Thịnh Thế Phong Hoa

Chương 28: Gần mực thì đen

/241


Mấy trăm đệ tử chậm rãi xuất phát, lúc bắt đầu thì tụ lại ở một đống, sau lại có người đi ở phía sau, có người xông lên phía trước, chênh lệch thể lực dần dần thể hiện ra ngoài.

Đi một buổi sáng, một hàng ba người Bạch Phong Hoa dừng lại ăn cơm trưa, cách đó không xa là vài người Nam Hoa Vương cùng Triêu Dương công chúa.Triêu Dương công chúa ngồi ở bên cạnh Nam Hoa Vương, vẫn ân cần hỏi Nam Hoa Vương muốn uống cái này hay không, có muốn ăn cái kia hay không, Nam Hoa Vương cũng đều lạnh nhạt cự tuyệt, chỉ ăn những gì mình mang đến.

Khóe mắt Bạch Tử Mặc phiêu phiêu sang bên kia, lại phiêu phiêu nhìn Đồng Hòa Vương, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

“Này, huynh nhìn ta vậy là có ý tứ gì?” Đồng Hòa Vương thấy ánh mắt khinh bỉ của Bạch Tử Mặc, không bình tĩnh hỏi.

“Không có ý tứ gì, chỉ là xem huynh như thế nào thôi.” Bạch Tử Mặc thấp giọng hừ lạnh .

“Nàng là nàng, ta là ta, chúng ta cũng không phải cùng một mẹ sinh ra.” Đồng Hòa Vương nhìn ánh mắt khinh bỉ của Bạch Tử Mặc thật sự là cảm thấy oan uổng muốn chết. Triêu Dương công chúa tính tình tùy hứng điêu ngoa, tâm địa cũng rất là độc ác, nhưng là cái này cùng mình thì có quan hệ gì tới mình chứ?

“Ai bảo các ngươi cùng một cha sinh ra.” Bạch Tử Mặc liếc mắt một cái nhìn Đồng Hòa Vương, nói thầm.

Đồng Hòa Vương cứng người khóc không ra nước mắt. Từ khi Bạch Tử Mặc cùng Bạch Phong Hoa quan hệ tốt lên, Bạch Tử Mặc bênh vực Bạch Phong Hoa đến mức quá đáng, bênh vực đến múc không phân rõ phải trái trắng đen. Triêu Dương công chúa làm khó dễ Bạch Phong Hoa, cùng mình có quan hệ gì? Hơn nữa, mình còn giúp nàng giải vây còn gì. Vì sao lại đem lỗi của muội muội đổ lên đầu mình chứ? Thật sự là oan uổng gần chết mà.

Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn hai người đang đấu võ mồm, nàng đã nhìn ra, đôi bạn này, Đồng Hòa Vương luôn là người bị đệ đệ của mình ăn hiếp thường xuyên.

Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một chút lại xuất phát, với tốc độ này, buổi chiều sẽ ra tới bìa rừng thôi. Mà đoàn người Nam Hoa Vương cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau, thủy chung cùng đoàn người của Bạch Phong Hoa vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Núi Lâm Sơn, xuân ý dạt dào(sắc xuân tràn ngập), không khí tươi mát, nơi nơi xanh biếc một mảnh, thoạt nhìn khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.Một hàng ba người Bạch Phong Hoa vào trong núi, đoàn người Nam Hoa Vương cũng không có lập tức theo đuôi. Cứ như vậy, ba người Bạch Phong Hoa dần dần biến mất ở trong núi rừng.

“Tỷ, tỷ, tỷ cần dược gì?” Bạch Tử Mặc đi lên nhỏ giọng hỏi.

“A, hai người cần dược làm cái gì? Dược ở nơi này bán không được bao nhiêu tiền đâu” Đồng Hòa Vương vừa nghe xong, nghi hoặc xen mồm vào hỏi.

“Ai cần huynh lo!” Bạch Tử Mặc liếc mắt một cái nhìn Đồng Hòa Vương.

Đồng Hòa Vương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình “Ta chỉ là hỏi một chút thôi mà.”

“Cho huynh.” Bạch Tử Mặc bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra hai bình sứ, sau đó đổ ra năm viên đan dược, lập tức nhét vào trong tay Đồng Hòa Vương.

“Đây là cái gì?” Đồng Hòa Vương nhìn thứ trong tay, giây tiếp theo liền kêu to lên, “Tử Mặc, đây là, đây là…? Huynh làm sao có nhiều như vậy?”

“Làm đồ ăn trên đường cũng không có vấn đề gì, ta còn còn nhiều mà.” Bạch Tử Mặc đắc ý dào dạt nói, “Đừng nói ta có lợi thì không cho huynh nữa nhé.”

“A a, huynh có biết mấy viên dược này có thể bán bao nhiêu tiền không? Huynh không nên… ?” Đồng Hòa Vương kinh ngạc nhìn đan dược trong tay mà hô to gọi nhỏ. Còn dám bảo làm đồ ăn trên đường? Nghe hắn nói thật mát tai, có biết hay không, một viên đan dược chính là tiền mấy tháng sinh hoạt của một gia đình bình thường rồi.

“Tỷ của ta luyện, giữ bí mật nha, nếu không ta sẽ đem bí mật của huynh tung ra ngoài .” Bạch Tử Mặc nhe răng cười hắc hắc nói. Tuy rằng hắn bình thường hay khi dễ Đồng Hòa Vương, nhưng bản tính Đồng Hòa Vương hắn là người hiểu nhất. Bí mật này nếu nói cho Đồng Hòa Vương cũng không có gì.

Đồng Hòa Vương há to miệng ba, quay đầu ngờ nghệch nhìn vẻ mặt Bạch Phong Hoa không cho là đúng kia. Bạch Phong Hoa luyện sao? Là Bạch Phong Hoa luyện? Làm sao có thể? Bạch Phong Hoa không phải vẫn là phế vật trong phế vật sao? Nàng, nàng cư nhiên biết luyện dược? Bạch Phong Hoa quả thật thay đổi rồi, hơn nữa tựa hồ là thay đổi đến nghiêng trời lệch đất! Đây là có chuyện gì?

“Sao, bí mật gì? Nói mau.” Bạch Phong Hoa vừa nghe Bạch Tử Mặc nói như vậy, liền nổi lên hứng thú. Đối với Bạch Tử Mặc nói cho Đồng Hòa Vương chuyện mình luyện dược, Bạch Phong Hoa cũng tuyệt không để ý. Bởi vì nàng tin tưởng Bạch Tử Mặc có chừng mực của mình.

“Chính là lần đó, hắn trèo tường… Ô… A… Hồn …. đạm…” Bạch Tử Mặc vui vẻ ra mặt đang chuẩn bị nói ra, miệng đã bị Đồng Hòa Vương gắt gao bịt lại, giãy giụa liên hồi.

“Không có gì, không có gì.” Đồng Hòa Vương gắt gao che miệng Bạch Tử Mặc, nhìn Bạch Phong Hoa cười ngây ngô , “Vậy, vậy, Bạch tỷ tỷ, về sau muốn dược liệu gì thì cứ nói, chỉ cần ta tìm được ta sẽ lập tức tìm cho ngài a. Về sau, ta sẽ làm tùy tùng cho ngài, tùy ngài sai sử.” Đồng Hòa Vương phía tươi cười, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nụ cười ngây ngô vừa rồi đã biến thành nụ cười nịnh nọt.

“Ô, đúng là không có triển vọng!” Bạch Tử Mặc giãy dụa, tức giận đạp chân Đồng Hòa Vương, “Huynh đúng là không có triển vọng gì cả ! Cũng không biết xấu hổ nữa!”

“Ta không biết xấu hổ, nếu huynh ngượng, tất cả đan dược đều cho ta đi.” Đồng Hòa Vương dứt lời liền giựt bình sứ của Bạch Tử Mặc .

“Muốn chết hả!” Bạch Tử Mặc quay đầu đánh Đồng Hòa Vương.

Bạch Phong Hoa nhìn hai người đùa giỡn, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tính cách Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương thật ra đều như nhau. Nhưng, cảm giác ở bên hai người này, thực tốt lắm, thực ấm áp. Đồng Hòa Vương cũng dần dần ở trước mặt Bạch Phong Hoa lộ ra tâm tình thật lòng của hắn. Sau này, Đông Mộc quốc sẽ có một vị chiến thần lạnh lùng, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế của hắn, bao năm qua đi vẫn kiên trì bảo vệ Đông Mộc quốc. Nghe đồn, hắn vĩnh viễn giữ một bộ lạnh như băng, không bao giờ thấy vẻ tươi cười. Nhưng mà, chỉ khi ở trước mặt hai người, hắn sẽ lộ ra nụ cười chân thành, một là Bạch Tử Mặc, hai là Bạch Phong Hoa. Nhưng đây là chuyện sẽ kể sau.

Ba người tiếp tục hướng bên trong mà đi, mà Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương vừa đi vừa đùa giỡn, Đồng Hòa Vương còn tranh thủ trốn sau lưng Bạch Phong Hoa, sau đó đương nhiên là bị Bạch Tử Mặc khinh bỉ liếc mắt. Ngay tại lúc hai người vui cười đùa giỡn, Bạch Phong Hoa bỗng nhiên hơi hơi nhíu mi, ánh mắt liền chuyển.

Có người đang ở tiếp cận, tu vi tựa hồ không thấp…

Hơn nữa, không chỉ có một người.

Tuy rằng người tới là cao thủ, nhưng cũng không cố tình chê giấu hơi thở. Không giống như là đang ẩn núp ở chuẩn bị đánh lén … Động tĩnh rất lớn, thanh âm sàn sạt khiến cho Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương cũng cảnh giác, hai người dừng đùa giỡn, sắc mặt ngưng trọng, tay đạt ở chuôi kiếm, đề phòng chú ý chung quanh.

“Có người, là cao thủ.” Đồng Hòa Vương thấp giọng phun ra một câu.

“Vô nghĩa! Là ba người.” Bạch Tử Mặc sắc mặt ngưng trọng, “Không giống như là đệ tử của học viện chúng ta . Các đệ tử đều chạy ở phía trước rồi mà.”

Bạch Phong Hoa trầm mặc, nàng đang suy nghĩ. Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương phản ứng như vậy là chuyện bình thường. Thế giới này, rất nhiều người luyện võ thích đi ngoa du sơn thủy, cũng có không ít người luyện võ bị người ta dụ đi vào con đường hắc đạo. Ở quá khứ khi học viện tổ chức đi dã ngoại, cũng có đệ tử bị cường đạo đánh lén như vậy. Bởi vì các đệ tử đi dã ngoại đại đa số đều là những nhà có tiền có thế. Chỉ cần không nguy hiểm tới sinh mệnh, lão sư sẽ không hiện thân mà nghĩ cách cứu viện. Đối với các lão sư mà nói, đối mặt với cường đạo, cũng là một loại khảo nghiệm cùng thực hành.

Chẳng lẽ hôm nay bọn họ cũng gặp cường đạo sao?


/241

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status