Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 91 - Chương 88

/106


Không thoát khỏi dự đoán của Mộ Hoàng Tịch, Nguyệt Vô Song mang theo nàng nhanh chóng chạy ra khỏi Nguyệt gia, một đường vó ngựa không ngừng lên đường, giống như rất vội. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Bên trong xe ngựa, Nguyệt Vô Song nhìn về phía người bị điểm huyệt ngồi yên lặng, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, không khỏi nghi ngờ hỏi: Ngươi cũng không hỏi xem rốt cuộc ta dẫn ngươi đi nơi nào?

Mộ Hoàng Tịch miễn cưỡng hé mở mắt: Dĩ nhiên là biết!

Hừ! Nguyệt Vô Song tức giận xệ mặt xuống, ngay sau đó không để ý tới nàng nữa.

Dọc theo đường đi có rất nhiều mật thám xuất hiện giống như báo cáo tin tức cho Nguyệt Vô Song, mà Nguyệt Vô Song lại như cố ý muốn tránh Mộ Hoàng Tịch, mỗi lần đều đưa người đi ra xa, mặc dù Mộ Hoàng Tịch không nghe được, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ, sợ rằng có liên quan đến nàng, mà giờ phút này người có thể làm cho bọn họ không thoải mái như thế, nghĩ đến cũng chỉ có Quân Mặc.

Mật thám truyền đến tin tức lần nữa, Nguyệt Vô Song đi ra ngoài rồi rất nhanh tiến vào, hơn nữa sắc mặt cực kém, tức giận trợn mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch, sau đó nhắm mắt suy nghĩ chuyện của nàng ta; không thể không nói, đệ nhất mỹ nhân chính là đệ nhất mỹ nhân, cho dù hình tượng của nàng ta ở trong mắt của Mộ Hoàng Tịch đã trở nên không còn hứng thú, nhưng gương mặt này vẫn rất xinh đẹp, nếu không cũng sẽ không đưa đến chuyện người trong thiên hạ bị mê hoặc.

Sau năm ngày, xe ngựa đang chạy lại đột nhiên gặp phải một nhóm sát thủ áo đen, Mộ Hoàng Tịch gần như nhận ra những người này ngay đầu tiên, xem ra Mộ Diệc Thần đã mang theo Ngọc Phi Tình đi ra, trong lòng thoáng an tâm; hai nhóm đội ngũ thật nhanh giao chiến ở chung một chỗ, Mộ Hoàng Tịch cũng không ngăn cản, nếu có thể cứ vậy mà rời đi là tốt, nếu không thể, dù sao đi chốn ấy cũng giống vậy.

Công phu của đám người Nguyệt Vô Song mang theo không tồi, thế nhưng không phân cao thấp đánh với người của Ám lâu, mà hiển nhiên Nguyệt Vô Song không ngu ngốc, rất nhanh hiểu mục đích của bọn họ là cứu Mộ Hoàng Tịch, cho nên một tay kéo Mộ Hoàng Tịch ra ngoài, môt cây chủy thủ để ở trên cổ Mộ Hoàng Tịch: Tất cả dừng tay cho ta, nếu không ta giết nàng!

Nghe vậy, quả nhiên những sát thủ kia dừng tay, hai phe lui ra hai bên, tiếp tục giằng co.

Mộ Hoàng Tịch không nhìn chủy thủ trên cổ, ngước mắt nhìn về thủ lĩnh của đoàn người Ám lâu, sau đó khẽ hé môi, không tiếng động nói cái gì đó, sau một khắc người của Ám lâu lập tức thu đao kiếm phi thân rời đi.

Lúc này Nguyệt Vô Song mới buông Mộ Hoàng Tịch ra, sau đó đẩy ngã nàng vào xe ngựa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nàng: Tốt nhất ngươi đừng có giở trò, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi!

Mộ Hoàng Tịch không nói, những lời này bây giờ nói không cảm thấy hơi sớm sao?

Trừ những người Ám lâu hôm đó ra, trên đường đi không gặp phải người quấy nhiễu nữa, rốt cuộc sau ngày thứ mười đoàn người đã tới đích —— Vân Châu!

Vân Châu là một tòa thành lớn ở Nam Chiếu, cách biên giới Nam Chiếu ba thành lớn, không ngờ đã đánh tới tới nơi đây rồi.

Trong quân doanh Vân Châu

Nguyệt công tử! Đại quân của Quân Mặc đã tiến về phía trước, nói không chừng ngày mai sẽ công thành, chúng ta nên làm cái gì đây?

Quân đội Đông Diệu cũng liên tục bại lui, sợ rằng qua không được bao lâu cũng sẽ bị đánh tan, ngược lại Nam Chiếu ta tràn ngập nguy cơ rồi!

Nguyệt công tử! Nếu không chúng ta cầu hòa! Chiến dịch lần trước quân ta tổn thất ước chừng năm vạn người, kể từ khi Quân Mặc ngự giá thân chinh tới nay, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng đánh thắng một trận, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ!

Câm mồm! Nguyệt Diệc Hàn vỗ lên bàn một cái, sắc mặt lần đầu tiên mất đi thong dong và ôn hòa, nét mặt của hắn bây giờ lạnh lùng như trái tim của hắn, tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt, có thể thấy được hiện tại hắn tức giận thế nào; hắn tưởng rằng Quân Mặc nghe Mộ Hoàng Tịch ở trong tay hắn, sẽ có chút cố kỵ, lại không nghĩ rằng Quân Mặc chẳng những không dừng tay, hơn nữa vừa đến là công kích không kiêng dè, đầu tiên là đoạt lại đất đai bị mất, tiếp đó là vó ngựa không ngừng tiến công nơi này,


/106