Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 852: Thiểm điện tập kích. (1)

/868


- Hai đường tiên phong thế như chẻ tre là chuyện đương nhiên, nằm trong dự liệu. Bộ đội của Lý Tự Nghiệp mặc dù là bộ binh, nhưng mang theo ngựa thồ vận chuyển, tốc độ đột kích cũng không kém hơn kỵ binh bao nhiêu. Cái Mưu tân thành là cứ điểm, cho nên ta mới để bộ binh đi đường này. Nhưng hắn làm còn xuất sắc hơn Hoàn Tử Đan, nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều. Ta xem lão tiểu tử kia nín một bụng khí muốn phân cao thấp với Hoàn Tử Đan mà thôi, ha ha!

Các tướng quân cũng có chút nóng lòng, hưng phấn kêu lên:

- Đại soái, chúng ta cũng lên đường đi! Đại quân đẩy mạnh, san bằng Tân La!

- Được!

Tần Tiêu nhướng mày, lớn tiếng:

- Ban lệnh!

Chúng tướng chắp tay:

- Dạ!

- Thứ nhất, hậu quân bộ binh dựng cầu nổi, trong hai ngày kiến thành mười đại cầu. Sáng mốt khi mặt trời vừa lên, toàn quân qua sông, hướng Bạc Chước thành đại đột kích!

- Tuân lệnh!

Chúng tướng cùng ứng.

Vừa ra lệnh, toàn quân đều bận rộn. Chặt cây, bắc cầu, nhất thời bề bộn ngất trời. Kỵ binh dọc theo Liêu Thủy thủ vệ, phía bắc Liêu Thủy tràn đầy sáu vạn Liêu Đông quân.

Bên bờ Áp Lục Thủy, Bạc Chước thành.

Từ Liêu Thủy đi tới Áp Lục Thủy, chỉ có một thành trì duy nhất là Bạc Chước thành. Nơi này có năm ngàn binh mã Tân La, đã rúc vào thành, cửa thành đóng chặt. Không khí phảng phất như đọng lại, khẩn trương không chịu nổi, sĩ khí hạ thấp vô cùng. Hơn nữa sức chiến đấu khủng bố của Đường quân thật sự làm bọn họ kinh hãi đảm chiến.

Hoàn Tử Đan mang theo mấy ngàn thiết kỵ chạy tới, xa xa chứng kiến tinh kỳ trên thành cùng không khí thật trầm lặng, cười lạnh nói:

- Các huynh đệ, chúng ta chiếm lĩnh Bạc Chước thành, cung nghênh đại quân chủ lực của đại soái!

- Dạ!

Các tướng sĩ Hổ Kỵ sư thắng liên tiếp hơn mười trận nên sĩ khí tăng vọt, hận không thể cưỡi ngựa phóng lên đầu tường, chém rụng địch thủ.

Hoàn Tử Đan đang dẫn người chặt cây chuẩn bị làm thang công thành, đột nhiên phát hiện phía đông thành vang lên thanh âm kêu giết ầm ĩ, không khỏi kinh hãi. Phái người đi tìm hiểu, nguyên lai là hữu bộ tiên phong Lý Tự Nghiệp đã dẫn người công thành!

Hoàn Tử Đan kinh ngạc không thôi: Tên quái thú Lý Tự Nghiệp kia, xuất phát chậm hơn vài ngày, lại tấn công Bạc Chước nhanh hơn ta!

Cắn răng, Hoàn Tử Đan lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ không cần chuẩn bị thang, dùng kỵ xạ trợ giúp bộ đội huynh đệ công thành!

- Dạ!

Năm ngàn thiết kỵ xếp thành năm đội ngũ, nhanh chóng chạy tới Bạc Chước thành. Người Tân La đang đau khổ ứng phó đội quân của Lý Tự Nghiệp, hiện tại xuất hiện thêm kỵ binh Đường quân, kỵ xạ tinh chuẩn vô cùng.

Lý Tự Nghiệp đang hò hét khua mạch đao đốc chiến dưới thành, nhìn thấy Hoàn Tử Đan dẫn người chạy tới hỗ trợ, không khỏi cười ha ha:

- Tiểu oa nhi, lão tử ở trong này!

Hoàn Tử Đan tự mình bắn một loạt tên, nghe được Lý Tự Nghiệp hô to vỗ ngựa đón chào.

Hai cỗ tiên phong tụ lại cùng nhau, chỉ tổn thất chưa tới hai ngàn người, đã chém giết được hơn hai vạn địch nhân!

Vẻ mặt Lý Tự Nghiệp tươi cười sáng lạn, lớn tiếng nói:

- Thế nào, tiểu oa nhi. Binh của ta cũng không chậm hơn ngươi bao nhiêu đi?

Hoàn Tử Đan cười nói:

- Lý tướng quân là mãnh tướng cái thế, tiểu chất làm sao có thể so sánh được?

- Được, ngươi cũng đừng khiêm nhường.

Lý Tự Nghiệp ha ha cười to:

- Ngươi từ Du Quan xuất phát, một đường dọc theo biển mà đến, ven đường chiến đấu nhiều hơn ta. Có thể cùng ta đồng thời giết tới nơi đây, xem như đã nhanh lắm rồi. Thu được quân lệnh của đại soái chưa? Cho hai người chúng ta chiếm lĩnh Bạc Chước thành tụ hội nơi này, đợi đại quân đến. Đại soái nói có sáu vạn nhân mã đang ở Liêu Thủy, sáu vạn! Hắn từ nơi nào tìm được số nhân mã như vậy đây? Trời ạ!

Hoàn Tử Đan cười vang:

- Chuyện đại soái làm chúng ta làm sao rõ ràng? Đại tướng quân, thêm chút sức thôi, chúng ta nhanh chóng chiếm lĩnh thành trì này, cung nghênh đại nguyên soái!

- Được!

Lý Tự Nghiệp trầm giọng rống, vung đao:

- Đánh trống trận, thổi tù và, chiếm thành! Đánh ra khí phách cùng nhiệt tình, lấy tốc độ nhanh nhất san bằng Bạc Chước!

- Dạ!

Hơn mười quân trống ầm ầm chấn vang, người Tân La trên thành kinh hãi đảm chiến, cơ hồ không cầm nổi đao thương. Mấy ngàn Đường quân công thành mãnh liệt tràn đến, khí thế hung mãnh kinh người. Người Tân La nhiều năm không trải qua chiến tranh hoảng sợ, nhìn thấy đồng bạn bị bắn chết bên cạnh, thất hồn lạc phách, làm sao còn ý tưởng chống cự.

Công thành chiến tiến hành chưa đầy canh giờ cửa đông đã bị công phá, mấy trăm tiên phong xông lên đầu tường, triền đấu cùng người Tân La. Hoàn Tử Đan nhân cơ hội mang người tông cửa thành, hơn mười người khiêng cây gỗ thật lớn phát ra từng tiếng gầm to giận dữ, đem cửa thành gõ lung lay muốn đổ.

Rốt cục một tiếng ầm vang, cửa thành đổ xuống. Hoàn Tử Đan vui mừng nhấc lên phượng sí lưu kim đang muốn xông vào, Lý Tự Nghiệp khẩn trương nắm chặt dây cương ngựa của hắn, hét:

- Đợi, từ từ! Ta là chủ tướng! Hẳn phải do ta tiến thành trước tiên! Ngươi nghỉ một lát!

- Không!

Hoàn Tử Đan khăng khăng kêu lên:

- Hẳn phải do phó tướng đi vào dọn sạch chướng ngại!

- Dọn sạch cái rắm!

Lý Tự Nghiệp vội kêu lên:

- Chủ tướng nói ra chính là quân lệnh, ngươi mang theo người của ngươi vào thành sau. Ta đi vào trước, đại thanh tẩy Bạc Chước thành. Con mẹ nó lại dám chống cự thiên binh thiên triều, còn không chịu đầu hàng, lá gan thật lớn!

Hoàn Tử Đan bất đắc dĩ cười khổ:

- Vậy...đại tướng quân nói thế nào thì nghe thế đi!

- Ha ha, hài tử ngoan!

Lý Tự Nghiệp nhất thời vui vẻ ra mặt, vung tay khàn giọng quát:

- Các huynh đệ giết vào thành đi, tẩy sạch Bạc Chước!

Hoàn Tử Đan sửng sốt:

- Đại tướng quân, ngươi muốn tàn sát dân trong thành?

- Tàn sát thì sao!

Lý Tự Nghiệp kêu lên, trong ánh mắt bắn ra sát khí:

- Ngươi đã quên lời của đại soái nói qua, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết! Không đầu hàng, giết không tha. Các huynh đệ đều nghe rõ ràng, trong lát nữa sau khi vào thành nếu ai không đầu hàng, đều chém cho lão tử! Chém thành tám mảnh, không thiếu mảnh nào!

- Dạ!

Một đám dũng sĩ như hổ lang nhiệt huyết chạy chồm.

- Giết đi vào!

Lý Tự Nghiệp cưỡi ngựa tức giận rít gào, chiến mã vọt thẳng vào thành.

Hoàn Tử Đan ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo bóng lưng Lý Tự Nghiệp kinh hãi thầm nhủ: Tàn sát dân trong thành? Thật là một hung thần! Hắn không sợ gây rắc rối cho đại soái sao? Hay là...đây là ý tứ của đại soái? Đoạn đường này ta chỉ giết binh lính cầm đao thương, ta không động tới dân chúng. Người kia trên đường đã giết bao nhiêu người đây?

Bạc Chước thành cứ như vậy bị công hãm. Lý Tự Nghiệp cho Hoàn Tử Đan mang theo kỵ binh đuổi ra cửa nam giết thẳng tới Áp Lục Thủy.

Vào đêm, trong thành đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Lý Tự Nghiệp tiếp nhận phòng ngự bốn cửa thành, thu phủ khố cùng lương thực, cho dân chúng đầu hàng quay về nhà, không cho phép ra cửa. Toàn thành giới nghiêm, người đi loạn giết chết. Cạnh Áp Lục Thủy an bài mười hai trạm gác phong hỏa đài, một khi có quân tình trong thành có thể lập tức biết được.

Nửa đêm Lý Tự Nghiệp cởi áo giáp, mời Hoàn Tử Đan đến uống vài chén.

/868

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status