươi tiêu diệt Khiết Đan, người Đột Quyết còn chưa đánh vào mà ngược lại thối lui.

- Phải, khả năng nhìn xa của Trương Cửu Linh thật vô cùng xuất sắc, liệu tiên cơ kẻ địch. Hắn đã liệu định người Đột Quyết sẽ không tiếp tục vạch mặt cùng Đại Đường mà toàn diện khai chiến. Khuyết Đặc Lặc sao, tiểu tử này còn lên làm Tả Hiền Vương, xem ra thân ca của hắn trở thành Khả Hãn, cũng không hề bạc đãi hắn, để cho hắn chỉ huy binh mã hãn quốc đi dọa nạt Nhiêu Nhạc đô hộ phủ, chính là vì sợ Hề tộc sẽ đánh qua Khiết Đan. Di, vì sao ngươi lại đánh trống lảng vấn đề đây, ta hỏi ngươi, U Châu thế nào.

- Nga? Ha ha! Phải, phải...

Lý Tự Nghiệp khô khốc cười, qua loa tắc trách vài câu, nhìn vào ánh mắt Tần Tiêu có chút khiếp đảm nói:

- U Châu đích thật xảy ra chút chuyện nhỏ...

Tần Tiêu biến sắc:

- Vấn đề gì?

- Khụ!

Lý Tự Nghiệp ấp úng một lúc, nói:

- Khi Doanh Châu vừa xảy ra chuyện, người Tân La từ Kiến An thành xuyên đường thủy đi tới Du Quan...đồng thời còn có một đội nhân mã Tân La từ Đô Lý trấn xuất phát, qua eo biển thẳng cắm tới sau U Châu...

- Cái gì?

Tần Tiêu nhất thời cả kinh, thanh âm đề cao:

- Sau đó thế nào?

- Sau đó...

Lý Tự Nghiệp khẩn trương nói:

- Sau đó Tân La thừa dịp công hãm Doanh Châu, thẳng bức Dịch Châu, vây quanh thành trì!

- Con mẹ nó!

Tần Tiêu giận dữ rít gào như sấm, một quyền nện thẳng lên bàn. Ngay Mặc Y cũng kinh hoảng kêu lên:

- Muội muội cùng Ngọc Hoàn đang ở Dịch Châu!

Lý Tự Nghiệp hoảng sợ nhảy dựng lên, liên tục xua tay nói:

- Ngươi...các ngươi đừng kích động! Nghe ta nói hết lời!

- Được, ngươi nói!

Tần Tiêu ổn định tâm thần nhìn Lý Tự Nghiệp.

Lý Tự Nghiệp ngập ngừng nói:

/868

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status